Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-09-2023] Qua kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, chúng ta biết rằng Chính Pháp đang trong thời kỳ quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Lẽ ra đã đến tối hậu thì tà ác sẽ phải càng ngày càng ít đi, nhưng thông qua các báo cáo trên trang web Minh Huệ, chúng ta có thể thấy bức hại ở Trung Quốc Đại lục vẫn rất nghiêm trọng, thậm chí trong thời kỳ dịch bệnh mấy năm qua, mức độ tà ác còn không kém gì so với bức hại thời đầu. Có lẽ điều này liên quan đến hình thế Chính Pháp. Càng ra đến bề mặt thì tà ác càng nghiêm trọng, càng gần đến tối hậu thì tà ác càng vùng vẫy giãy chết.
Sư phụ giảng:
“… tà ác sẽ không dừng lại chừng nào chưa đến tận cùng [cuộc] bức hại; [nếu] ngày mai kết thúc, [thì] hôm nay tà ác cũng vẫn cứ hành ác như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Theo lý giải của cá nhân tôi, việc xuất hiện tình huống bức hại nghiệm trọng trong giai đoạn tối hậu này có liên quan đến trạng thái tu luyện của không ít học viên chúng ta. Tình huống ở những nơi khác thế nào tôi không nắm rõ, chỉ xin đưa ra cách nhìn của cá nhân về tình huống ở địa phương mình, có điều gì không đúng mong các đồng tu chỉ chính.
1. Chính Pháp đến tối hậu, người tu luyện nhìn chung xuất hiện tâm giải đãi, an dật, khiến tà ác tóm chắc được cớ để bức hại
Chính Pháp đã hai mươi mấy năm, lấy địa phương chúng tôi làm ví dụ. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, tinh thần mọi người đều tương đối hăng hái trong việc treo biểu ngữ, giảng chân tướng, và phát tài liệu. Tất nhiên, không loại trừ việc dùng nhân tâm để làm, nhưng bất kể tâm tính thế nào, hồi đó mỗi người đều ấp ủ niềm tin rằng Chính Pháp sẽ tất thành. Làm việc gì cũng đều có thể không nề hà, làm cho bằng được, luôn đặt các việc Đại Pháp lên hàng đầu, coi việc làm các việc Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất. Khi gặp người hữu duyên, hoàn toàn không hề nghĩ tới việc bản thân có gặp nguy hiểm hay không, mà chỉ sợ nếu như bỏ lỡ, người đó sẽ không có cơ hội được đắc cứu nữa. Bất cứ lúc nào hay ở đâu, hễ có tư liệu liền đưa cho người khác. Căn bản không có quan niệm về bức hại. Nhưng đến tối hậu, rất nhiều người, trong đó có cả cá nhân tôi, lại có một loại cách nghĩ: “Chính Pháp sắp kết thúc rồi, mình cần thận trọng một chút, không thể lại để xuất hiện vấn đề.” Khi giảng chân tướng phát tư liệu, tâm bảo vệ bản thân tương đối nặng, không coi chúng sinh như thân nhân mà cứu nữa.
Đặc biệt trong mấy năm dịch bệnh gần đây, việc phong tỏa gây ra rất nhiều bất tiện cho việc giảng chân tướng của chúng tôi. Nhiều người, bao gồm cả bản thân tôi, trong mấy năm phong tỏa tâm an dật gia tăng rất nhiều, trong tu luyện phổ biến xuất hiện tình trạng giải đãi, không thể dậy sớm luyện công, học Pháp không thể đảm bảo số lượng. Hơn nữa, bởi vì cuộc bức hại kéo dài nhiều năm và phải gánh chịu bức hại, nhiều đồng tu trong số chúng tôi không thể có một cuộc sống bình thường. Rất nhiều đồng tu đã phải chịu khổ không ít trong các trại lao động và nhà tù, một số người phải sống lang bạt, nhân lúc hiện giờ tà ác càng ngày càng ít, hoàn cảnh nới lỏng một chút liền cho phép mình sống thoải mái ít hôm để “bù đắp” một chút cho bản thân. Nhiều người bận rộn sống một “cuộc sống hạnh phúc”.
