Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-08-2023] Cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đã kéo dài hơn 24 năm, không ít đệ tử Đại Pháp đã vượt qua muôn vàn ma nạn mà bước đến hôm nay, nhưng cũng có rất nhiều người đã rớt xuống.
Thời kỳ đầu trên con đường phản bức hại cứu người, nhiều địa khu đã làm được rất tốt, tài liệu chân tướng có ở khắp nơi, lứa đồng tu hồi đó đầy nhiệt huyết và rất đáng khâm phục. Khu vực của chúng tôi có mấy chục đồng tu, ngay cả khi cuộc bức hại nghiêm trọng đến thế, họ vẫn có thể kiên trì học Pháp, cứu người. Thế nhưng theo thời gian, trước những cám dỗ của xã hội hiện đại, không ít người đã dần giải đãi trong tu luyện, vì vậy mà cảm thấy việc học Pháp tu luyện thật khổ, rồi thuận theo trào lưu xã hội trượt xuống, rớt trong danh, lợi, thậm chí còn bị mê đắm vào điện thoại di động, Internet mà gạt tu luyện sang một bên. Có người dù có nói thế nào cũng rất khó quay trở lại, thậm chí trong khi giao lưu cũng không chia sẻ về những vấn đề liên quan đến Pháp. Trong bức hại, vài chục đồng tu đã kiên trì được trong hơn mười năm, nhưng sau này trong số vài chục người đó, chỉ còn lại vài đồng tu là vẫn có thể kiên định bước trên con đường tu luyện trợ Sư cứu người. Điều đó thực sự khiến người khác đau lòng.
Có một đồng tu trong khi bị bức hại trong tù, anh đã tuyệt thực, người gầy chỉ còn da bọc xương, nhưng với sự kiên tín vào Đại Pháp, anh đã vượt qua giai đoạn thập tử nhất sinh. Sau khi ra tù, tinh tấn được một đoạn thời gian, đến khoảng năm 2015, trong khi thiền định, người anh bay bổng lên, điều này chứng thực sự thần thánh của Đại Pháp, đồng thời cũng là Sư phụ từ bi khích lệ anh ấy. Nhưng sau đó vị đồng tu này lại đi vùng khác để kiếm tiền, trong vài năm không học Pháp cũng không luyện công, hoàn toàn không còn là một người tu luyện nữa.
Trong thời mạt kiếp, thế gian đầy rẫy loạn tượng và tội ác, đã tu bao nhiêu năm như thế mà vẫn không nhìn thấu được hết thảy những điều này, như vậy đến tối hậu sẽ tự gây ra cho mình biết bao tổn thất và hối hận?
Trong thời kỳ dịch bệnh, Trung Cộng đã thực hiện cái gọi là “chiến dịch xóa sổ” kéo dài ba năm đối với các đệ tử Đại Pháp, nhằm tăng cường bức hại các đệ tử Đại Pháp, nhiều người cao tuổi ở độ tuổi 80 – 90 cũng bị kết án phi pháp. Giang quỷ tuy bị hạ xuống địa ngục rồi, nhưng Trung Cộng không những không rút về mà ngược lại còn tiếp tục bức hại các đệ tử Đại Pháp, biểu hiện tà ác của nó chính là đe dọa những ai không tinh tấn, tóm chặt nhân tâm của họ, ra sức kéo họ xuống, khiến họ một lần nữa bỏ lỡ cơ hội mà Sư tôn ban cho, làm họ dao động tín niệm đối với Sư phụ và Đại Pháp.
Khi ôn dịch xuất hiện, tà linh Trung Cộng biết rõ sắp bị tiêu hủy nên dùng mọi thủ đoạn để bức hại các đệ tử Đại Pháp, bởi vì trong những năm qua các đệ tử Đại Pháp vẫn luôn kiên trì vạch trần Trung Cộng, khuyên người dân tam thoái. tà linh Trung Cộng biết nó sẽ bị diệt vong bất cứ lúc nào nên đã lấy việc bức hại các đệ tử Đại Pháp để kéo dài mạng sống. Tại sao có người vẫn không biết gì mà dốc sức liều mạng bảo vệ tà đảng? Đó là do họ đã bị tà linh khống chế.
Thiết nghĩ, nếu như Sư phụ không Chính Pháp thì vào năm 1999 ấy nhân loại đã không còn nữa, liệu có còn chúng ta chăng? Còn có hết thảy mọi thứ trong thế giới của chúng ta không?
Gần đây, Sư phụ đã công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” viết cho chính thế nhân. Sau khi đọc hai bài kinh văn này, rất nhiều người thông tỏ trên thế giới đều cảm thấy phấn chấn, họ chợt minh bạch được ý nghĩa nhân sinh và thấy có hy vọng. Lẽ nào người tu luyện vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Kỳ thực, vẫn tồn tại vấn đề căn bản là có tín Sư tín Pháp hay không. Nếu như không thể chân chính tín Sư tín Pháp, vậy thì chưa thể nói là tu luyện được.
Sư phụ đã giảng cho chúng sinh toàn thế giới:
“Khi Thiên thể trong thành-trụ-hoại-diệt đã tới mạt hậu Sáng Thế Chủ dùng thời gian 200 triệu năm mà tạo ra Tam giới, an bài cho chúng sinh các loại hình thức và cơ duyên để được cứu, đồng thời đã đặt định ra văn hóa và tư tưởng hành vi của người. Ngài còn dùng thần thể của bản thân để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu độ chúng sinh mà Ngài đã phó xuất hết thảy những gì của mình.” (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)
Mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều nên tự vấn bản thân: Bước được đến hôm nay, bản thân có thể vì chúng sinh mà phó xuất hết thảy hay không?
Có một hiện tượng mà các đệ tử Đại Pháp cần minh bạch: người lãnh đạo hiện nay của tà đảng Trung Cộng đã hoàn toàn bị tà linh phụ thể khống chế rồi, căn bản không còn tư duy bình thường được nữa. Đệ tử Đại Pháp cần đối đãi họ ra sao, nhất định cần phải nắm rõ.
Thời gian còn lại cho chúng ta thực sự không còn nhiều nữa. Hy vọng càng nhiều đồng tu hơn nữa có thể trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính.
Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân, có điều gì chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/3/463732.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211026.html
Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.