Bài viết của Cao Li, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 26-03-2023] Đầu năm 2010, đồng tu đã liên hệ với tôi để làm công việc quản gia, con của tôi không đồng ý, khóc lóc không muốn tôi làm, nói rằng công việc quá thấp kém. Tôi nói với con: “Công việc nào cũng phải có người làm, quan trọng là xem cách người đó làm như thế nào, mẹ là đệ tử Đại Pháp, mọi lúc đều có thể chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc bản thân. Đây chẳng phải là thể hiện của đạo đức cao thượng sao? Ai có thể nghĩ đó là công việc thấp kém? Miễn là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng. Trách nhiệm của mẹ là chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.”
Hôm sau, tôi đến nhà gia chủ như đã thỏa thuận, gia chủ là một góa phụ, và là trưởng khoa một bệnh viện ở thành phố này, bà ấy để lại cho tôi ấn tượng rất nghiêm khắc. Vừa bước vào phòng, đã thấy trưởng khoa đang nói về điều kiện làm việc với một phụ nữ trung niên cũng đến xin làm bảo mẫu, kết quả là trưởng khoa vừa nhìn thấy tôi liền nói: “Chị ở lại nhé, sẽ để chị làm.”
Tôi đã nhận công việc này, đây là môi trường tu luyện an bài cho tôi, phải nắm bắt tốt từng mắt xích. Công việc đều đặn mỗi ngày là đi chợ mua đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, mọi việc cứ lặp đi lặp lại, đôi khi còn giúp chăm bé nhỏ. Nhà của trưởng khoa rộng hơn 140 mét vuông, cửa sổ kính rất lớn, chiều rộng tối đa là 1,56 mét, lau chùi rất tốn sức, lần nào tôi cũng lau sạch, bà ấy rất hài lòng.
Mỗi ngày, sau khi trưởng khoa sắp xếp công việc cho tôi xong thì đi làm, mà không khóa cửa hay đóng ngăn kéo tủ. Một lần, khi tôi đến phòng trưởng khoa để lau dọn tủ, ngăn kéo tủ quần áo mở ra một nửa, tôi thấy trong đó có mấy bó tiền Nhân dân tệ với nhiều mệnh giá khác nhau, tôi thuận tay đẩy ngăn kéo vô, đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Một buổi sáng, trưởng khoa gọi điện và nói sẽ cho tôi nghỉ phép một ngày, tôi cảm thấy rất khó hiểu, hiện tại không phải Tết cũng không phải lễ, thì nghỉ phép gì nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều. Khi đến làm việc, tôi thấy vài bát đựng các loại trái cây, trái cây sấy khô và các loại kẹo được xếp thành một hàng ngay ngắn trên thớt bếp. Là một người tu luyện, trên con đường tu luyện không có chuyện gì ngẫu nhiên, trong mọi hoàn cảnh, những chuyện gặp phải đều là khảo nghiệm, bao gồm cả việc tham lam đồ vật, hay chấp trước và dục vọng ăn uống. Mỗi khi trưởng khoa ăn gì đều mời tôi ăn, tôi không bao giờ ăn, lần nào tôi cũng lịch sự từ chối vì biết rõ vị trí hiện tại của mình.
Một hôm, khi trưởng khoa chuẩn bị ra ngoài, tôi nói với bà ấy: “Chị ơi, khi đi đừng quên khóa cửa phòng ngủ nhé.”
Bà ấy cười nói với tôi: “Không cần, tôi thử rồi, chị đạt tiêu chuẩn, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề!”
Tôi mới bất ngờ nhận ra rằng bà ấy đã lắp camera trong nhà. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, Phật Pháp vĩ đại, đã thanh tẩy và quy chính đệ tử, không dính vào thói quen xấu, tu luyện có tố chất và được mọi người công nhận.
Thái độ của trưởng khoa đối với tôi đã thay đổi, bà ấy thường tìm chủ đề để trò chuyện với tôi. Bà ấy từng nói với tôi rằng: “Chị khác với những bảo mẫu khác, chị sạch sẽ, làm việc tận tâm, người sạch sẽ không có mùi, không tùy tiện lấy thức ăn, không lãng phí nước, không xả nước ào ào như bảo mẫu A.”
