Bài viết của Nghênh Xuân, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-04-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1995, niềm vui và sự hạnh phúc lúc mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật sự không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mặc dù khi đó bản thân chưa có lý giải sâu sắc về Đại Pháp, nhưng tôi biết đây là Phật Pháp, đây là điều tôi vẫn luôn tìm kiếm, tôi nhất định phải tu đến cùng, tôi nhất định phải cùng Sư phụ trở về nhà!

Sau khi Đại Pháp bị Trung Cộng bức hại, tôi đã bị bắt và đưa vào trại lao động một cách phi pháp, bị giam giữ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, những việc này không hề ảnh hưởng chút nào đến quyết tâm của tôi trong việc tu luyện Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Với sự gia trì của Sư tôn, tôi đã bước qua được ma nạn.

1. Chỉ một niệm có thể tạo ra sự khác biệt

Cuối năm 2002, tôi bị bắt cóc và giam giữ trong tù. Từ năm 2003, trưởng khu trại giam đã hai lần chủ động làm thủ tục cho tôi được “tại ngoại chữa bệnh”, nhưng cục quản lý nhà tù của tỉnh biết rằng tôi không hề “nhận tội”, nên họ đã không phê duyệt. Ở bề mặt sự việc là như vậy, nhưng thực chất là vì khi đó tôi vẫn chưa tìm ra tâm chấp trước khiến cho tà ác dùi vào sơ hở và bức hại. Năm đó tôi là người phụ trách chính của trạm phụ đạo ở địa phương. Tôi rất chấp trước, lo lắng trạng thái tu luyện và giảng chân tướng của các đồng tu ở địa phương bị tụt hậu so với các đồng tu ở địa phương khác, tôi còn có chấp trước vào thời gian, chấp trước vào bản thân, có tâm tranh đấu, chấp trước vào làm việc, tâm hiển thị, v.v. Những chấp trước đó sau này tôi mới ngộ ra.

Nhà tù có hạn ngạch số người được “tại ngoại chữa bệnh”, đội trưởng và trưởng khu trại giam đã đến thuyết phục tôi ký vào thư cam kết “chuyển hóa”. Họ nói rằng chỉ cần tôi ký tên sẽ có thể về nhà. Tôi đã từ chối. Sau khi chuyển sang nhà tù mới, có vài phạm nhân trong vòng vài ngày đã liên tục đến khuyên tôi điểm chỉ, họ nói rằng thư cam kết họ đều đã viết thay tôi rồi, không có từ ngữ nào nhạy cảm, chỉ cần tôi điểm chỉ xong sẽ có thể về nhà.

Khi đó trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: “Mọi người cưỡng ép tôi, như vậy cũng sẽ không tính là tôi làm.” Vì tôi đã không kịp thời phủ định suy nghĩ đó, nên vài người phạm nhân đã cùng lao vào, nắm chặt tay của tôi và ép tôi điểm chỉ. Lúc đó tôi ngây người ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi lảo đảo bước về phòng, nước mắt rơi như mưa, không ăn không uống gì.

Tôi đã tìm giấy bút, tay run rẩy viết một bức thư cho trưởng khu trại giam, trịnh trọng và kiên định nói với họ rằng, điểm chỉ là do họ cưỡng ép tôi làm, tôi tuyệt đối không thừa nhận, nên không tính! Sau đó tôi cắn ngón tay, điểm chỉ lên lá thư thấm đẫm nước mắt. Rất nhanh sau đó, trưởng khu trại giam nói với tôi rằng văn bản đó bị hủy và không tính.

Tình trạng sức khỏe của tôi lúc đó khiến nhiều lính canh, trưởng khu trại giam và bác sĩ đều cho rằng tôi sẽ không thể ra khỏi nhà tù. Trong tâm tôi nghĩ, bài giảng Pháp gần đây của Sư tôn tôi cũng đã đọc rồi, chủ yếu là về việc cứu người. Tôi cũng sẽ không chấp trước vào việc “tại ngoại chữa bệnh” nữa, tôi có thể ở đây cứu người. Tôi nhất định phải cải thiện tình trạng sức khỏe, nhất định phải đứng lên cho họ thấy, để chúng sinh thấy được sự siêu thường của Đại Pháp.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày ngoài việc học Pháp, giảng chân tướng, phát chính niệm, tôi đều tăng cường thanh lý tất cả nhân tâm trong tư tưởng của bản thân trong thời gian dài. Chủ ý thức của tôi phải làm chủ đầu não, để bản thân có thể đồng hóa với Đại Pháp một cách vô điều kiện, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Hết thảy những gì không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn đều không phải là bản thân tôi, đều phải thanh trừ toàn bộ.

