Bài viết của Huệ Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 02-06-2023]

Chứng thực Pháp khi làm việc ở công ty

Trước năm 1999, điểm luyện công khá gần công ty của tôi, trong công ty cũng không có nhiều người biết tôi đang luyện công. Năm 2001, khi đang tặng tài liệu chân tướng, tôi bị công an bắt cóc và lục soát nhà phi pháp. Tôi bị đưa vào trại tạm giam và trung tâm tẩy não để bức hại. Công an gây áp lực với lãnh đạo ở công ty để ép họ tham gia bức hại, đồng thời yêu cầu công ty cử người theo dõi tôi.

Tôi không coi đồng nghiệp theo dõi mình là người bức hại mình. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và nói với họ vì sao tôi muốn luyện Pháp Luân Công. Tôi nói: “Chúng ta là đồng nghiệp với nhau. Các bạn đều biết rõ tôi là người như thế nào. Các bạn đừng tin theo những lời dối trá vu khống Đại Pháp. Đại Pháp dạy làm người tốt, trừ bệnh khỏe người rất thần kỳ.” Tôi nói cho họ nghe sự thật về “vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn”, v.v. Tôi tiếp xúc với khá nhiều người khi làm việc ở công ty. Lúc bình thường, nếu có cơ hội thì tôi sẽ trò chuyện với mọi người về đạo lý làm người tốt mà mình ngộ được từ trong Pháp. Tôi nói: “Dẫu một người gặp phải khổ nạn như thế nào chăng nữa, thì cũng không được suy sụp tinh thần.” Mọi người đều tán đồng với tôi.

Kể từ lần đầu tiên Minh Huệ Net đăng tải lịch chân tướng, năm nào tôi cũng kẹp tờ lịch Minh Huệ bên dưới tấm kính trên bàn làm việc của mình. Bất cứ ai đến bàn làm việc của tôi cũng đều có thể nhìn thấy. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ trong tâm, nhưng không ai nói gì. Một lần nọ, sau khi một nhân viên phục vụ mới vào phòng làm việc của tôi, nhìn thấy tờ lịch Minh Huệ ở bên dưới tấm kính, ông nói: “Chị còn dám để cái này ở đây à?” Tôi nói: “Anh xem, tờ lịch này đẹp biết bao, liệu có chỗ nào không tốt à?” Nhân cơ hội đó, tôi tiến thêm một bước để giảng chân tướng Đại Pháp cho ông. Từ đó trở đi, ông ấy cũng không nói gì nữa.

Môi trường làm việc của tôi khá thoải mái. Hàng ngày, ngoại trừ làm tốt công việc của mình ra, tôi sẽ học Pháp và phát chính niệm. Đôi khi tôi không về nhà vào buổi trưa, sau khi làm việc xong, một mình tôi ở phòng làm việc để tĩnh tâm học Pháp. Việc học Pháp nhiều tạo nền tảng vững chắc để tôi chứng thực Pháp sau này.

Trước Thế Vận Hội năm 2008, Phòng 610 tà ác yêu cầu các công ty giám sát chặt chẽ đệ tử Đại Pháp ở công ty của mình 24 giờ. Khi ấy, tôi xin nghỉ phép ở nhà, không đi làm. Giám đốc bộ phận gọi điện thoại cho chồng tôi và nói: “Bên trên có thông báo rằng, trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội, yêu cầu công ty giám sát người luyện Pháp Luân Công ở công ty 24 giờ. Khi đi làm, chúng tôi sẽ phái người chuyên môn theo dõi. Sau khi tan ca, các vị tự chịu trách nhiệm theo dõi. Đây là quyết định của Đảng bộ công ty. Buổi chiều, anh hãy ghé qua công ty để ký đơn thỏa thuận.” Buổi trưa, chồng tôi về nhà, anh kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi nói: “Anh đừng nghe họ nói, đây là một hình thức bức hại khác đó. Chiều nay, em sẽ đi kiếm họ.”