Tất nhiên, vì để sống một cuộc sống chính thường mà tìm một công việc tốt cho bản thân là điều nên làm, việc có năng lực và sống một cuộc sống tốt cũng không có gì đáng trách cả, như thế càng có thể chứng thực Pháp. Song, từ đó cũng sinh tâm an dật và giải đãi, trong ba việc mà nói, phần lớn các đồng tu chỉ có thể gắng gượng đảm bảo được việc luyện công và phát chính niệm, còn việc giảng chân tướng không thể dốc toàn lực mà làm như những năm trước, chỉ thuận tiện mới làm. Kỳ thực, loại an dật và giải đãi này là một hình thức bức hại khác, càng không dễ phát hiện. Vì vậy, trong những năm gần đây, khá nhiều đồng tu lớn tuổi qua đời, trường hợp xuất hiện nghiệp bệnh cũng tương đối nhiều.
Tôi nghĩ kiểu an dật và giải đãi này không chỉ có ở địa phương tôi mà còn là trạng thái xuất hiện của cả chỉnh thể những người tu luyện trong nước. Cá nhân tôi lý giải rằng chính chủng an dật và giải đãi không theo kịp tiến trình Chính Pháp này khiến tà ác còn tồn lại ở các không gian khác có cớ để bức hại, khiến cho cuộc bức hại có xu thế leo thang trong mấy năm gần đây. Hơn nữa, những người thường và cảnh sát trước đây có niềm tin đối với chúng ta thì giờ họ đã mất đi cái tín tâm ấy. Vì vậy, tôi kiến nghị toàn thể những người tu luyện hãy nhanh chóng bước ra khỏi trạng thái an dật và giải đãi. Hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tốt nhất là tổ chức cho các đồng tu địa phương ở cùng một chỗ phát chính niệm nhắm vào tâm an dật.
2. Không thể kiên trì hình thức học Pháp tập thể do Sư phụ lưu lại cũng là một trong những nguyên nhân khiến chỉnh thể không theo kịp tiến trình Chính Pháp
Chúng ta đều biết rằng việc học Pháp tập thể là một hình thức học Pháp do Sư phụ lưu cấp cho chúng ta, hơn nữa việc này đã nhiều lần được khẳng định. Tuy nhiên, hầu hết các đồng tu ở địa phương chúng tôi không coi trọng hình thức học Pháp này. Có rất nhiều người là do điều kiện không cho phép, một số người có điều kiện thì trong tâm lại không coi trọng, cho rằng tự học Pháp sẽ thuận tiện và linh hoạt hơn, trong khi học Pháp tập thể lãng phí thời gian đi lại và còn cần thu xếp thời gian. Nhất là những năm gần đây, trong các đồng tu lâu năm qua đời, đa số là ở độ tuổi trung và cao niên, nhiều đồng tu còn đi nơi khác để trông cháu, rời khỏi địa phương, đồng tu mới bước vào thì không có. Số học viên ngày càng ít khiến việc học Pháp tập thể càng thêm khó khăn. Vì thế dẫn đến một loại trạng thái phổ biến là nhận thức về Pháp không cao, dùng nhân tâm để làm các việc, dùng nhân tâm để giảng chân tướng. Ngay cả việc phát chính niệm hỗ trợ đồng tu cũng mang theo nhân tâm, nhân tình. Đồng tu có quan hệ tốt với mình thì phát nhiều, quan hệ không tốt thì chỉ ứng phó một chút. Hoàn toàn là dùng nhân tâm đối đãi với việc tu luyện nghiêm túc nhường ấy.
Nhiều người đã tu luyện hơn 20 năm rồi mà vẫn coi trường bức hại này là bức hại giữa con người với con người. Đối với tà Đảng và cảnh sát vẫn mang theo tâm căm phẫn và oán hận, bản thân tôi cũng như thế. Cho nên nhìn bề ngoài, cảnh sát địa phương không tà ác như cảnh sát ở những nơi khác, nhưng số người chân chính được cứu độ, chân chính minh bạch chân tướng lại không nhiều.
Còn có một điều tôi không thể không đề cập đến đó là hình thức đi ngược lại với việc học Pháp tập thể, việc này bắt đầu từ năm 2021 khi một số học viên địa phương phổ biến việc học Pháp trực tuyến, và có một bộ phận không ít các học viên tham gia. Họ cho rằng điểm tốt của việc học Pháp trực tuyến là các đồng tu từ khắp nơi trên cả nước có thể cùng nhau mà không cần gặp mặt trực tiếp, bởi vậy càng an toàn và thuận tiện hơn. Ngoài ra, trên mạng còn có thể luyện công tập thể, một số người không thể kiên trì dậy sớm luyện công cũng có thể kiên trì luyện công sáng sớm trực tuyến. Điều đáng nói hơn là họ còn đàm luận say sưa rằng trên mạng có rất nhiều đồng tu tu được cao, có thể từ Pháp lý dẫn dắt bạn một chút, trong cuộc sống hay trong tu luyện mà gặp việc gì thì bản thân không cần phải suy xét, đã có cao nhân chỉ ra cho bạn.