6 tháng sau khi tôi bắt đầu phát chính niệm, với sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, các loại giả tướng nghiệp bệnh như chứng huyết áp cao, bệnh tim, bệnh lao, chứng teo não, đau bụng, đau chân, v.v. Về căn bản đều đã biến mất. Thể trọng của tôi cũng đã khôi phục, nét mặt cũng đã trở lại bình thường, đi lại dễ dàng. Các lính canh, trưởng khu trại giam, bác sĩ đều hết sức kinh ngạc, đều đã tận mắt chứng kiến sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Cả bộ phận điều trị bệnh lao trong nhà tù đều chấn động.

2. Nói chuyện với trưởng trại giam

Bởi vì tôi không “nhận tội”, nên hai lần làm thủ tục “tại ngoại chữa bệnh” đều không thành. Tôi thường tới nói chuyện với trưởng khu trại giam, sau đó tôi cũng viết thư cho trưởng trại giam. Một lần, trưởng trại giam và trưởng khu đã tới bệnh xá tìm tôi. Vừa gặp mặt, trưởng trại giam đã lớn tiếng trách mắng tôi, nói rằng tôi không “nhận tội”, v.v. Tôi cũng không hề động tâm, liền tập trung chính niệm cường đại để thanh lý tà ác ở phía sau cô ấy.

Khoảng 5 phút sau, cô ấy đã bình tĩnh lại. Tôi liền nói về việc tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, nhà tù giam giữ chúng tôi là vi phạm các điều khoản pháp luật. Tôi cũng nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sau khi tu luyện, bản thân tôi đã được thân tâm thụ ích. Lần này chúng tôi đã nói chuyện trong nửa tiếng đồng hồ, cô ấy cũng đã tỏ ra ủng hộ tôi. Trước khi rời đi, cô ấy nói: “Hy vọng chị sẽ là một người phụ nữ thông minh.”

Lần thứ hai, trưởng trại giam chủ động tới tìm tôi nói chuyện. Tôi nói về những Pháp lý mà tôi ngộ được trong quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi cũng nói rằng con người ta sau khi chết, chỉ có các tế bào được hỏa táng, còn các lạp tử vi quan hơn phân tử hoàn toàn không thể bị thiêu, nếu không sẽ là một vụ nổ hạt nhân rồi. Khi con người ta ngủ và nằm mộng, thân thể bề ngoài không hề động, nhưng hết thảy các loại cảm giác đều rất chân thực, kỳ thực là các sinh mệnh vi quan cũng là các linh hồn tại các không gian khác, cũng đang có hoạt động tại các không gian vi quan. Sinh mệnh của con người không chỉ là mấy chục năm như thế này, tại sao cùng do một cha một mẹ sinh ra, mà mỗi người lại có vận mệnh khác nhau, thậm chí khác nhau một trời một vực. Trong luân hồi chuyển thế có thể đạt được tầng thứ cao thấp ra sao, hoàn cảnh cuộc sống tốt xấu thế nào, toàn bộ đều là do lượng đức tích tại thế gian nhiều hay ít quyết định. Trưởng trại giam cảm thấy vô cùng chấn động, đây là những điều cô ấy chưa từng biết.

Lần thứ ba trưởng trại giam tới tìm tôi nói chuyện, tôi đã xuất ra một niệm: Lần này tôi chưa giảng xong thì cô ấy không được rời đi. Lần này tôi đã nói nhiều hơn về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới và vẻ đẹp của tu luyện Đại Pháp. Cô ấy cũng hỏi tôi về những điều cô ấy chưa minh bạch hoặc chưa thể lý giải. Cuối cùng cô ấy chân thành nói: “Nếu như ở bên ngoài, chúng ta có thể đã thành bạn bè rồi.” Khi đó tôi vẫn chưa biết khuyên tam thoái (thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).

