Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2023] Ngày 18 tháng 4 năm 2023, tôi đọc được bài kinh văn mới nhất của Sư phụ — “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” — được công bố trên các kênh truyền thông lớn. Mở đầu bài kinh văn đã đi thẳng vào vấn đề và nói rõ:

“Sáng Thế Chủ vì sao muốn cứu độ chúng sinh! Là vì Ngài yêu thương chúng sinh! Vì sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho.” (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Những cảnh tượng Sư phụ hết lần này đến lần khác che chở và cứu mạng tôi trong quá khứ cứ lần lượt triển hiện trước mắt. Tôi cảm động bật khóc, hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Lương tri và những gì tôi đích thân trải nghiệm được đã nói với tôi một điều: Điều Sư phụ giảng rằng Ngài yêu thương chúng sinh, cứu chúng sinh, ban sinh mệnh cho chúng sinh, là hoàn toàn chính xác. Bản thân tôi cũng là một trong số những chúng sinh đó. Trong toàn vũ trụ này chỉ có Sư phụ mới đang thực sự cứu người, hồng ân to lớn hơn bầu trời, cao hơn cả bầu trời! Những giọt nước mắt cảm ân của tôi cứ rơi không ngớt!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 1997. Tôi từng bị rất nhiều căn bệnh dày vò mà y học hiện đại vô phương cứu chữa như chứng xơ cứng động mạch não, đục thủy tinh thể ở cả hai mắt, viêm võng mạc, gai xương cột sống cổ, gãy xương cột sống thắt lưng, u nang thận và bị chàm ở cả hai chân. Đến mùa hè năm 1996, tình trạng sức khỏe của tôi càng trở nên xấu hơn khi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, rối loạn nhịp tim và viêm teo dạ dày ăn mòn. Tôi chịu bao đau đớn và chật vật chữa trị trong các bệnh viện lớn của tỉnh và thành phố.

Ngay khi tôi chuẩn bị từ bỏ mọi hy vọng, ông thông gia của tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã biết về tình trạng sức khoẻ của tôi và đã vài lần khuyến khích tôi tu luyện. Mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng ông vẫn có thể đạp xe hơn 75km đến bệnh viện thăm tôi. Khi về nhà, ông còn phải vác chiếc xe đạp và leo thêm năm tầng cầu thang nữa mới lên tới nhà. Còn tôi lúc đó mới 63 tuổi mà sức khoẻ đã yếu như vậy. Tôi vô cùng khâm phục ông ấy và đã nghe theo lời khuyên của ông rồi bước vào tu luyện.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1997, ông thông gia đi cùng vợ chồng tôi đến dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức nhân ngày sinh nhật của Sư phụ tại giảng đường ở một trường học trong vùng. Tôi ngồi gần cửa sau vì phải đi vệ sinh nhiều do tôi bị u xơ tiền liệt tuyến và viêm loét đại tràng. Khi ban tổ chức bắt đầu phát video Sư phụ giảng Pháp, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Sư phụ rất thân thiết, đôi mắt Ngài sáng ngời và từ bi, liên tục nhìn tôi với sự quan tâm và chú ý, như thể đích thân Ngài đang giảng Pháp cho tôi vậy. Càng nghe Pháp tôi càng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Trong suốt buổi học, tôi không cảm thấy muốn đi vệ sinh nữa, chứng tăng sản tuyến tiền liệt mãn tính và viêm loét đại tràng của tôi đã biến mất! Trong vòng một tháng sau đó, những căn bệnh còn lại của tôi cũng tự nhiên biến mất. Sư phụ đã cứu tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới.

Vào lúc đó tôi không khỏi thắc mắc tại sao Sư phụ lại đích thân truyền Pháp và cứu độ mình. Cho đến hôm nay sau khi đọc kinh văn “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh,” tôi cuối cùng cũng minh bạch rằng trải qua luân hồi đời đời kiếp kiếp, có thể tôi đã từng là người thân của Sư phụ, khi Sư phụ thấy người thân của Ngài mang theo nghiệp bệnh ngồi ở phía trước lắng nghe giảng Pháp, Ngài sẽ đặc biệt quan tâm, vì vậy tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất một cách nhanh chóng.

Đã 26 năm trôi qua kể từ năm 1997, tôi đã không cần dùng đến một viên thuốc nào. Tôi năm nay cũng đã bước vào tuổi 90, sinh mệnh của tôi vẫn tiếp tục được Sư phụ Đại Pháp kéo dài và bảo hộ, cũng chính là bởi vì Sư phụ xem tôi như người thân. Sư phụ đã phó xuất hết thảy cho thế nhâ:

…Vì để vào thời mạt hậu bắt đầu cứu độ thì con người có thể đạt tới yêu cầu của Thần…” (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Mặc dù là một ông lão đã hơn 90 tuổi, nhưng trong người thường tôi cũng là một nam tử hán, cả một đời rất ít khi rơi nước mắt. Tuy nhiên, mỗi lần đọc kinh văn mới nhất của Sư phụ, tôi lại xúc động đến rơi nước mắt và thậm chí còn bật khóc thành tiếng. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân cho đến khi tôi ngộ được hàm nghĩa đằng sau câu Pháp này.

“Ngài còn dùng thần thể của bản thân để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu độ chúng sinh mà Ngài đã phó xuất hết thảy những gì của mình.” (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Tôi minh bạch ra rằng Trong những kiếp trước, tôi đã từng sát nhân và phạm vô số tội nghiệp. Vì nghiệp lực quá nhiều nên đến kiếp này bệnh tật khắp thân. Chính là Sư phụ đã phó xuất hết thảy để cứu độ, thanh trừ nghiệp lực và tiêu giải bệnh tật cho tôi. Mặt minh bạch của tôi thấy được Sư phụ đã cấp cho tôi quá nhiều, vì vậy đã cảm động rơi lệ, thánh ân cứu độ của Sư phụ đối với sinn mệnh của tôi là một ân điển vô hạn.

Sư phụ đã cứu độ đệ tử mà không cần báo đáp. Ngài chỉ cần đệ tử làm tốt ba việc mà thôi. Đệ tử nguyện “…tu luyện như thửa đầu…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp ở các nơi IX), và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Tôi dự định sẽ tập trung nỗ lực phân phát cả hai kinh văn mới nhất của Sư phụ cho nhiều người hơn để có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể xứng đáng với sự từ bi của Sư phụ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/5/459515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/15/209891.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share