Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2023] Ngày hôm qua, tôi đã đọc kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác” của Sư phụ trước khi đi ra ngoài để làm một số việc vặt. Ban đầu, tôi nghĩ là Sư phụ đang nhắc nhở những học viên nào không chân tu, không chân chính bước vào Đại Pháp. Sau khi phát chính niệm toàn cầu vào buổi tối, tôi đọc lại những gì Sư phụ giảng vài lần nữa. Trong lúc đọc, một câu nói chợt xuất hiện trong đầu não tôi “Đừng nghĩ Sư phụ không nói đến bạn“. Tôi nhận ra mình nên hướng nội bởi vì Sư phụ cũng đang nói đến những vấn đề của tôi.

Sư phụ giảng:

“Có những người tuy trong hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn chưa tiến vào chân tu, lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề…” (Tránh xa hiểm ác)

Mặc dù tôi đã tu luyện Đại Pháp được 25 năm, nhưng có nhiều thời khắc hoặc giai đoạn tôi vẫn thường dùng nhân tâm và cái tình con người để đo lường vấn đề. Mỗi lúc như vậy cho thấy tôi vẫn chưa chân chính hòa tan trong Pháp, chưa đồng hoá với Pháp, nếu tôi vẫn không thể quy chính lại phần đó trước khi Chính Pháp kết thúc thì một phần sinh mệnh trong tôi sẽ không thể tu thành viên mãn.

Ngẫm lại bản thân trong 25 năm tu luyện Chính Pháp, tôi đã đối đãi với những khó nạn, đối đãi với các hạng mục mà mình tham gia ra sao và định vị bản thân trong mối quan hệ với các hạng mục này và với Sư phụ như thế nào.

Tôi nhớ thời kỳ đầu tu luyện Chính Pháp, kể từ năm 2000 về sau, mỗi lần đọc Pháp, tôi đều cảm thấy mình đang đi theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Hạng mục tôi tham gia chứng thực Pháp vận hành tốt. Chính niệm của tôi dường như theo sát tốc độ Chính Pháp. Lúc đó, tôi đặc biệt thích đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ. Cho đến hôm nay, mỗi bài giảng trong cuốn sách này vẫn tiếp tục giúp tôi loại bỏ quan niệm con người và những nhân tố tiêu cực đã hình thành trong tận xương cốt sau hàng nghìn vạn năm chuyển sinh. Toàn tâm thân tôi thực sự cảm thấy mình là một lạp tử của Đại Pháp và trong tâm ngập tràn niềm vinh diệu khi được trợ Sư trong thời kỳ Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị trong tu luyện, trong Chính Pháp, khi đi hướng về viên mãn đồng thời lại cứu vãn chúng sinh; chư vị cũng đang vì tương lai mà khai sáng hết thảy. Hết thảy những thứ mà đệ tử Đại Pháp đang làm hiện nay đều quan trọng phi thường; đi theo con đường đúng cũng là để sinh mệnh tương lai có thể tham chiếu;” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington, D.C năm 2001, Đạo Hàng)

Lúc này, tôi thực sự cảm thấy trong cuộc sống, trong công tác, trong hạng mục Đại Pháp, thì những cử chỉ ngôn hành và nỗ lực của bản thân sẽ chính là con đường mà một người tu luyện lưu lại để làm tham chiếu cho sinh mệnh tương lai. Đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy thống khổ trong cuộc sống, công tác, hoặc trong những hạng mục tôi tham gia chứng thực Pháp. Nếu gặp phải khó khăn, tôi sẽ nhanh chóng vượt qua. Tôi yêu cầu bản thân phải bước trên con đường của mình bằng chính niệm, bởi vì đó là tham chiếu cho con người tương lai.

Hồi đó tôi là sinh viên mới tốt nghiệp và sống dựa vào khoản tiền vay dành cho sinh viên. Tôi không quan tâm đến mua sắm quần áo hay lựa chọn thức ăn. Khi nhà chị gái đến thăm tôi vào năm 2003, họ phải ngủ trên sàn trong căn hộ bé xíu mà tôi thuê trọ. Chị tôi lo lắng cho tôi đến mức đã khóc khi nhìn thấy tôi mặc chiếc áo khoác đã cũ nát. Nhưng tôi cảm thấy rất thư thái và hạnh phúc, bởi vì tôi đã đắc được Đại Pháp.

