Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam

[MINH HUỆ 28-04-2023] Tôi là một học viên Đại Pháp ở Vân Nam, đắc Pháp vào năm 2007. Khi đang phát tài liệu giảng chân tướng ở một khu dân cư, tôi bị những người không biết chân tướng báo cảnh sát, sau đó tôi bị bắt giữ và giam cầm phi pháp trong tám tháng.

Ngày thứ hai sau khi tôi từ trại giam trở về, đồng tu người nhà đã nhắc tôi viết nghiêm chính thanh minh. Sau khi viết xong, tôi đưa cho một đồng tu xem, nếu có thể thì nhờ cô ấy đăng lên mạng (lúc bị bắt, máy tính nhà tôi bị công an giật lấy làm “vật chứng”). Hôm ấy, tôi viết vội bản Nghiêm chính thanh minh, rồi nhờ người chuyển cho các đồng tu.

Ngày hôm sau, các đồng tu gửi lời nhắn, nói rằng bài viết của tôi chưa ổn, còn chỗ nào viết chưa đủ sâu, chỗ nào chưa đủ chi tiết, cần phải viết theo bố cục của trang Minh Huệ. Tôi ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng có chút khó chịu, nghĩ bụng sao đồng tu không nói luôn một thể cho tôi biết yêu cầu đó từ trước lúc tôi viết đi.

Sau khi trở về thành phố của mình, tôi mượn một chiếc máy tính để xem nội dung cùng định dạng cụ thể trên trang web Minh Huệ, và đã hiểu cách viết. Viết xong, tôi lại nhờ đồng tu mang đến cho một đồng tu địa phương. Không ngờ, một lúc sau, anh ấy quay lại nói với tôi rằng không được, chỗ này chỗ này không được, chỗ kia chỗ kia không được, yêu cầu phải viết như thế này thế kia, tôi bỗng nổi cáu: Đồng tu đằng kia yêu cầu một kiểu, đồng tu địa phương yêu cầu một kiểu, tôi cũng đã tra kỹ Minh Huệ rồi mới viết, sao vẫn chưa được? Tôi còn nghĩ: Dù sao ngày nào mình cũng nhận lỗi với Sư phụ rồi, Sư phụ và chúng Thần đều biết mình có tâm kiên tu Đại Pháp rồi, không cần làm việc hình thức này cũng được, thế là tôi định không viết nữa.

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, vì một số việc khác nên tôi và đồng tu người nhà lại sum họp với nhau, khi đề cập đến vấn đề này, tôi có chút bất bình, nói rằng người này bảo tôi viết thế này, người khác bảo tôi viết thế kia, viết tới viết lui cũng không đạt yêu cầu, nên tôi định không viết nữa. Đồng tu người nhà nghe xong nói: “Em xem em kìa, vẫn trách cứ các đồng tu.”

Vài ngày sau, khi đang học Pháp ở nhà và giao lưu chia sẻ Pháp lý với con gái (là đồng tu), con gái tôi đột nhiên hỏi: “Mẹ hôm đó bị làm sao vậy, những gì họ nói về việc viết Nghiêm chính thanh minh không có gì sai cả, sao mẹ lại tức giận đến thế?” Tôi sửng sốt, tự hỏi chính mình: “Đúng vậy, mình tại sao lại tức giận như vậy?” Tôi nói với con gái: “Từ từ, để mẹ xem lại chuyện gì xảy ra đã.” Tôi bắt đầu bóc từng lớp từng lớp lý do tại sao tôi tức giận, phát hiện ẩn giấu phía sau là tâm sợ hãi, sợ cái gì chứ? Tôi lại bóc thêm một lớp: Bởi vì biết cái gọi là “tam thư” là tội ác bôi nhọ Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp, ký rồi cũng có nghĩa là phản bội lương tâm mà phạm tội ác giống như tà Đảng là bôi nhọ Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp; càng do biết có nhiều đồng tu vì kiên quyết không nhắm mắt ký bừa cái “tam thư” đó mà bị kết án, bị đánh đập, bị tra tấn, thậm chí bị mất đi sinh mệnh, còn tôi vì có chấp trước sợ chịu khổ, không buông bỏ nhân tâm mà chủ động hợp tác với tà ác, nội tâm thấy hối hận, hổ thẹn mà sợ phải đối mặt với lỗi lầm này, vô thức không muốn viết “Nghiêm chính thanh minh” quá chi tiết, sợ đụng chạm đến nỗi đau. Vì thế mà coi việc viết “Nghiêm chính thanh minh” thành việc làm lấy lệ theo hình thức bề ngoài để che đậy những hành vi không phù hợp với đệ tử Đại Pháp.