Buổi trưa, tôi phát chính niệm nhắm thẳng vào việc này: Thanh trừ hết thảy các sinh mệnh và nhân tố tà ác viện cớ Thế Vận Hội để lợi dụng con người bức hại đệ tử Đại Pháp, triệt để phủ định trường bức hại này. Buổi chiều, tôi tìm đến giám đốc bộ phận để hỏi rõ việc này. Bà nói: “Bên trên để ý đến cô rồi. Bên trên ép xuống, công ty cũng rất coi trọng. Chúng tôi đã họp Đảng bộ để đưa ra quyết định. Bí thư và Văn phòng Đảng bộ sẽ chịu trách nhiệm thi hành. Lần này ai cũng không giúp được cô.”

Sau khi rời khỏi phòng giám đốc, tôi đến ngay phòng làm việc của Bí thư. Tôi nói: “Xin chào Bí thư, tôi nghe giám đốc nói, vì tôi luyện công nên cấp trên làm phiền các cô à?! Trên thực tế, hễ đến những ngày mà họ gọi là nhạy cảm, thì họ lại viện cớ để kích động thù hận của người ta đối với Pháp Luân Công. Vốn là không có chuyện gì, thì họ cũng phải chế ra gì đó. Trước năm 1999, mọi người đều biết Đại Pháp hảo, đều biết Đại Pháp là cao đức Đại Pháp của Phật gia dạy làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, trừ bệnh khỏe người rất thần kỳ, chỉ có lợi cho đất nước và người dân, chứ không có hại, vì vậy mới có trên 100 triệu người tu luyện. Giang Trạch Dân xuất phát từ tâm tật đố, ngoan cố muốn đàn áp bức hại, dàn dựng “vụ tự thiêu giả Thiên An Môn” để giá họa cho Pháp Luân Công, lợi dụng vụ án sát nhân của kẻ điên Phó Di Bân để vu khống hãm hại Pháp Luân Công, kích động thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công. Tôi biết, dù là những gì cô xem thấy trên kênh truyền thông, hoặc những gì bên trên truyền đạt xuống bên dưới, thì tất cả đều là giả, không phải sự thật, đó là họ viện cớ để bức hại thêm nữa. Cô kêu tôi bảo đảm gì chứ? Người luyện công đều đang làm người tốt, làm một người tốt vị tha, không tham lam, không chiếm đoạt, không trộm cắp, không tranh giành và không làm các việc vi phạm kỷ cương pháp luật. Cô còn muốn tôi bảo đảm gì nữa?!”

Đúng lúc tôi đang nói, thì giám đốc cũng đến phòng làm việc của Bí thư. Bà vừa vào phòng liền nói: “Cô đến sớm hơn tôi một bước.” Trên thực tế, bà ấy cũng đến vì chuyện này. Bí thư nói: “Việc này là bên trên ép xuống, Đảng bộ duyệt qua, nếu chúng tôi muốn thay đổi thì cũng cần có chủ tịch gật đầu chấp thuận mới được. Chờ chủ tịch về, chúng tôi sẽ phản ánh một chút với ông ấy, xem xem thế nào rồi nói tiếp.” Sau đó, tôi đi đến Văn phòng Đảng bộ. Họ cũng chấp nhận đi nói chuyện với chủ tịch, nhưng họ không dám bảo đảm sẽ thành công. Sau khi tìm đến những người cần tìm, tôi quay về phòng làm việc để phát chính niệm, thanh trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác thao túng những người đó phạm tội đối với đệ tử Đại Pháp.

Khi sắp tới giờ tan ca, giám đốc gọi điện cho tôi và nói: “Tôi thật không ngờ, chủ tịch trả lời nhanh đến vậy, cô không cần ký thỏa thuận nữa.” Tôi nói: “Tương lai mọi người sẽ thấy mình thật may mắn khi hôm nay không tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp.”

