Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-06-2023] Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi về việc nắm chắc cơ duyên giảng chân tướng trong những năm gần đây.

1. Nắm bắt thời cơ thích hợp giảng chân tướng trong điều kiện đủ thời gian

Đây là trải nghiệm khi tôi giảng chân tướng cho một người bạn học Nhật Bản khi còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Tokyo.

Khi tôi học thạc sĩ năm thứ hai, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bạn học và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở cùng văn phòng, đồng thời thu thập chữ ký kiện ma đầu họ Giang. Trừ một người bạn nhập học sớm hơn tôi một chút, những người khác đều nghe tôi giảng chân tướng và tham gia ký tên. Tôi cảm thấy người bạn học này không chú ý lắng nghe khi tôi giảng chân tướng, còn lấy lý do không quan tâm chính trị để không tham gia ký tên kiện Giang Trạch Dân. Mặc dù tôi đã nhấn mạnh việc này liên quan tới nhân quyền, hơn nữa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào nhưng anh ấy vẫn không ký tên.

Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, sau khi hướng nội tìm tôi đã phát hiện mình có chỗ làm chưa tới. Lần này giảng chân tướng đúng lúc vào kỳ sau của năm học thứ hai, chính là thời gian cuối cùng để viết luận văn thạc sĩ. Mặc dù trước khi giảng chân tướng tôi đã hỏi người bạn học này có thời gian không, nhưng tôi đã không để ý xem anh ấy có đang bận làm nghiên cứu không; có thể với tư cách người anh khoá trên, anh ấy đã trả lời có thời gian theo phép lịch sự. Tôi lại nhớ lúc trước trong lúc bận làm báo cáo nghiên cứu, xem ra anh ấy rất mệt mỏi, có lẽ áp lực không nhỏ. Tôi đã không đứng ở vị trí của anh ấy mà suy nghĩ cho kỹ. Vì để lấy được chữ ký kiện Giang Trạch Dân, có lẽ tôi đã hơi vội vàng, đặt tâm không đúng chỗ trong lần giảng chân tướng này. Trước khi giảng chân tướng cho các bạn học khác tôi đều phát chính niệm, sau đó thu thập chữ ký, kết quả rất tốt. Mặc dù lần này tôi có phát chính niệm nhưng không tĩnh tâm xuống mà chỉ làm theo hình thức. Sau khi tìm ra những điều này, tôi dự định sẽ tìm cơ hội khác để giảng chân tướng cho anh ấy.

Vài tháng sau, đến lúc tốt nghiệp, người bạn học này đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi tiếp tục học lên tiến sĩ, trong văn phòng cũng có một bạn học khác tốt nghiệp tiến sĩ. Quà tặng của tôi cho hai người bạn học này đều như nhau, hoàn toàn không vì anh ấy không ký tên mà đối xử khác biệt.

Sau đó, tôi bắt đầu học tiến sĩ, vì việc nghiên cứu tương đối bận rộn nên đã dần quên mất việc tìm thời điểm giảng chân tướng lại cho người bạn học kia. Một mạch tới khoảng hai năm sau, sắp tới Ngày quốc tế nhân quyền, khảo nghiệm tâm tính đã xảy đến.

Vào Ngày quốc tế nhân quyền, tại Đại học Tokyo có tổ chức hội thảo về việc phản đối thu hoạch nội tạng; có đồng tu đã thông báo với tôi tới phát tài liệu giảng chân tướng bên ngoài hội trường từ mấy ngày trước đó. Lúc này tôi đang học tiến sĩ năm thứ hai, việc nghiên cứu tương đối bận, tôi có chút không muốn đi vì phát tài liệu vào ngày thường; nhưng cảm thấy cơ hội tổ chức hội thảo này không dễ có được, tôi nên tới đó giảng chân tướng. Tôi đã đến phát tài liệu bên cạnh hội trường, ở đó còn có một đồng tu khác. Nhưng sau một lúc, có một cảnh sát tuần tra đi qua và hỏi tôi có giấy phép phát tờ rơi ở đây chưa. Tôi cho rằng đồng tu kia có giấy phép nhưng không ngờ đồng tu cũng không có, cảnh sát nói chúng tôi không thể phát ở đây. Tôi hơi luống cuống, sau đó bình tĩnh lại hỏi đồng tu nên làm thế nào? Anh ấy nói hãy chuyển tới nơi không cần giấy phép để phát tài liệu.

