Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2023] Có một đoạn thời gian, trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi đã có sự đề cao, đồng thời cũng cảm thụ được rằng Sư phụ đã dày công an bài vì sự đề cao của các đệ tử.

1. Tư niệm cản trở chúng ta làm các việc chứng thực Pháp

Cách đây hơn hai tháng có xảy ra một việc. Tôi gặp một đồng tu, cô ấy nói rằng cô ấy đang phát tài liệu ở các tòa nhà (các đồng tu ở khu vực này, do tâm sợ hãi và lười biếng, nên chỉ phát tài liệu cho các căn nhà tầng trệt hoặc phát trên xe, rất ít người đến các tòa nhà để phát). Tôi nói với cô ấy rằng ngay tiểu khu chỗ tôi, tôi cũng vẫn chưa phát được. Cô ấy nói: Vậy tôi sẽ phát ở tiểu khu của chị, còn chị phát ở tiểu khu khác nhé. Tôi nói: Được rồi, hôm nay tôi sẽ đến tiểu khu của chị để phát. Tôi nói tôi sẽ giúp cô ấy phát chính niệm, thế là đến trưa, tôi bắt đầu phát chính niệm. Sau đó, tôi thấy một đồng tu hỏi cô ấy phát tài liệu có thuận lợi không, đồng tu nói rằng cả quá trình không có một người nào can nhiễu, rất thuận lợi.

Một tuần sau, đồng tu lại đến tiểu khu của tôi phát tài liệu, tôi giúp cô ấy phát chính niệm, gia trì cho đồng tu phát tài liệu được thuận lợi, gia trì cho chúng sinh đều có thể trân quý tài liệu, đều có thể được đắc cứu. Phát tài liệu xong, đồng tu nói: “Ngày hôm đó tôi phát tài liệu, gió rất mạnh, nhưng lúc tôi đi lại thuận gió, tôi phát tài liệu thuận lợi, xong lúc về vẫn thuận gió, thực sự là rất thuận, vẫn là nhờ chỉnh thể phối hợp được tốt.

Lần thứ ba gặp đồng tu, tôi nói đồng tu vẫn đến chỗ chúng tôi phát tài liệu nhé. Đồng tu rất sảng khoái đồng ý, tôi lại phát chính niệm cho đồng tu như thường lệ. Lúc gặp lại đồng tu, tôi hỏi về tình hình phát tài liệu của cô. Đồng tu nói rất không thuận lợi, mọi người trong tòa nhà ra ra vào vào, lại còn thấy những người dọn vệ sinh cứ dán mắt vào tôi, trước mắt, lần sau tôi sẽ không đến chỗ chị nữa mà đến tiểu khu khác.

Tôi rất hoang mang, vì sao tôi vẫn phát chính niệm cho cô ấy như trước mà lần này lại không hiệu quả chứ? Sự việc này khiến tôi trăn trở hơn một tháng nay, mãi đến khi một sự việc khác xảy ra, tôi mới ngộ ra được nguyên nhân nào đã khiến việc phát tài liệu lần đó không thuận lợi.

Về cơ bản, tôi phát tài liệu là phát từng thôn, từng thôn một, cơ bản là thôn nào cũng đều phát vài lượt, đôi khi tôi cũng đến các tòa nhà, nhưng lâu dần, tôi lại sinh tâm làm việc, tâm hoàn thành nhiệm vụ nên bị cựu thế lực nắm thóp. Khi phát tài liệu, tôi bị chặn ở hành lang, nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi đã ra ngoài được. Sau này, có một đoạn thời gian, tôi không dám đến các tòa nhà để phát tài liệu nữa. Hiện tại cần tranh thủ cứu người, cần phát tài liệu đến những nơi phát huy được tác dụng, tránh lãng phí tài liệu, vì vậy tôi lại bắt đầu phát ở các tòa nhà. Có đồng tu từng nói với tôi rằng chị phát ở tiểu khu của chúng tôi, còn tôi phát ở tiểu khu của chị, như vậy cơ hội gặp người quen sẽ ít hơn, và tôi đã đồng ý.