Mặc dù tôi tu luyện với thiên mục đóng, không thấy tình huống ở không gian khác, nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được ở không gian khác là cuộc đại chiến chính tà. Chỉ có Sư phụ vĩ đại của chúng ta mới có thể xoay chuyển toàn bộ. Đệ tử chỉ là làm việc mình nên làm mà thôi.

Một lần nọ, tôi có việc cần đến văn phòng công ty. Tôi thấy giám đốc Văn phòng Đảng bộ mới nhậm chức cũng có mặt ở đó. Khi ấy, tôi chưa thể giảng chân tướng cho ông. Sau khi rời khỏi đó, tôi rất hối hận. Tôi nghĩ mình cũng sắp về hưu, cơ hội gặp lại nhau sẽ ít hơn, lần này mình chưa nắm bắt tốt cơ hội để cứu ông ấy. Tôi càng nghĩ càng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đi đến nửa đường, tôi quyết định quay lại công ty. Vừa hay chỉ có một mình ông ở phòng làm việc. Ông thấy tôi quay lại, ông hỏi tôi liệu có việc gì sao. Tôi nói: “Tôi đến đây vì em. Em có biết tàng tự thạch ở Quý Châu không? Trên tảng đá này, có 6 chữ hình thành tự nhiên là ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’, đây là thiên ý. Công việc là công việc, chúng ta không thể thực sự dâng hiến mạng sống của mình cho nó được! Chính vì em giữ cương vị này, nên chị mới lo lắng cho em đó!” Ông ngỡ ngàng trước lời nói của tôi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhưng tôi có thể thấy ông hiểu được tôi thật lòng muốn tốt cho ông.

Trong bữa tiệc chia tay khi tôi về hưu, ông chân thành cảm ơn tôi. Trong mấy năm nay, công ty thực sự không tìm đến tôi vì tôi luyện Pháp Luân Công.

Thực tu trong hoàn cảnh gia đình

Gia đình là bến cảng chắn gió, và cũng là lò luyện vàng ròng. Hơn 20 năm qua, quan gia đình có vẻ là một quan lớn mà tôi cần vượt qua trên con đường tu luyện. Tôi không nhớ rõ mình trải qua bao nhiêu lần ma luyện nữa. Chồng nổi cáu gắt gỏng, đôi khi thực sự khiến người ta khó hiểu cho được. Anh giống như chuyên nhắm thẳng vào tôi vậy. Dù nói lời tốt hay lời xấu, thì anh đều không nghe. Tôi không thể nói chuyện bình thường với anh được. Vì vậy, tôi hiếm khi nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ làm tốt việc mình nên làm. Khiêm nhường và dung nhẫn trở thành điều tôi ắt phải tu trong mấy năm nay.

Năm 2002 và 2003, gia đình tôi đột nhiên xảy ra biến cố. Mẹ chồng và con trai tôi khi ấy đang học trung học cơ sở lần lượt qua đời. Việc này đưa đến cú sốc rất lớn cho gia đình tôi. Đặc biệt là con trai đột nhiên qua đời, khiến mọi người khó lòng chấp nhận, và hết sức đau khổ. Khi ấy, chúng tôi đều ngoài 40 tuổi, không ai dám nói chúng tôi có thể sinh con được nữa hay không. Ngoài ra, trong tình huống đó, tôi cũng không có tâm tình để suy nghĩ chuyện này. Tôi chỉ để mình hòa tan trong Pháp, cố gắng hết sức không nghĩ đến việc này, và cũng không quan tâm đến cảm giác của chồng. Một tháng sau, anh đề nghị sống riêng, để bình tĩnh trở lại. Mấy ngày sau đó, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, và nêu ra hai điều kiện: Một là tôi từ bỏ tu luyện để quay về cuộc sống bình thường, hai là chúng tôi ly hôn.