3. Tương kế tựu kế cứu người

Khi đó vì tôi học Pháp chưa sâu, chưa biết hướng nội tìm, không hiểu lắm về việc phủ định bức hại của cựu thế lực, không có chính ngộ. Nhưng dưới sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư ton, trong hơn 10 năm ở trong tù, tôi không hề “chuyển hóa”, gần như không hề lao động khổ sai. Gần như mỗi ngày tôi đều kiên trì phát chính niệm thời gian dài, thanh trừ những tà ác ở phía sau các lính canh và phạm nhân.

Tôi thường tận dụng cơ hội giảng chân tướng cho các phạm nhân ở bên cạnh tôi, họ cơ bản đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, đều đã tam thoái. Cũng có khá nhiều phạm nhân cùng học Pháp với tôi, có vài người còn khai thiên mục, thân tâm biến đổi rất lớn. Dưới đây là một vài ví dụ.

Ở trại giam, tôi gặp một phạm nhân từng được hưởng trợ cấp đặc biệt từ Quốc vụ viện tên là B. Trước khi vào tù, cô ấy từng đưa một công ty từ tình trạng thua lỗ nặng đến lãi hàng trăm triệu tệ mỗi năm. Tuy nhiên, có người đố kỵ với khoản tiền thưởng của cô nên đã vu cáo cô tham ô, vì vậy cô đã bị kết án chung thân. Cô vô cùng phẫn nộ, bất bình, thường khóc lóc than vãn, thường tới văn phòng của trưởng khu trại giam để gõ cửa, đập bàn đập ghế, gào thét đến khi gần ngất đi.

Sau khi tiếp xúc với cô ấy, tôi đã dùng các Pháp lý của Đại Pháp để khuyên nhủ cô ấy, dẫn dắt cô ấy từng chút từng chút. Dần dần, tâm tình của cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Với sự gia trì của Sư tôn, cô ấy đã bắt đầu học Pháp. Ngộ tính của cô ấy rất tốt, thân tâm có sự biến hóa rất lớn. Chỉ trong vòng 1, 2 tháng, bệnh tim nghiêm trọng cùng các chứng bệnh khác như suy nhược thần kinh não về cơ bản đã khỏi. Sức khỏe và tinh thần của cô ấy đều khởi lên, sắc mặt đã vui vẻ trở lại.

Trong phòng trị bệnh lao của nhà tù, còn có một cô gái câm điếc tên là C. Khi đó cô ấy gầy gò đến mức chỉ còn gần 25 kg, thường xuyên bị sốt, thậm chí một chai nước cô ấy cũng không cầm lên được. Cô ấy không có người nhà nào tới thăm. Khi cô ấy tới phòng trị bệnh lao, mọi người trong phòng đều đã học Đại Pháp rồi, nên đều quan tâm và giúp đỡ cô ấy. Mặc dù trình độ văn hóa thấp, nhưng cô ấy rất thông minh. Tôi đã dùng cử chỉ tay và viết chữ để giao tiếp với cô ấy, dạy cô ấy học những bài thơ trong cuốn “Hồng Ngâm”. Cô ấy rất dụng tâm, học thuộc rất nhanh, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục. Cô ấy không còn bị sốt nữa và đã tăng cân.

Chỉ trong vòng 2 tháng, cô gái câm điếc này không chỉ hết bệnh mà thân thể vốn gầy gò da bọc xương giờ đây đã mập mạp hơn, mỗi ngày đều vui vẻ giúp mọi người làm các việc. Khi mọi người cùng nhau luyện công, cô ấy đứng ở cửa để canh chừng (khi đó ở phòng bệnh không lắp camera theo dõi). Có lần cô ấy đã dùng tay ra hiệu để nói với tôi rằng: “Sau khi về nhà, tuyệt đối sẽ không phạm tội nữa, em sẽ nghe theo lời Sư phụ, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt.”