Khi tìm ra những điều này, tôi lập tức minh bạch rằng tất cả đều là an bài từ bi của Sư phụ, là thông qua việc đồng tu trả lại Nghiêm chính thanh minh để tôi hướng nội tìm, chính lại bản thân, phơi bày những tâm bất hảo đó. Trên bề mặt thì tôi bị những tâm này thúc ép, nhưng khi triệt để hướng nội tìm sâu hơn nữa, tôi phát hiện ra rằng những tâm này còn diễn hóa ra cái tâm lớn hơn nữa, đó là muốn lợi dụng việc ký “tam thư“ làm điều kiện trao đổi để thoát khỏi hang tối càng sớm càng tốt. Đây là sự phản bội trắng trợn, hoàn toàn xa rời “Chân-Thiện- Nhẫn” mà Sư phụ đã dạy. Đúng là không tìm thì không biết, hễ tìm mới thấy sốc; đào sâu xuống nữa, lại thấy ẩn tàng bao nhiêu thứ xấu không thể tả! Tôi biết đây đều là nhân tâm hậu thiên dơ bẩn, tự tư, xảo trá do nhiễm văn hóa đảng độc hại, không phải chân ngã của tôi! Chính là cựu thế lực nhìn thấy tôi không dùng chính niệm của người tu luyện để nhìn nhận vấn đề nên mới dùi vào sơ hở mà an bài những tâm này, khiến tôi nghĩ đó là hành động của mình, khiến tôi thấy có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, khiến tôi để lại một vết nhơ trên con đường tu luyện, tự thất vọng về bản thân, rồi mất đi tín tâm, cuối cùng đạt được mục đích của chúng là hủy hoại người.

Chỉ trong vài phút hướng nội tìm mà tôi cảm thấy như một trận đại chiến chính tà, và tôi hiểu ra rằng người tu luyện viết Nghiêm chính thanh minh không phải như người thường viết bản kiểm điểm, hô hào khẩu hiệu để đối phó với người khác, lừa dối chính mình cho xong chuyện. Cựu thế lực âm mưu chôn lấp và che giấu từng lớp từng lớp, Sư phụ điểm ngộ tôi dùng Pháp bảo “hướng nội tìm” này để vạch ra, đào sâu từng lớp từng lớp, để tôi gột rửa bản thân một lượt bằng phương thức này.

Sư phụ giảng :

“Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Sư phụ hồng ân hạo đãng, Sư phụ biết tất cả mọi thứ!

Thông qua sự việc lần này, tôi có lý giải sâu hơn về đoạn Pháp trên, cũng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc nhìn nhận vấn đề từ cơ điểm của người tu luyện. Tất cả những việc không thuận đều là đến để tu luyện tâm của chúng ta, qua mỗi lần hướng nội tìm, nắm bắt việc tu từng tư từng niệm, mới thể có thể từng chút từng chút một tu đến kiền tịnh, mới có thể từng bước từng bước đề cao lên.

Kể từ khi tôi tu luyện, rất nhiều điều thần kỳ đã xảy ra với tôi, trong đó, những khổ nạn lớn nhỏ đều được Sư phụ từ bi điểm hóa và chịu đựng, chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt. Lần này, đệ tử đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, trong tâm sớm đã hối hận, hổ thẹn, tự trách mình không thôi, vậy mà Sư phụ không từ bỏ, còn không ngừng dụng tâm vất vả để đệ tử đề cao tâm tính!

Khấu tạ Sư phụ! Đệ tử chỉ có học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt và dùng trạng thái tốt của người tu luyện để cứu nhiều người hơn nữa, để không phải hổ thẹn với Sư phụ.

Cảm ơn các đồng tu quanh tôi và những đồng tu giao lưu chia sẻ trên trang web Minh Huệ đã giúp tôi đối chiếu và biết được thế nào là thực tu.

Tầng thứ có hạn, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương )

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/6/210662.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share