Khi ấy, vì tôi học Pháp nhiều, nên tôi biết đây là giả tướng do cựu thế lực diễn hóa. Tôi không thừa nhận nó. Sư phụ không có an bài cho đệ tử con đường ly hôn. Sư phụ không thừa nhận cựu thế lực. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể đi theo an bài của cựu thế lực được. Tôi cần toàn diện phủ định nó. Tôi chỉ đi con đường mà Sư phụ an bài. Cựu thế lực đang lợi dụng con người để bức hại đệ tử Đại Pháp, lợi dụng xong, thì sẽ bỏ mặc họ.

Tại thời khắc quan trọng này, tôi cần gánh vác trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, buông bỏ oan tình cá nhân, nói rõ sự thật và cứu độ họ. Trong mấy năm nay, tôi thực sự trải qua rất nhiều ma nạn, và vượt qua được. Vì có nhiều việc mà tôi không thể nhớ hết, nên tôi chỉ chia sẻ vài ví dụ để lại ấn tượng sâu sắc.

Năm 2005, tôi hạ sinh con trai nhỏ, mang đến hy vọng cho gia đình. Chồng tôi cũng cảm thấy cuộc sống có hy vọng. Đáng lý là anh nên sống tốt hơn, nhưng cựu thế lực không tha cho anh. Chúng thường xuyên để anh nổi giận vô cớ. Anh làm việc ở nhà bếp, thường xuyên mắng chửi người khác, ăn nói lung tung, tuy nhiên anh cũng không biết vì sao [mình lại như vậy]?

Một lần nọ, khi tôi bế con ở trong nhà tắm, anh đã xông vào đánh tôi, anh đẩy tôi vào trong bồn tắm rồi đánh đập. Mặc dù con trai sợ hãi khóc ré lên, nhưng anh cũng không để ý. Anh tiếp tục đánh tôi, giống như chỉ có làm vậy mới trút bỏ oán hận được. Lúc bình thường, chỉ vì một chuyện nhỏ, anh cũng quăng ghế, vung gậy. Anh nói đánh là đánh. Anh luôn mắng chửi người khác. Tôi cũng không để ý đến anh. Khi mắng chửi đủ rồi, anh sẽ tự dừng lại.

Tôi còn nhớ một lần nọ, anh mua bộ sách “Đạo đức kinh” cho con trai đọc. Tôi nghĩ tu luyện cần chuyên nhất. Nếu tu Đại Pháp thì đọc sách Đại Pháp, chứ không đọc những sách khác nữa. Để không ảnh hưởng con trai học Pháp, tôi cất cuốn sách đó đi. Trong một thời gian khá lâu, vì không ai nhắc tới chuyện này, nên tôi nghĩ mọi việc qua rồi. Nhưng một ngày nọ, anh đột nhiên đòi sách. Tôi nói với anh tu luyện cần chuyên nhất. Những điều giảng trong sách “Đạo đức kinh” cũng là đạo lý tu luyện. Người thường đọc không có vấn đề, nhưng người tu luyện cần phải chuyên nhất. Anh đùng đùng nổi giận, và hét vào mặt tôi: “Tôi đọc không được sao? Tôi đọc không được sao?” Vì thấy bộ dạng của anh như vậy, nên tôi nói cho anh nơi cất sách. Nhưng anh vẫn không tha thứ và quăng chiếc ghế về phía tôi. Hơn nữa, anh còn đánh tôi dữ dội. Vì để tránh cho anh tạo nghiệp, nên tôi mở cửa chạy ra khỏi nhà. Anh rượt theo tôi xuống dưới lầu, cho đến khi anh quăng chiếc ghế vỡ nát.

Tôi biết đây là quan mình cần vượt qua. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ à, con chắc chắn phải vượt tốt quan này. Con không hận chồng. Anh ấy bị ma thao túng.” Mặc dù tôi nói không động tâm, nhưng tôi không thể ngăn dòng nước mắt. Tôi vẫn chưa vượt tốt quan này.