Trong ma nạn được Sư tôn bảo hộ

Sau khi tôi ra khỏi bệnh xá, những phạm nhân trong nhóm của tôi đã lần lượt đắc Pháp, còn có nhiều người cũng đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp. Một lần, người trưởng nhóm nói với tất cả mọi người rằng mọi việc trong nhóm đều do tôi lo, cô ấy chỉ tin tôi. Từ đó trở đi, tôi càng không bị quản thúc nữa, cơ bản có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể thuận tiện tiếp xúc và giao lưu với đồng tu, hoàn cảnh đã được nới lỏng.

Nhưng không lâu sau, chính niệm của tôi đã bị buông lỏng. Khoảng 1 năm trước khi tôi được trả tự do, một học viên thuộc nhóm khác đã bị phạm nhân chưa minh bạch chân tướng báo cáo trong khi đang đọc Kinh văn của Sư phụ, bản Kinh văn này vốn là do tôi cung cấp cho cô ấy. Vì vậy tôi đã bị đưa vào phòng giam nhỏ. Lần này, vừa bước vào phòng giam nhỏ, tôi đã ngã sụp xuống đất, như thể bị một sức nặng khủng khiếp đè lên vai. Một cảm giác bất lực và sợ hãi xuất hiện, nước mắt tôi tuôn rơi. Sau này tôi mới ngộ ra rằng đó là do tâm sợ hãi bị “chuyển hóa” của tôi tạo thành.

Là một đệ tử Đại Pháp, trong thâm tâm tôi minh bạch rằng chỉ có Đại Pháp và Sư phụ mới có thể giúp tôi vượt qua ma nạn. Tôi gạt nước mắt và bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại các bài giảng Pháp của Sư phụ và các bài thơ trong Hồng Ngâm I, Hồng Ngâm II và một số nội dung trong cuốn Chuyển Pháp Luân, đặc biệt là Luận Ngữ.

Sư phụ đã giảng:

“Chính Pháp truyền
Nạn thượng gia nạn
Vạn ma lan
Hiểm trung hữu hiểm ” (Nạn Trung Bất Loạn, Hồng Ngâm)

Khi đọc đến đoạn Pháp này, sức ép vốn đè nặng trên vai và tâm sợ hãi của tôi đã hoàn toàn bị giải thể.

Khi đó là tháng 11, bên ngoài đang mưa tuyết, trong phòng giam nhỏ bị dột nước, lại không có lò sưởi, rất lạnh. Buổi tối, tôi thu người lại trong chăn để niệm Pháp, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi thức dậy, thấy người rất ấm. Thật kỳ lạ, máy sưởi bật lên rồi sao? Tôi dùng tay sờ thử, thấy mặt đất vẫn lạnh cóng. Lúc này một luồng năng lượng ấm chạy khắp cơ thể tôi. Tôi minh bạch ra rằng, Sư phụ từ bi đang bảo hộ đệ tử của Ngài.

Khi trời sắp sáng, tôi có một giấc mơ vô cùng rõ ràng: Trong mộng tôi thấy một ô cửa sổ trên cao, phủ đầy băng tuyết, từ ô cửa sổ có một cành cây nhô ra với những bông hoa tuyệt đẹp. Tôi lập tức tỉnh dậy, tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ đệ tử. Với sự bảo hộ của Sư phụ, trong thời gian bị giam trong phòng nhỏ, tôi đã giúp 5 người thoải khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

5. Nhóm “chuyển hóa” tà ác đã bị giải thể

Sau khi ra khỏi bệnh xá không lâu, tôi bị điều tới khu giam giữ có nhóm chuyên môn “chuyển hóa” các đệ tử Đại Pháp. Khi “chuyển hóa” được một đệ tử Đại Pháp, phạm nhân sẽ được cộng điểm và giảm án. Có một đồng tu đã hơn 70 tuổi bị phạm nhân tát vào mặt mười mấy cái và bị cấm ngủ trong nhiều ngày, không cho ăn uống như người khác, bị phạt đứng. Có đồng tu còn bị đánh đến mức cột sống bị tổn thương, tại khu giam giữ này cũng có đồng tu bị bức hại đến chết.

