Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 09-08-2023] Sau khi đọc bài Tâng bốc và tự tâm sinh ma của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi thực sự bừng tỉnh. Từ lâu, tôi đã muốn viết ra vấn đề tương tự tồn tại ở địa khu chúng tôi, nhưng mãi vẫn chưa chắp bút được. Bài viết này đề cập đến việc tâng bốc và tán dương, vấn đề này đã tồn tại ở địa khu chúng tôi từ lâu, các đồng tu và địa khu chúng tôi đều bị tâng bốc và tán dương.

Địa khu chúng tôi là một thị trấn nhỏ, diện tích không lớn, người học Pháp đông. Trước năm 1999, tòa nhà nào cũng có vài người tu luyện Pháp Luân Công. Từ khi Trung Cộng bức hại, cho dù tà ác có đàn áp thế nào, hầu hết các đồng tu vẫn kiên định tu luyện, vì thế khiến hoàn cảnh bức hại ở địa khu được chính lại.

Hoàn cảnh tu luyện ở Trung Quốc đại lục và ở hải ngoại không giống nhau, trong hoàn cảnh bị bức hại suốt 20 năm qua, mỗi ngày các đồng tu trong khu vực chúng tôi đều có thể kiên trì đến nhóm học Pháp để tham gia học Pháp nhóm nhỏ. Đặc biệt trong những năm gần đây, mỗi đồng tu đều thu xếp rất tốt thời gian của bản thân, nên chúng tôi lại học thêm được một buổi học Pháp tập thể, hầu hết mọi người đều tham gia học Pháp tập thể hai lần một ngày. Trong hoàn cảnh này ở Trung Quốc đại lục, quả thật không nhiều nơi làm được như vậy. Nhờ học Pháp tập thể và học thuộc Pháp, mọi người đều làm ba việc đều đặn và vững vàng. Nếu có vài người đi lệch cũng không dẫn động được chỉnh thể, các đồng tu bước đi khá chính, theo sát tiến trình chính Pháp.

Xung quanh thị trấn của chúng tôi, không ít thôn làng cũng có rất nhiều người học Đại Pháp. Nhưng sau khi bị bức hại, mỗi thôn làng chỉ còn lại một vài đến mười mấy đồng tu, nên không hình thành được chỉnh thể. Người điều phối ở huyện thường đề nghị chúng tôi về vùng nông thôn để thăm hỏi và giao lưu. Chúng tôi đã mua cho các đồng tu ở vùng nông thôn máy nghe nhạc và lưu sẵn các bài chia sẻ của đồng tu trên trang web Minh Huệ để họ có thể nghe vào những lúc bận rộn ngày mùa. Với những đồng tu có cuộc sống khó khăn, chúng tôi phó xuất chi trả cho họ. Sau khi các đồng tu đề cao nhận thức về Pháp, chúng tôi lại phó xuất máy tính và máy in để các đồng tu tự in các bài viết và tài liệu chân tướng trên Minh Huệ. Trong phong trào kiện Giang năm 2015, chúng tôi đã chạy một lượt khắp các làng lân cận mà có đồng tu và đưa cho họ đọc bản in về ý nghĩa của việc kiện Giang. Sau khi chia sẻ, đồng tu nào hễ còn đang đọc sách thì đều tham gia vụ kiện Giang.

Để các đồng tu không bị rớt lại trong tiến trình chính Pháp, chúng tôi thường về vùng nông thôn để giao lưu. Sau một thời gian dài, các đồng tu ở nông thôn sinh lòng ngưỡng mộ và cảm kích đối với chúng tôi và thường nói một số lời tâng bốc, tán dương. Mỗi lần chúng tôi về nông thôn, các đồng tu ở đó lại tụ tập lại để nghe chia sẻ của chúng tôi. Lúc đầu, mấy đồng tu chúng tôi cũng cảm thấy đã làm được một số việc thiết thực cho các đồng tu ở vùng nông thôn, kết quả rất tốt, mà không nhận ra có điều gì đó không đúng. Kỳ thực, trước những tán dương đó, chúng tôi đã nuôi dưỡng những vật chất bại hoại của tâm hiển thị và coi trọng danh.

Trong những năm gần đây, các đồng tu từ các huyện và thị trấn lân cận, cũng như các thị trấn khác thường đến chỗ chúng tôi để giao lưu, họ đều nghe nói rằng hoàn cảnh địa khu chúng tôi được tạo lập tốt và thường bảo chúng tôi chia sẻ về việc học Pháp và hình thành chỉnh thể. Kỳ thực, chúng tôi chỉ là không ngừng học Pháp tập thể, phát chính niệm mà hình thành được chỉnh thể. Nên khi một đồng tu có chuyện gì, thì không đến 10 phút sau, tất cả các đồng tu đều biết cả. Tất cả mọi người đều đứng ra giúp đỡ, rất có lực gắn kết. Nhờ các đệ tử Đại Pháp phát tư liệu và giảng chân tướng quanh năm, rất nhiều người dân địa phương đã minh bạch được chân tướng, chính quyền, đồn công an, ủy ban khu phố và xóm giềng cũng đều biết chúng tôi học Pháp tập thể, nhưng họ đều xem như không thấy. Vậy nên chúng tôi ra vào học Pháp không có áp lực. Hoàn cảnh tốt chính là nhờ các đồng tu cùng nhau khai sáng. Có một số đồng tu đã lặng lẽ kiên trì phát tư liệu và giảng chân tướng trực diện suốt 20 năm qua, cứu được rất nhiều người. Còn có đồng tu đã buông bỏ được tự ngã, từ bi đi giảng chân tướng cho đồn cảnh sát, các khu dân cư và bảo vệ an ninh trong xã, phân công có trật tự, ai cũng tận hết trách nhiệm.