Một lần nọ, khi đang dọn dẹp, tôi phát hiện ra một bức tranh. Tôi nói với chồng, nếu anh để bức tranh này ở nhà thì sẽ không tốt. Anh đừng để thứ này ở trong nhà. Chồng tôi nói đó là bức tranh của cô anh. Tôi nói: “Vậy anh thử hỏi cô xem có cần nữa không? Nếu cô cần thì trả cho cô. Nếu cô không cần thì chúng ta bỏ nó đi.” Chồng tôi tỏ ra không vui. Đến buổi tối, anh nhắc về chuyện này, rồi anh đánh tôi. Anh dùng một tấm ván tre dày một tấc để quất lên người, cánh tay, cổ tay, chân, và đầu của tôi. Anh liên tục nói: “Tôi kêu cô quản! Tôi kêu cô quản!” Cho đến khi tôi kêu Sư phụ, thì chồng mới dừng tay.

Lần này, tôi thực sự không có oán, không có hận. Tôi còn liên tục khuyên anh đừng xúc động như vậy, vì sẽ có hại cho cơ thể. Tôi đã làm được thản nhiên bất động. Sau khi anh dừng tay, tôi cảm thấy cổ mình nóng bừng. Tôi sờ tay lên thì thấy toàn là máu. Tôi kêu anh đến xem thử vết thương nằm ở đâu, để tôi có thể cầm máu. Anh xem thử thì thấy trên đầu tôi có một vết rách dài một tấc, da đầu lộ ra ngoài, và còn chảy máu nữa. Anh cũng sợ hãi, đòi đưa tôi đến bệnh viện để khâu vết thương. Tôi nói với anh là không cần [đi viện]. Tôi bảo anh lấy miếng gạc để cầm máu là được. Anh bèn đi mua ít thuốc mang về.

Kể ra cũng thần kỳ, mặc dù chồng đánh tôi như vậy, nhưng ngoài vết rách dài một tấc trên đầu ra, người tôi không bị thương, không bị sưng, và cũng không cảm thấy đau. Kể từ đó trở đi, chồng tôi rất hối hận, anh cũng tự nhủ: Mình làm gì thế này? Từ đây về sau, mình sẽ không đánh người nữa. Và kể từ đó, anh thực sự không đánh người nữa. Tôi cảm nhận rõ ràng anh biết ước thúc tính xấu của mình.

Tôi không biết giữa vợ chồng chúng tôi có duyên phận và ân oán như thế nào. Hay là cựu thế lực lợi dụng chồng để khảo nghiệm tôi? Những điều này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, tôi là đệ tử Đại Pháp, là sinh mệnh mà Đại Pháp thành tựu, tôi cần thiện đãi tất cả chúng sinh, tất nhiên cũng bao gồm người thân bên cạnh mình. Tất cả ân oán đều cần thiện giải trong Đại Pháp. Khi tâm tính của tôi đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, thì Sư phụ cũng giúp tôi giải quyết công bằng mọi thứ, hóa giải hết thảy ân oán. Biểu hiện ở phía con người cũng trở nên hài hòa.

Giảng chân tướng, phá trừ mê hoặc cho chúng sinh

Thuận theo Chính Pháp của Sư phụ không ngừng đẩy về trước, sinh mệnh tà ác thao túng con người bức hại đệ tử Đại Pháp và ngăn cản con người được cứu bị thanh trừ ngày càng ít đi. Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp truyền rộng chân tướng, vạch trần bức hại, con người cũng đang dần thanh tỉnh. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi thực sự cảm thấy mình đang phá trừ mê hoặc cho con người. Con người cũng đang chủ động tìm kiếm chân tướng. Sau đây, tôi chia sẻ về một số tình huống trong quá trình giảng chân tướng.