Sau đó, chúng tôi liền đi tàu điện đến một nơi khác. Trên tàu, tôi suy nghĩ tại sao đồng tu gọi tôi đi phát tài liệu mà không nói về việc cần có giấy phép? Lần này bị cảnh sát nói một trận, lại tốn thêm tiền chuyển sang chỗ khác, cũng không sao, nhưng vốn đây là thời gian làm nghiên cứu tại văn phòng, lại bị lãng phí trên tàu điện. Nhưng tôi lập tức ý thức được mình không thể oán hận, tôi tới để phát tài liệu, việc cần làm chính là tận dụng tốt thời gian. Tại địa điểm mới rất đông người, việc phát tài liệu rất nhanh, trong một thời gian ngắn chúng tôi đã phát được số lượng không ít. Tôi nghĩ rằng quan tâm tính lần này tôi đã vượt qua rồi.

Bởi vì ngày hôm đó có lớp học Pháp nhóm lớn, tôi trở về trường lấy đồ chuẩn bị tới lớp sau khi phát xong tài liệu. Về tới phòng làm việc, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì mọi thứ trên bàn không ngay ngắn, trước khi tôi ra ngoài tất cả đã được xếp gọn gàng, sao lại trở thành thế này? Người bạn học sau tiến sĩ thấy tôi quay lại liền nói rằng trong lúc tôi ra ngoài có môt vài vật dụng cần chuyển đi, trong lúc sử dụng hành lang họ đã di chuyển chiếc bảng trắng ở trước bàn làm việc của tôi, nhưng do không chú ý đã đẩy máy tính xách tay và màn hình trên bàn rơi xuống đất. Người di chuyển chiếc bảng chính là người bạn học trước kia không đồng ý ký tên kiện Giang. Hiện tại anh ấy không có mặt tại phòng làm việc, nhưng trước khi ra ngoài đã viết một bức thư xin lỗi để trên bàn làm việc của tôi. Lần này, niệm đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Pháp của Sư phụ:

“Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết khảo nghiệm tâm tính lớn hơn đã đến rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh, hơn nữa còn nói với người bạn kia không cần lo lắng.

Nhìn vỏ kim loại của máy tính và màn hình không có dấu vết bị rơi, tôi hỏi xác nhận lại một lần nữa những thứ này đã bị rơi xuống đất sao? Người bạn học sau tiến sĩ trả lời đúng vậy. Tôi ổn định tinh thần, nghĩ rằng chắc chắn không sao. Lúc ấy tôi cần nhanh chóng tới lớp học Pháp và không có thời gian sắp xếp lại đồ đạc, nhưng vẫn cảm thấy cần kiểm tra máy tính một chút vì đây là tài sản của trường. Tôi kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống, mới phát hiện không chỉ máy tính và màn hình mà còn có hai cuốn sách bị rơi xuống ghế, máy ảnh SLR của tôi bị rơi úp ống kính xuống đất, cách chỗ màn hình rơi khoảng 80cm còn có một mảnh nhựa. Tôi bật máy tính lên xem, mọi thứ đều bình thường. Máy ảnh cấu trúc tinh vi hơn một chút, ống kính dễ vỡ, nhưng tôi mở ra thấy cũng không sao, hơn nữa cũng không nhìn ra dấu vết bị rơi. Tôi đã có thể yên tâm tới lớp học Pháp.