Có một lần, tôi chuẩn bị đến một tòa nhà để phát tài liệu. Khi đang đợi đèn xanh ở một ngã tư, tôi nghĩ, mình nên đi thẳng đến tiểu khu đằng trước hay là rẽ trái đến phát ở tiểu khu của đồng tu đây? Trong đầu tôi chợt lóe lên một niệm: hay là cứ rẽ trái phát ở tiểu khu của đồng tu trước đã, phát xong sẽ bảo cô ấy phát ở tiểu khu của mình. Nghĩ xong, tôi liền đến tiểu khu nơi đồng tu ở để phát tài liệu.

Khu đó là một tòa nhà hơn 20 tầng. Tôi lên đến tầng 25, vừa phát được hai tầng, lúc xuống đến tầng dưới phát, vừa định treo tài liệu lên tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng có người từ bên trong sắp ra. Tôi liền rụt tay lại. Lúc này, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trạc 60 tuổi bước ra và còn hỏi tôi: “Chị đang làm gì vậy?” Tôi đành phải nói rằng mình đi tìm người mà đến nhầm nhà. Lúc này, người đàn ông trừng mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới để dò xét, lại còn nhìn chiếc túi đựng đầy tài liệu trong tay tôi. Tôi thấy có gì đó không ổn nên nhấn thang máy xuống tầng dưới.

Trên đường về, tôi nghĩ đó là chuyện gì vậy chứ? Từ trước đến nay chưa bao giờ không thuận lợi như vậy, lần trước ngay cả khi bị chặn ở hành lang, tôi cũng phát được mấy chục tài liệu, nhưng lần này tôi chỉ phát được bốn, năm bản.

Về nhà, hai hoặc ba ngày sau, tôi vẫn tiếp tục tìm xem bản thân chỗ nào hữu lậu để cựu thế lực lại đắc ý. Bỗng nhiên, một hôm tôi ngộ ra rằng mình vốn có tâm tự tư, tâm hữu cầu mà chiêu mời can nhiễu này. Khi giúp đồng tu phát tài liệu, tôi đã có một niệm vị tư kia: mình phát tài liệu ở tiểu khu của đồng tu xong sẽ bảo đồng tu phát tài liệu ở tiểu khu của mình. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Bởi vì độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng; so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn; nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Nhưng tôi phát tài liệu lại có điều kiện, lấy việc việc mình phát tài liệu ở tiểu khu của đồng tu làm điều kiện để bù lại thì đồng tu phát tài liệu ở tiểu khu của mình. Cái tâm này vừa tự tư vừa dơ bẩn. Lúc này, tôi cũng nhận ra rằng mình đã quá tự tư khi nhờ đồng tu hết lần này đến lần khác phát tài liệu ở tiểu khu của mình.

Đồng tu có sự sắp xếp của đồng tu, lần này đến tiểu khu này, lần sau đến tiểu khu kia, chúng sinh ở đâu cũng đều cần phải cứu, nào có cái gì là tiểu khu của bạn, tiểu khu của tôi? Nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ, đồng tu nếu cứ đến mãi một nơi để phát tài liệu mà xuất hiện vấn đề, vậy thì bản thân sẽ rất hối hận. Bản chất tự tư chính là việc gì cũng chỉ nghĩ đến mình, chứ không nghĩ cho người khác. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi điểm ngộ, giúp con có được đề cao lớn trên con đường tu luyện.

2. Tu khứ tư tâm từ những việc nhỏ

Cách đây một thời gian, tôi phát hiện mình có sự biến hóa khiến tôi rất mừng. Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ: tu khứ tư tâm, việc này thật khó làm sao! Bình thường nhất tư nhất niệm của tôi dường như đa phần đều là vì “tôi”.