Tình huống 1: Ông lão tìm kiếm phần thế giới [của cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”]

Một lần nọ, khi tôi đang giảng chân tướng ở trước xe bán táo, một ông lão ngoài 70 tuổi đi tới, thấy tôi giảng chân tướng Đại Pháp, ông ghé qua hỏi: “Cháu có phần thế giới không?” Vừa nghe xong, tôi hiểu ngay ông đã đọc cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, và ông muốn đọc phần thế giới. Tôi trả lời: “Hiện giờ vẫn chưa có sách cho phần thế giới, nhưng cháu có file thu âm tên là ‘Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta’, ông có muốn nghe không? Cháu có chiếc thẻ, ông bỏ vào máy nghe nhạc là nghe được.” Ông lão nói: “Ông muốn nghe, ông có máy nghe nhạc, cháu cho ông một chiếc thẻ nhé.” Tôi nói: “Ông chờ cháu nhé, để cháu về nhà lấy cho ông.” Ông lão nói: “Tốt nhất là nếu có sách thì lấy cho ông một cuốn nữa nhé.”

Đến khi tôi quay lại, thì ông vẫn ở đó đợi tôi. Ông rất vui khi nhận được chiếc thẻ, USB và một quyển “Thiên địa thương sinh” khổ A4. Ông kể rằng: “Trước đây ông không dám nhận tài liệu mà các cháu tặng. Rồi một hôm, khi ông lái xe ba bánh, có một cô gái trẻ nói chuyện với ông: Cháu tặng ông cuốn sách này rất hay. Đó là quyển sách ‘Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản’. Quyển sách này viết rất hay, không phải người bình thường có thể viết ra được. Ông từng trải qua rất nhiều điều được viết trong đó. Ông còn chép lại một số đoạn trong sách nữa.”

Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Tôi cũng trả lời một số câu hỏi mà ông nêu ra. Khi chia tay, ông ân cần nói: “Ông hay ở đây, cháu thường xuyên đến đây nhé!”

Tình huống 2: Người ta liên tiếp xúm lại để nghe chân tướng

Một ngày nọ, tôi thấy hai người đàn ông ngồi ở ven đường, tôi đi tới chào hỏi: “Cháu nói cho hai chú chuyện tốt này!” Hai chú hỏi: “Chuyện tốt gì vậy cháu?” Tôi nói về đại dịch và phương pháp tránh đại dịch. Một cách tự nhiên, tôi nói tiếp về chân tướng Pháp Luân Công. Một lúc sau, lại có bốn, năm người đi qua. Một người ăn mặc chỉnh tề, khoảng 60 tuổi, hỏi tôi: “Chị nói chuyện gì vậy? Là Pháp Luân Công à?” Tôi vui vẻ chào hỏi ông: “Anh qua đây nghe nhé.” Ông nói: “Được, tôi cũng muốn nghe.” Ông quay vào xe lấy chiếc ghế xếp nhỏ, rồi ngồi đối diện với tôi, giống như một người học trò lắng nghe tôi nói chuyện.

Không lâu sau, một người mặc đồng phục bảo vệ lại nói: “Chị ở xa quá, tôi nghe không rõ.” Tôi cười nói: “Vậy em đến gần đây chút.” Anh ta đi qua và hỏi: “Các chị tặng tài liệu sao toàn đi tặng buổi tối vậy?” Không chờ tôi trả lời, người đàn ông ở phía đối diện liền nói: “Họ tặng tài liệu bất cứ lúc nào. Chẳng phải chị ấy vừa nói rồi sao!” Có vẻ như ông sợ bỏ lỡ [cơ hội] nghe tôi nói chuyện.