Tôi trở về trường học vào lúc tối muộn sau khi học Pháp nhóm xong. Lúc này người bạn học kia đang ở trường học, thấy tôi trở về liền tới xin lỗi. Trong thời hiện đại này, thông tin chủ yếu trao đổi qua thư điện tử, nhưng anh ấy lại sử dụng thư viết tay, có thể thấy anh ấy rất coi trọng việc này. Tôi mỉm cười nói không sao, không cần lo lắng; người bạn học lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhớ tới việc cần giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng lại nghĩ như vậy có thật sự tốt không? Cho dù anh ấy đồng ý ký tên thì do thật sự minh bạch chân tướng mà cho chữ ký hay vì cảm giác áy náy muốn bù đắp mà cho chữ ký? Vì vậy tôi muốn chờ một thời gian nữa mới giảng chân tướng.

Thông qua sự việc này, tôi cảm thấy tâm tính đã được đề cao lên rất nhiều. Máy tính bị đẩy xuống đất nhắc nhở tôi rằng tài liệu nghiên cứu và chương trình máy tính đã lâu không được sao lưu. Hai cuốn sách người thường bị rơi trên ghế là hai ấn bản có chữ ký mà trước đây tôi định sưu tầm, nhưng trong đó có một cuốn bị gãy góc khiến giá trị sưu tầm giảm đi nhiều; đây là để tôi buông bỏ chấp trước vào việc sưu tầm. Tôi đã đem hai cuốn sách đó tặng cho phòng đọc sách cộng đồng của nhà trường.

Nếu tôi biết trước cần phải xin giấy phép phát tờ rơi, có lẽ tôi sẽ không đi, sẽ không chiếm dụng thời gian nghiên cứu, sẽ không bị cảnh sát nói, sẽ không tốn thêm tiền và thời gian ngồi tàu điện, những đồ vật quý trên bàn cũng không bị đẩy rơi xuống đất. Nhưng tôi không vì những điều này mà oán hận đồng tu đã thông báo tôi đi phát tài liệu. Bởi vì tôi đi phát tài liệu, rất nhiều chúng sinh có thể liễu giải chân tướng, chúng sinh nhìn thấy cách mà đệ tử Đại Pháp xử lý tốt mâu thuẫn, tâm tính của tôi cũng được đề cao. Tôi vô cùng cảm ơn đồng tu.

Về sau đến khi người bạn này sắp tốt nghiệp tiến sĩ, tôi và anh ấy đã ở cùng văn phòng được 3 năm. Trong khoảng thời gian này có những người đã đến rồi đi, toàn bộ văn phòng chỉ còn mình anh ấy chưa ký tên kiện Giang. Lúc ấy luận văn tiến sĩ của anh ấy đã được thông qua, đang chờ tốt nghiệp và không còn áp lực gì. Tôi cảm thấy đây là thời cơ tốt để giảng lại chân tướng. Lần này người bạn học rất nghiêm túc nghe, hơn nữa còn vui vẻ ký tên. Khi anh ấy tốt nghiệp, tôi đã tặng anh kẹp sách mạ vàng của Shen Yun làm quà, còn giới thiệu về chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun; người bạn học đã vui vẻ đón nhận.

Tôi thật sự mừng cho chúng sinh này, đồng thời cảm thấy lần giảng chân tướng này cần thời gian dài như vậy, thật sự phải có tâm nhẫn nại. Con xin cảm tạ sự an bài khéo léo của Sư tôn!

2. Nắm bắt cơ hội giảng chân tướng trong hoàn cảnh thời gian hạn hẹp

Đây là sự việc diễn ra trong thời gian đoàn nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại Nhật Bản vào năm nay.

Khi tôi mua vé Shen Yun, phát hiện trong phong bì, ngoài vé và sơ đồ chỗ ngồi, còn có tờ rơi quảng bá Shen Yun. Lúc đó tôi nghĩ bản thân đã có rồi lại lấy thêm một tờ chẳng phải lãng phí hay sao? Sau đó tôi ý thức lại rằng suy nghĩ này không đúng; đồng tu bán vé không biết tôi có tờ rơi hay chưa, cho dù biết thì với tư cách là nhân viên bán vé Shen Yun, như vậy cũng là cách làm chuyên nghiệp.