Theo đó, thanh danh “địa khu nào nào đó có hoàn cảnh tốt” đã được lan rộng. Một lần, người điều phối của huyện đã mời người điều phối các thôn làng đi giao lưu về một vấn đề. Sau khi mọi người ngồi xuống, người điều phối huyện nói: Hôm nay, các đồng tu từ “địa khu nào nào đó” cũng đến đây, hãy nghe họ giao lưu một chút về việc làm thế nào để hình thành được chỉnh thể. Mấy người trong chúng tôi chia nhau nói về tình huống ở chỗ chúng tôi. Sau đó, những gì tôi nghe được đều là những lời ca tụng, tán dương. Hạt mầm của những biểu hiện không chính bắt đầu lớn dần từng chút.

Các đồng tu trong khu vực chúng tôi rất nhiệt tâm, những đồng tu phải trôi dạt khắp nơi, đang gặp giả tướng nghiệp bệnh, hễ được đồng tu giới thiệu mà tới thì chúng tôi đều đón nhận, sắp xếp chỗ ở cho họ, phát chính niệm hỗ trợ họ, và mời họ tham gia học Pháp nhóm. Có đồng tu nói: Đến chỗ chúng tôi, họ cảm giác không có áp lực, ở đây dường như không có bức hại vậy, rất thiết thực. Còn có đồng tu nói: “Các đồng tu ở đó rất vô tư. Ai đến cũng đều giúp đỡ, đều đón nhận.”

Rồi sau đó, đồng tu này đến và không rời đi, rồi đồng tu nọ lại đến, cứ hết người này đến người khác. Một số đồng tu địa phương chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi cần hướng nội tìm, chúng tôi có gì đó không phù hợp, không ở trong Pháp rồi. Các nơi khác xem địa khu chúng tôi như hình mẫu, đều đến đây để được giải quyết vấn đề. Hoàn cảnh địa khu chúng tôi tốt, đó là nhờ sự gia trì của Sư phụ, nhờ các đồng tu tu xuất được chính niệm, chúng tôi không nên lấy ra khoe khoang giữa các đồng tu, từ đó dấy lên nhân tâm ở các đồng tu. Chẳng phải chúng tôi đã chệch hướng rồi sao?! Lúc đó, một đồng tu đã nhắc nhở chúng tôi. Sau này, có một số địa khu lại mời chúng tôi đến giao lưu nhưng chúng tôi đã từ chối.

Một lần, khi chúng tôi đi đến vùng khác phát tư liệu chân tướng, có ba học viên đã bị bắt cóc (tất nhiên còn có nguyên nhân khác nữa), tà ác hô hào kết án chúng tôi thật nặng. Nhưng dưới Sư phụ bảo hộ và đồng tu các nơi chính niệm giải cứu, chúng tôi đã lần lượt trở về nhà trong vòng vài tháng.

Trong dịp Tết năm ngoái, đồn cảnh sát địa phương và nhân viên khu phố đã bắt tay phối hợp để gỡ bỏ những câu đối dán ở nhà các đệ tử Đại Pháp, mấy năm nay không xảy ra sự việc này. Các đồng tu đã kịp thời đến gặp ban quản lý tòa nhà và đồn cảnh sát để giảng chân tướng, đồng thời viết một bức thư khuyến thiện gửi họ đọc. Chảo (vệ tinh bắt tín hiệu Đài Truyền hình Tân Đường Nhân) lắp rồi cũng bị một đợt phải dỡ xuống (sau này các đồng tu lại lắp lên lại). Đủ loại hiện tượng xuất hiện khả năng là do tâm của chúng tôi chiêu mời tới. Cựu thế lực hễ thấy: Ai ai cũng nói hoàn cảnh địa khu này tốt, thế thì để loại bỏ tâm của mọi người, liền khiến cho hoàn cảnh nơi đây không tốt nữa.

Không phải là việc các đồng tu đến khu vực chúng tôi là không đúng; các đồng tu giao lưu, tiếp thu những kinh nghiệm tốt, học Pháp, cứu người, mau chóng đề cao, đó chính là mục đích của việc giao lưu. Mà là khi được tán dương, chúng tôi đã sinh tâm hiển thị, tâm cầu danh, tham công. Chúng tôi cũng nhận ra rằng nhất định cần sắp xếp cho chính các quan hệ, trân quý hoàn cảnh mà các đồng tu đã khai sáng, bước cho chính con đường tu luyện.

Có điều gì không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/463977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211141.html

Đăng ngày 11-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share