Tôi nói: “Mỗi người đều có thói quen sinh hoạt khác nhau, ưu điểm khác nhau, tiết kiệm năng lượng là đúng, siêng năng và tiết kiệm cũng là biểu tượng của thiện.”
Tôi lại nói: “Người khác chắc chắn khác với tôi, vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân làm người tốt. Trước khi tu luyện, tôi cũng không có gì khác biệt với họ.”
Khi đó bà ấy không tiếp nhận chân tướng tôi giản, chỉ thuận miệng nói: “Chị có thể nói những điều này ở nhà, đừng nói bên ngoài, bây giờ vẫn bắt người đó, tôi đã nhìn thấy ‘Pháp Luân Công’ ở nước ngoài, tôi là người theo thuyết vô Thần, tôi không tin.”
Tôi không nói thêm gì nữa, đôi ba lời cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng tôi có lòng tin rằng thuận theo thời gian trôi qua, tôi nhất định có thể cứu bà ấy. Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi cơ hội giảng chân tướng!
Về sau, có ba chuyện xảy ra khiến bà ấy có ấn tượng sâu sắc về sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp.
Chuyện thứ nhất: Có lần tôi và trưởng khoa đang chơi với cháu trai ba tuổi của bà ấy, một con côn trùng nhỏ bò qua, bà ấy ra hiệu cho cháu đập chết con côn trùng đó, tôi nói: Cháu lấy giấy vứt nó qua cửa sổ nhé. Bà ấy cười nói với tôi rằng: “Hóa ra chị yêu quý sinh mệnh đến vậy.” Tôi nói: Sinh mệnh đều trong lục đạo luân hồi, tuy côn trùng nhỏ, nhưng có thể là người chuyển sinh thành. Pháp Luân Công là tu Phật, người tu Phật không sát sinh. Vụ án “Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là do Giang Trạch Dân đạo diễn. Tu luyện là tự nguyện, không ai ép buộc. Phật độ người hữu duyên.
Chuyện thứ hai: Có một chị nhờ tôi đổi tiền cho chị ấy, khi chị ấy đưa tôi tiền, tôi cũng không đếm là bao nhiêu, đến khi về nhà đếm là 200 Nhân dân tệ, khi tôi đưa tiền cho chị ấy, chị ấy nói không phải 200, mà là 250, chị ấy nói liên tiếp mấy lần, thái độ có chút cứng rắn. Tôi không hề tranh biện với chị ấy. Khi tôi đến nhà trưởng khoa vào buổi sáng, một đồng tu đã gọi cho tôi và nói về chuyện tiền bạc ngày hôm qua, tôi nói: “Chị ấy nhớ nhầm, tôi cũng không thể giải thích nhiều với chị ấy, chỉ vì 50 Nhân dân tệ mà đỏ mặt tức giận, tổn thương hòa khí, chỉ trách tôi quá bất cẩn, hãy coi 50 Nhân dân tệ này là bài học vậy.”
Rồi tôi điện thoại cho chị ấy và nói: “Chị ơi, em sai rồi, chị nói đúng, tối nay em sẽ đem đến cho chị.”
Trưởng khoa ở bên cạnh nghe thấy, bèn nói với tôi: “Chị thật khác biệt, rõ ràng chị ấy sai, nhưng chị vẫn nói mình sai.”
Tôi nói: “Thường khi ở bên nhau, nhìn lên không thấy nhau, nhìn xuống mới thấy nhau, nếu tôi không tu luyện, chắc chắn sẽ không có được thái độ này. Là người tu luyện, trước mâu thuẫn, trước lợi ích, đều phải lùi một bước, ai mất ai được không quan trọng, khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi. Số tiền 50 Nhân dân tệ không nhiều, nó có thể phản ánh giá trị của một người. Có lẽ tôi đã nợ chị ấy ở kiếp nào đó, nên nhân cơ hội này trả vậy.” Bà ấy gật đầu đồng ý.
Thái độ của trưởng khoa đối với tôi từ thân thiện chuyển sang tôn trọng, bà ấy thường xuyên nhét trái cây cao cấp vào túi của tôi khi tôi không chú ý, mỗi lần tôi tìm thấy trước khi rời đi, tôi đều lấy ra khỏi túi và lịch sự từ chối.