Năm nay ở Kyoto, mỗi ngày có hai buổi diễn của Shen Yun. Vì ngày diễn thứ hai là ngày thường, tôi đã mua vé suất diễn buổi trưa. Ban đầu tôi nghĩ sau khi xem xong buổi diễn sẽ dành vài tiếng đi thăm quan Kyoto và quay lại Tokyo vào buổi tối. Lúc tới trạm xe buýt chờ xe sau buổi diễn, tôi lại nghĩ, đi xa như vậy để xem biểu diễn, chẳng lẽ mình chỉ đến đây để tham quan sao? Lúc ở trong nhà hát, tôi thường xuyên vừa xem vừa phát chính niệm; mặc dù buổi tối không vào rạp, tôi vẫn có thể ở ngoài phát chính niệm. Như vậy tôi liền quay lại nhà hát. Sau khi xem thời gian cần đón xe buýt đến ga tàu cao tốc về Tokyo, tôi đã học Pháp và phát chính niệm bên ngoài nhà hát.

Tôi phát hiện xe buýt đến muộn vài phút và có chút lo lắng vì tàu cao tốc thường rất chuẩn xác về giờ giấc. Tôi còn muốn đến nhà ga ăn một chút trước khi về vì bụng đói từ chiều. Rất may tôi đến nhà ga chỉ muộn mấy phút, vẫn còn nhiều thời gian để mua vé.

Tôi muốn mua vé trước rồi mới đi ăn. Lúc mua vé, tôi thấy có một vị khách nước ngoài đứng bên cạnh máy bán vé tự động, tôi liền hỏi bằng tiếng Anh: Anh có cần giúp đỡ không? Người khách nói không cần, nên tôi tiếp tục mua vé. Khi thao tác được một nửa thì vị khách vừa rồi hỏi: Có thể giúp tôi mua vé không? Mặc dù thao tác đã thực hiện được một nửa và mất chút thời gian, nhưng tôi vẫn giúp anh ấy. Gia đình họ có 3 người, quá trình mua vé cũng hơi lâu. Người phụ nữ muốn chọn chỗ ở khoang hạng nhất nhưng có lẽ sắp tới giờ khởi hành nên máy bán vé tự động không chọn được nữa. Tôi nói mua vé tự do sẽ dễ dàng hơn, nhưng người phụ nữ lại bắt đầu thao tác tìm vé chọn chỗ. Trong lúc này, vé chuyến tàu áp chót không còn mua được nữa, người đàn ông mất kiên nhẫn đi qua một bên không quan tâm nữa.

Tôi hơi sốt ruột, nhưng nghĩ bản thân đã từng trải qua những chuyện áp lực về thời gian nên bình tĩnh lại ngay. Người phụ nữ nói tôi có thể mua vé trước. Tôi liền nhanh chóng mua vé cho bản thân, rồi lại qua giúp đỡ họ mua vé. Cô ấy vẫn không thể mua vé chọn chỗ, tôi liền nói mua vé tự do sẽ đơn giản hơn, chuyến tàu cuối đã sắp tới rồi. Như vậy người phụ nữ đã mua vé ngồi tự do. Gia đình họ cảm ơn tôi, tôi nói không cần khách khí và hẹn gặp lại. Tôi muốn giảng chân tướng cho gia đình họ nhưng tôi lấy túi xách của tôi vẫn đang gửi ở một tầng khác. Tôi liền đi lấy túi xách, cũng không có thời gian ăn mà đi thẳng lên tàu.