Có lần, tôi vào bếp rửa mấy quả nho, trong túi nilon còn ba chùm nên tôi lấy một chùm to nhất, tím nhất cho vào chậu rửa. Chính lúc chuẩn bị rửa, đột nhiên tôi cảm thấy không đúng, trong tâm xuất hiện một niệm: Chẳng phải mình cần tu vị tha [vì người khác] sao? Vì sao lại lấy chùm lớn mà không lấy chùm nhỏ? Đúng vậy, mình lấy chùm lớn nhất cho vào bồn rửa, đó chẳng phải là tự tư sao? Tôi nhanh chóng lấy chùm nhỏ nhất cho vào bồn và đem chùm to nhất cất lại.

Ngay tiếp đó lại phát sinh một chuyện. Mỗi khi nấu ăn, tôi đều lấy những củ khoai tây to nhất mà gọt, củ to dễ gọt, bớt được việc. Hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn chọn khoai như vậy, trong đống khoai cứ chọn lên chọn xuống. Lần này, tôi đem cất những củ khoai lớn đi, nghĩ bụng: Mình sẽ để lại những củ khoai lớn cho mẹ chồng gọt, bà cao tuổi rồi, gọt những củ khoai lớn sẽ dễ hơn, mình sẽ gọt củ khoai nhỏ. Tôi lại nghĩ, nếu việc đổi chùm nho là ngẫu nhiên, thì việc đổi khoai tây lần này còn có thể là ngẫu nhiễn không? Tôi chợt ngộ ra rằng: Hóa ra tôi đã lại đề cao lên, đã chuyển biến từ bản tính tự tư của con người hướng đến Thần. Cái “tư” vẫn luôn khiến tôi trăn trở đang dần bị trừ bỏ.

Mấy năm nay, tôi vẫn luôn không buông lơi việc học Pháp. Cứ sau vài tháng hoặc nửa năm, tôi lại phát hiện được một chút biến hóa nho nhỏ ở bản thân, tuy là việc rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến tôi vui mừng mãi không thôi. Được vài hôm, Sư phụ lại an bài cho tôi một quan khác, nhưng tôi lại không vượt qua được.

Một lần, trong mộng, con gái tôi đưa cho tờ thời khóa biểu nói: Đây là thời khóa biểu mới nhà trường đưa cho mẹ. Tôi cầm lên xem, rất nhiều tiết học của tôi đều là tiết thứ tư buổi sáng và tiết thứ tám buổi chiều, hai tiết cuối này không ai muốn lên lớp cả, một tiết là tiết cuối tan học, so với những người không có tiết, tôi phải đi muộn nửa giờ, một tiết khác là tiết cuối cùng của buổi sáng, lúc đó học sinh đều nhấp nhổm, mong học xong để còn ăn trưa. Vừa nhìn thấy thời khóa biểu này, tim tôi như bị thắt lại, tức giận nói: “Toàn trường bao nhiêu giáo viên như vậy, sao lại giao cho tôi toàn những tiết không tốt vậy, như thế không được, tôi phải đi tìm lãnh đạo. Một lát sau, tôi tỉnh mộng.

Tỉnh dậy, tôi biết quan này mình chưa vượt qua được, tôi tự hỏi bản thân: Chẳng phải điều mình tu là vị tha sao? Chuyện gì cũng cần để cho người khác được thuận tiện sao? Mình lại không cần phải về nhà lo nấu nướng, chẳng phải vừa hay mình dạy những tiết học này cũng được sao? Ài! Vẫn là mình tu luyện còn chưa vững chắc.

Sau khi thức dậy, tôi nhận ra mình đã sai rồi, đó cũng tính là tiến bộ nho nhỏ. Ít nhất thì mình cũng biết mình đã sai ở đâu, phương thức suy xét vấn đề của mình đã theo hướng vị tha rồi.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211140.html

Đăng ngày 25-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share