Tôi giải thích cho họ nghe sự thật về “vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn”. Tôi kể rằng, năm 2001, Tổ chức Giáo dục Quốc tế trình đoạn phim quay chậm vụ tự thiêu giả lên Liên Hiệp Quốc, chứng minh một tay chính quyền Trung Quốc dàn dựng việc này, nhằm để vu khống hãm hại Pháp Luân Công, kích động thù hận, viện cớ cho cuộc bức hại của nó. Khi ấy, các đại biểu trong phái đoàn Trung Quốc có mặt ở hiện trường không phản bác câu nào. Vì các cảnh quay đó đều được phát sóng phỏng vấn tiêu điểm. Tôi lại nói về ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, công kích Chân-Thiện-Nhẫn, khuyến khích quan chức tham nhũng, khiến đạo đức của toàn bộ xã hội trượt dốc, vì kiếm tiền mà việc ác nào cũng làm, tham ô hủ bại, làm hàng giả và bán hàng giả, các loại thực phẩm có độc tràn lan như gạo có độc, sữa bột có độc v.v., trực tiếp làm hại sức khỏe của mọi người. Khi sống trong hoàn cảnh như vậy, mỗi người chúng ta đều là nạn nhân.

Tôi còn nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, cũng như Đại Pháp hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ v.v. Người đàn ông ở phía đối diện nói: “Con người nên có tín ngưỡng. Nếu không thì xã hội này xong rồi.” Tôi nói: “Phải rồi, bây giờ có rất nhiều người nhận thức được điều này. Chẳng phải Tập Cận Bình cũng nói người dân có tín ngưỡng, đất nước có hy vọng đó sao!” Ông nói: “Ông ta là để mọi người tin tưởng cái bộ kia của mình thôi. Hiện nay, mở họp vẫn còn đang bố trí đàn áp kìa!” Tôi nói: “Phải rồi! Vì có nhiều người trong hệ thống pháp luật là những người hùa theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công vào năm đó. Một khi chấm dứt bức hại, thì tội ác kia đều phải thanh toán. Trên thực tế, hiện nay chính quyền tích cực chống tham nhũng, thanh trừ nhiều tham quan đến nhường ấy, chẳng phải những người này đều là những người năm đó hùa theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công hay sao?! Chẳng hạn như, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lý Đông Sinh, Chu Bản Thuận v.v. Chống tham nhũng chỉ là biểu hiện, ác báo do bức hại Pháp Luân Công mới là bản chất. Tất nhiên cũng có rất nhiều người minh bạch chân tướng không muốn tiếp tục tham gia bức hại nữa. Trên thực tế, cuộc bức hại mà Giang Trạch Dân phát động cũng trực tiếp hủy đi rất nhiều người trong nội bộ của họ. Vì thiện ác hữu báo là thiên lý, nên những người bức hại chính tín không bao giờ có kết cục tốt đẹp.”

Tôi lại nói về tàng tự thạch ở Quý Châu. Người mặc đồng phục bảo vệ nói: “Chị có cuốn tài liệu nhỏ không?” Tôi nói: “Có.” Tôi vội lấy từ trong túi ra mấy cuốn tài liệu như “Giải mã Tàng Tự Thạch”, “Trời ban hồng phúc”, “Sách tranh Minh Huệ”, “Tuần san Minh Huệ”, thẻ chân tướng v.v. Tôi tặng cho mỗi người một bộ. Họ đều đón nhận và mở ra đọc. Một người đàn ông nghiêm túc đọc “Tuần san Minh Huệ” và nói: “Tôi vẫn đọc cái này.” Một người khác nói: “Chị có cuốn tài liệu cỡ lớn không? Tôi thấy ở chợ phiên có tặng cuốn tài liệu cỡ lớn.” Tôi nói: “Hôm nay tôi không mang theo. Khi nào có, tôi sẽ mang đến cho anh nhé.” Ông nói: “Hàng ngày, chúng tôi có mặt ở đây vào 3 giờ chiều.”