Tôi vốn định dùng thời gian trên tàu để nghe một bài giảng Pháp của Sư phụ, nhưng lại nghĩ nếu không nắm bắt cơ hội giảng chân tướng cho gia đình họ, không biết có còn cơ hội hay không. Nhưng tôi không mang theo tờ giới thiệu Đại Pháp bản Tiếng Anh, phải làm sao đây? Đột nhiên tôi nghĩ ra có thể tìm trên điện thoại hình ảnh tờ giới thiệu. Bởi vì rất đói, tôi liền ăn một chút đồ ăn đơn giản rồi tập trung tinh lực phát chính niệm.

Vì họ chọn chỗ ngồi tự do, tôi phải đi tìm 3 toa tàu mới tìm thấy họ. Người phụ nữ và đứa con đang vui đùa, người đàn ông đã ngủ. Tôi nói có một việc rất quan trọng muốn nói với các bạn, có thể chiếm dụng chút thời gian của các bạn được không? Người phụ nữ vừa nhìn thấy tôi liền đồng ý. Bởi vì kết nối Internet trên tàu không được thông suốt, tôi dùng điện thoại của mình cho họ xem tờ thông tin Đại Pháp bản tiếng Anh, người phụ nữ ghi lại mấy chữ “Falun Gong flyer” (tờ rơi Pháp Luân Công). Tôi lại nói về chân tướng cơ bản của Đại Pháp, sự thật về Trung Cộng thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục. Người phụ nữ và đứa trẻ bày tỏ thái độ ủng hộ việc phản bức hại của các học viên, tôi lại cho họ xem trang web END CCP (Giải thể Trung Cộng), nói họ có thể truy cập trang web để ký tên ủng hộ việc giải thể Trung Cộng. Cô ấy ghi lại địa chỉ trang web và nói sẽ xem khi trở về nhà.

Người phụ nữ và đứa trẻ tỏ ra rất hứng thú với Đại Pháp, tôi liền nói qua về những trải nghiệm của bản thân trong tu luyện. Đứa trẻ hỏi tôi về lợi ích, tôi nói tu luyện Đại Pháp khiến thân thể và tinh thần đều được thụ ích, tôi đã có học vị tiến sĩ tại trường đại học tốt nhất ở Nhật Bản. Người phụ nữ muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, tôi lại cho cô ấy xem trang web falundafa.org bản tiếng Anh, cô ấy liền ghi lại địa chỉ.

Qua khẩu âm tôi đoán gia đình họ tới từ nước Anh, sau khi hỏi lại quả đúng như vậy. Người phụ nữ nói họ sống ở London, tôi liền tìm trên mạng địa điểm luyện công ở đó, người phụ nữ nói khi trở về cô sẽ liên hệ với phụ đạo viên. Tôi nói cô ấy hãy nói lại chân tướng cho chồng, cô ấy đã đồng ý.

Tôi còn muốn giới thiệu về Shen Yun nhưng cảm thấy có phải tôi nói nhiều quá không. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi hỏi có phải họ đến đây để du lịch? Người phụ nữ nói chồng cô tới Nhật Bản để tham gia biểu diễn âm nhạc.

Tôi liền nghĩ tới tờ rơi mà đồng tu đưa thêm cho tôi và lấy ra đưa cho cô ấy. Tôi giới thiệu về Shen Yun, lại tìm trên mạng về thời gian và địa điểm lưu diễn của Shen Yun tại London. Người phụ nữ và đứa trẻ càng tỏ ra hào hứng và sẵn sàng đi xem chương trình biểu diễn.

Lúc rời đi, tôi dùng tiếng Anh nói lại một lần nữa, quan trọng nhất cần ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, hai mẹ con họ đã cảm ơn tôi.

Lần này tôi đã nắm chắc thời cơ mới có thể giảng chân tướng cho gia đình họ.

Thông qua những trải nghiệm trong quá trình giảng chân tướng, tôi thể hội được rằng cần nắm chắc cơ duyên, đối với chúng sinh phải có tâm nhẫn nại; đồng thời thể hội được trong quá trình này cần tu tốt bản thân mới có thể giảng chân tướng càng tốt hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/461419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/24/210022.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share