Tôi tập trung vào việc nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm gửi thư chân tướng, gọi điện thoại và gửi fax về Trung Quốc. Tôi tham gia nhiều hoạt động khác nhau và biết rằng đó là việc phải làm khi là một lạp tử của Đại Pháp. Khi đọc Pháp, tôi cảm thấy hạnh phúc và tĩnh tại, như thể mình đã hoà tan vào trong Đại Pháp của vũ trụ.

Sau năm 2012, tôi tham gia vào một hạng mục chứng thực Pháp. Sau khi gặp phải ma nạn, tôi nhận ra đó là lúc để tôi đề cao. Mặc cho can nhiễu nghiêm trọng, tôi bắt đầu chép Pháp. Cho dù đối mặt với khó khăn đến đâu, tôi cũng đều vượt qua nhờ tăng cường học Pháp.

Khi đi giao Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tôi luôn nhẩm “Luận ngữ” và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi nhắc nhở bản thân rằng cho dù gặp trở ngại nào thì cũng là để tôi hoàn trả nợ nghiệp. Trong khi kiên trì và tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi cũng quy chính bản thân, tiêu trừ nghiệp lực đã tích lũy hằng bao nhiêu kiếp. Sư phụ đã tiêu trừ vô số nghiệp lực cho tôi, chỉ để lại một chút ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời lần này của tôi. Việc vượt qua khổ nạn này đã mang lại cho tôi cơ hội tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng dạy chúng ta cách phát chính niệm, chính là chúng ta sử dụng thần thông. Sau khi tư tưởng của chúng ta quy chính, những vật chất bại hoại sẽ bị giải thể hoặc suy yếu, Sư phụ và chính Thần cùng năng lực thần thông của chúng ta sẽ giải thể những nhân tố bất hảo đó, bao gồm can nhiễu từ bên ngoài và nghiệp lực của tự thân chúng ta.

Sư phụ đã tạo ra sinh mệnh của tôi, ban cho tôi mọi thứ và chỉ dẫn tôi cách tu luyện.

Kinh văn“Tránh xa hiểm ác“ của Sư phụ khiến tôi nhận ra những thời khắc tôi không tu luyện tinh tấn chính là những thời khắc tôi vi phạm thệ ước.

Mấy ngày gần đây tôi bắt đầu ngủ quá muộn và sau khi phát chính niệm vào buổi sáng, tôi lại đi ngủ tiếp thay vì luyện công. Khi thức dậy, tôi hối hận bởi tôi nhận ra rằng khi truy cầu cảm giác thoải mái, lúc nên luyện công thì không luyện, thì chính là lúc tôi đã không tu bản thân. Thời khắc tôi không tu thì Sư phụ không quản tôi và cảm giác thoải mái kia chính là chấp trước.

Mỗi khi điều này xảy ra, nhân niệm của tôi đều bảo tôi rằng không sao, nhưng chính niệm của tôi bảo tôi rằng thời khắc đó tôi đã không tu và tôi chính là một người thường. Người thường có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, Sư phụ sẽ không quản. Sư phụ cấp cho chúng ta những chỉ dẫn rõ ràng để tu luyện, còn việc tu luyện hay không là lựa chọn của chúng ta. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng chính niệm phải chiếm thượng phong, vì tôi muốn chủ động tu luyện bản thân thật tốt và chủ động bước trên con đường mà Sư phụ an bài.

Đối chiếu với kinh văn “Tránh xa hiểm ác” thì [thấy rằng] những thời khắc tôi không tinh tấn thì chính là những thời khắc tôi đi chệch khỏi Pháp. Kinh văn mới của Sư phụ đã cảnh tỉnh tôi từng thời khắc đều phải nghiêm túc tu luyện từng tư từng niệm, bởi tôi đến thế gian này là để tu luyện Đại Pháp và để những chúng sinh mà tôi chịu trách nhiệm được đắc cứu.

Tôi lý giải rằng, cho dù tôi đã tu luyện 25 năm, [nhưng] phần không tu luyện của tôi sẽ không thể tiến nhập vào vũ trụ mới. Khả năng [trong đó] bao hàm một quần thể sinh mệnh to lớn bị tiêu hủy, vậy thì vô cùng ân hận. Vì vậy, cho dù trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp thế nào thì chúng ta cũng đều phải xem trọng lời cảnh tỉnh của Sư phụ, đối chiếu để tìm ra thiếu sót của bản thân, cố gắng tinh tấn tu luyện và đồng hoá với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211227.html

Đăng ngày 18-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share