Chuyện thứ ba, em gái của bà ấy đến, trưởng khoa yêu cầu tôi làm món mì bột ngô. Tôi nói rằng chưa bao giờ làm mì bột ngô, liệu tôi có làm được không? Bà ấy nói sẽ dạy tôi làm. Tôi làm theo hướng dẫn của bà ấy. Khi đem bát ra, thấy sợi mì không còn nguyên từng cọng, từng cọng mà bị gãy. Trưởng khoa rất tức giận, ánh mắt hùng hổ, vừa ăn vừa mắng tôi, em gái của bà ấy thỉnh thoảng cũng nhìn tôi. Cảnh tượng lúc đó rất xấu hổ và khó xử, giống như (điển cố Hàn Tín) chịu nhục chui háng vậy, tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, lắng nghe bà ấy phát tiết, tôi (hướng nội tìm) thấy mình có tâm tranh đấu, tâm coi mình cao hơn đồng tu, nói chuyện không suy xét đến cảm thụ của người khác, thật xấu hổ, cảm ơn bà ấy đã giúp tôi nhận ra thiếu sót của mình.
Con dâu của trưởng khoa nhắn tin nói: Dì ơi, mẹ chồng cháu tính nóng nảy, miệng nói vậy nhưng không có ý gì, mong dì đừng để tâm bà ấy! Tôi nhắn lại: Không sao đâu!
Khi tôi đến vào buổi sáng, câu đầu tiên trưởng khoa nói khi nhìn thấy tôi là xin lỗi.
Tôi nói: “Đáng lẽ tôi mới là người nói lời xin lỗi, do tôi làm mì bột ngô không đúng cách mà ảnh hưởng đến món ăn của chị, khiến chị không thưởng thức được trọn vẹn, tôi cảm thấy rất có lỗi.”
Bà ấy nói: Tôi đã tức giận với chị, vậy mà chị vẫn nói bản thân chị không tốt.
Tôi nói: “Người tu luyện tìm thiếu sót ở bản thân.”
Bà ấy nói: “Chị quá tốt! Nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề! Ngày mai sẽ trả lương cho chị nhé.”
Tôi nhân cơ hội này nói: “Chị ơi, không cần vội trả lương, không sao đâu, điều chủ yếu nhất là, hãy thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội mà chị từng gia nhập nhé! Kể từ khi thành lập đến nay, nó căn bản chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả. Mọi người ở độ tuổi của chị đều biết rằng Nạn đói lớn khiến hàng chục triệu người chết đói không phải do thiên tai, mà là do con người gây ra! Các cuộc vận động liên tục diễn ra, và Cách mạng Văn hóa đã hại chết rất nhiều người. Vụ thảm sát ngày 4 tháng 6, và bức hại Pháp Luân Công cũng vậy, những tuyên truyền lừa dối khắp thế giới đã đầu độc tất cả mọi người, đồng thời vu cáo hãm hại và đóng khung Pháp Luân Công. Những người tu luyện Pháp Luân Công như tôi đã bị giam giữ phi pháp, bị đánh đến chết và tàn phế, gia đình tan nát, cả nhà ly tán. Chị nói xem cái quốc gia này có thể trường tồn không?! Từ lịch sử đến nay, tất cả sự bức hại chính Pháp và chính giáo đều mang lại tai họa cho đất nước và dân tộc! Những thứ này của tà đảng, chị còn đứng cùng hàng ngũ với nó sao?! Ai cũng hiểu Thiên lý ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Chị mau thoái nhé! Hãy xóa dấu ấn này nhé, lựa chọn cho mình tương lai tốt đẹp nhất! Chị nói xem, liệu em có thể lừa chị không? Lừa tiền, lừa vật, chứ ai lừa bình an?”
Bà ấy liên tiếp nói: “Chị thoái, chị thoái.”
Tôi nói: “Lấy hóa danh Quang Minh cho chị nhé, chúng ta tiến về phía ánh sáng nhé!”
Bà ấy nói: “Được, hóa danh này rất hay!”
Sau khi bà ấy thoái xong, cả người bà ấy thay đổi, sắc diện trắng hồng hào, cứ như thể thoa phấn hồng lên mặt vậy. Bà ấy đã thực tâm thoái! Cảm tạ Sư phụ!
Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại! Đệ tử hợp thập khấu bái Sư tôn.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/26/在家政工作中實修-雇主開心「三退」-458075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211020.html
Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.