Vì thời hạn giam giữ của tôi rất dài, lại không bị “chuyển hóa”, nên nếu họ có thể “chuyển hóa” tôi, họ sẽ được giảm án nhiều. Nhà tù vì để bức hại đệ tử nên phòng giam này không lắp camera theo dõi, có 12 giường nhưng chỉ có 6 người, đều là đồng bọn của trưởng nhóm. Tôi không ngừng phát chính niệm, cố gắng để họ không khiến họ khởi mặt tà ác, không oán không hận, giảng chân tướng một cách trí huệ cho trưởng nhóm và hai trợ thủ chủ chốt của trưởng nhóm, thường giảng cho họ tới 10 giờ tối. Tôi nói về con đường mà tôi đã bước qua, về trải nghiệm tu luyện kiên định khi ở trong trại tạm giam và trại lao động, nói về quyết tâm tu luyện của mình. Tôi nói: “Mặt trời có thể mọc hướng Tây, trái đất có thể quay ngược, nhưng tôi kiên quyết sẽ không chuyển hóa.”

Tôi nghiêm túc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, lý giải và thiện đãi người khác. Trong vòng chưa đến 1 tháng, hai trợ thủ chủ chốt của trưởng nhóm đều đồng ý tam thoái và học Pháp. Sau hơn 1 tháng, trưởng nhóm gọi tôi đến một căn phòng trống và nói: “Hôm nay tôi có thể quỳ trước mặt chị, chị có thể chuyển…” Cô ấy chưa nói hết lời, tôi nói ngay: “Không thể.” Kể từ đó, họ đã triệt để bỏ ý định “chuyển hóa” tôi. Cô ấy cũng đã nhiều lần khen tôi trước mặt cả nhóm.

Sau 2 tháng, trưởng nhóm nói với tôi: “Chị hãy tới phòng giam số 8 và chăm sóc cho một bà lão (vốn là một đồng tu cao tuổi). Bà ấy bị bức hại rất nặng, ngày nào cũng phải vào bệnh xá, bác sĩ nói bà ấy bị bệnh tim nghiêm trọng và bị sỏi mật. Hiện tại bà ấy gầy gò chỉ còn da bọc xương, lưng bị còng. Chị tới đó mọi việc đều do chị quyết, chủ yếu là nhờ chị chăm sóc cho bà ấy. Buổi tối chị có thể học Pháp và luyện công với các học viên khác.” Tôi đã vui vẻ nhận lời.

Khi chuyển tới phòng giam mới, tôi phát hiện vị đồng tu cao tuổi đó đã không còn chính niệm nữa, cũng không còn nghĩ đến Pháp nữa. Chúng tôi liền cùng bà ấy học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm. Sau 2 tháng, mọi chứng bệnh của bà ấy đều đã khỏi. Bệnh tim nghiêm trọng, sỏi mật đều không còn. Kể từ khi vào tù, đây là lần đầu tiên bà ấy tự đi mua đồ, tự xách hai túi đồ lên tới tầng 5. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và cảm thán trươc sự thần kỳ của Đại Pháp.

Xung quanh tôi cũng ngày càng có nhiều người đắc Pháp, làm tam thoái. Thường một nhóm sẽ có khoảng 70 người, nhóm hiện tại của tôi chỉ còn lại 3 hoặc 4 người chưa làm tam thoái. Tôi biết rằng Sư tôn vẫn luôn ở bên cạnh tôi, an bài cho tôi cơ hội cứu độ những chúng sinh có duyên.

Sau khi tôi rời khỏi khu giam giữ có nhóm chuyên “chuyển hóa”, mỗi khi có thêm các đệ tử Đại Pháp bị đưa tới đó, người trưởng nhóm liền sắp xếp cho họ tới xưởng làm việc chứ không ép buộc họ “chuyển hóa”. Như vậy nhóm “chuyển hóa” đã triệt để bị giải thể.

Trong hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp, con đường mà tôi đi qua khá gập ghềnh. Nhưng Sư phụ vẫn luôn điểm hóa và bảo hộ tôi trong mọi bước đi. Hồng ân hạo đãng của Sư phụ đã giúp đệ tử bước đi trên con đường trở về nhà, giúp đệ tử từng bước từng bước đoái hiện thệ ước của bản thân. Đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại. Đệ tử khấu bái Sư tôn!

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào chưa phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/458689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/24/210020.html

Đăng ngày 13-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share