Thực ra việc học Pháp trực tuyến có những ưu điểm đã nói ở trên là việc trao đổi nhanh hơn, chia sẻ trực tiếp hơn, phạm vi giao lưu cũng lớn hơn, còn có thể đảm bảo việc luyện công tập thể, xác thực có thể khởi được một số tác dụng tốt. Tuy nhiên, ở Trung Quốc Đại lục, nơi đang bị bức hại nghiêm trọng, thì việc học Pháp trực tuyến không phải là hình thức học Pháp được Sư phụ khẳng định, mà ngược lại, còn không được Sư phụ tán thành.
Sư phụ đã không tán thành thì chúng ta không thể làm, không nghe theo lời Sư phụ giảng thì khẳng định không phải là đệ tử tốt của Sư phụ. Hơn nữa, nói nghiêm trọng một chút thì chính là loạn Pháp. Ngoài ra, nếu sự việc Sư phụ không cho phép làm thì nhất định là có vấn đề về an toàn. Ở địa phương tôi có nhiều đồng tu cũng phản đối hình thức học Pháp trực tuyến này và cố gắng khuyên các học viên đang tham gia rút khỏi hình thức học này.
Nhưng mà không ai nghe. Hơn nữa, sau một thời gian dài áp dụng cách học đó, thấy không ai xuất hiện vấn đề thì chẳng phải lại càng hài lòng sao. Liên quan đến việc học Pháp trực tuyến, các đồng tu đã viết nhiều bài chia sẻ, phân tích rất thấu đáo và toàn diện. Ví như: “Phân tích sâu xa nguyên nhân tại sao học viên đại lục lại sa vào học Pháp trực tuyến”, “Cảm nghĩ khi đọc bài chia sẻ có lời bình của Sư phụ ‘Các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, xin hãy ngừng học Pháp trực tuyến‘”. Hy vọng các đồng tu học Pháp trực tuyến hãy đọc hai bài viết này.
Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã giảng hết sức rõ ràng về tính trọng yếu của việc học Pháp tập thể và sự nguy hại của việc học Pháp trực tuyến. Những vẫn có rất nhiều đồng tu dám làm trái ý Sư phụ, từ đó mà vô ý làm loạn Pháp. Chủ yếu là do bản thân những học viên này còn có những chấp trước nào đó, phần lớn là những học viên không chịu được sự cô đơn và không coi trọng thực tu. Ở đó họ tìm được một “ngôi nhà chung”, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng tu luyện là tu chính mình chứ không phải là nhìn theo người khác, cũng không phải là một nhóm lớn náo nhiệt giúp nhau, không có người trải đường cho sẵn. Thứ mà người khác ngộ xuất lai, đều là người ta tu đến tầng thứ đó mà đắc được. Chỉ có thể lấy làm tham khảo chứ không thể rập khuôn làm theo. Hơn nữa, tu luyện cần phải dĩ Pháp vi Sư, chứ không phải là học theo các đồng tu được gọi là ngộ cao ấy. Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng tu được tốt hay không tốt ấy chính là nhìn xem tâm tính của người đó thế nào, từ trước đến nay chưa bao giờ coi ngộ cao đến đâu là tiêu chuẩn đo lường việc tu được tốt hay không tốt.
Những lời lẽ trong bài viết này có thể chưa đủ từ bi, một số hiện tượng được đề cập đến có thể chưa đủ khách quan và toàn diện. Tôi chỉ là nhìn thấy chỉnh thể xuất hiện vấn đề mà lo lắng. Chúng ta theo Sư phụ trợ Sư chính Pháp đã hơn 20 năm, bước được đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng. Đến tối hậu rồi, đừng để những nhân tâm chưa bị tu bỏ dẫn động mà lạc mất phương hướng.
Hỡi các đồng tu, hãy nhanh chóng tránh xa việc học Pháp trực tuyến, thoát khỏi an dật, tinh tấn thực tu một cách thiết thực, bước cho tốt đoạn đường tối hậu này! Chỉ như thế chúng ta mới không hổ thẹn trước sự từ bi khổ độ của Sư tôn, không làm chúng sinh trên thiên quốc của mình phải thất vọng, hãy đoái hiện thệ ước tiền sử.
Có điều gì không đúng, mong các đồng tu lượng thứ!
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464950.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211228.html
Đăng ngày 25-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.