Có một người ngờ vực hỏi: “Các chị in những thứ này tốn rất nhiều tiền. Khoản chi phí này lấy từ đâu nhỉ?” Tôi nói: “Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe người rất hữu hiệu, có rất nhiều người trước đây mắc bệnh, sau khi luyện công thì khỏe mạnh, anh nói xem họ tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền? Bây giờ mắc bệnh đến bệnh viện, nếu không tốn vài ngàn Nhân dân tệ thì anh có ra viện được chăng? Vì để giúp mọi người hiểu được sự thật, [các học viên] tự góp chút tiền này.” Một người khác nói tiếp: “Tôi góp một chút, anh góp một chút, chẳng phải đủ rồi sao?” Người vừa đặt câu hỏi bèn nói: “Hóa ra là vậy.”

Tôi khuyên họ rút khỏi ĐCSTQ để được bình an. Một số người nói họ làm tam thoái rồi. Một số người có lẽ còn sợ vì họ đang ở chỗ đông người. Tôi cũng không ép họ. Tôi tin rằng sau khi hiểu rõ sự thật thì họ sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Tình huống 3: Người đàn ông không còn tỏ vẻ hung hăng nữa

Một ngày nọ, tôi thấy có hai người đàn ông ngồi nghỉ trên khoảng đất trống ở ven đường, cách đó bốn hay năm mét còn có một người khác nữa. Tôi đi tới bắt chuyện với hai người đàn ông nọ, nói cho họ biết cách bình an vượt qua đại dịch. Tôi hỏi: “Hai anh có nghe nói sự thật về Pháp Luân Công chưa? Hai anh có biết vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn là vu khống hãm hại Pháp Luân Công hay không?” Khi này, một người đàn ông đã gọi người ở đằng kia lại cùng nghe chân tướng. Ai ngờ ông kia vừa nghe Pháp Luân Công, thì giống như chạm dây thần kinh mẫn cảm của ông vậy, la lối om sòm bảo vệ tà đảng và nói Pháp Luân Công phản Đảng v.v. Vì hai người này thấy ông kia [la lối] như vậy, nên họ liền đứng dậy bỏ đi.

Tôi tiếp tục đẩy xe đi về trước. Tôi phát hiện người đàn ông la lối khi nãy đi cùng đường với mình. Tôi đi chậm lại để đợi ông ta đến. Tôi nói: “Anh có biết vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả không? Đó là vu khống hãm hại Pháp Luân Công, mục đích là kích động thù hận, viện cớ để bức hại. Anh xem bà lão được phỏng vấn nói rằng bà đã uống nửa chai xăng, và đổ nửa chai còn lại lên người, rồi định bật lửa, song chưa kịp bật, thì công an tới ngăn bà lại. Anh thử nghĩ xem một người uống nửa chai xăng mà còn sống được sao? Con người chúng ta ngửi xăng nhiều, thì sẽ chóng mặt buồn nôn. Bà ấy uống nửa chai xăng, nhưng không bị trúng độc, mà còn có thể đứng đó trả lời phỏng vấn? Lẽ nào có chuyện ấy?! Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp của Phật gia, dạy làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, tuyệt đối không cho phép sát sinh. Anh nói xem làm một người thành thật và thiện lương không tốt à? Gia đình nào cũng có mâu thuẫn, anh nói xem Nhẫn không tốt à? Hay là ăn miếng trả miếng mới tốt? Chẳng phải có câu nói là lùi một bước biển rộng trời cao đó sao?”

Khi này, tôi không thấy ông tỏ ra hung hăng nữa. Lúc đến ngã tư, ông ấy đã vội rời đi.

Tình huống 4: Hóa ra là như vậy!

Một lần nọ, tôi thấy một ông lão đeo cặp mắt kính ở ngã tư đường. Tôi đi tới bắt chuyện. Tôi hỏi ông có thích đọc sách không. Ông nói ông không biết chữ. Tôi thấy ông trả lời qua loa lấy lệ, có lẽ là người chưa biết chân tướng. Tôi hỏi tiếp: “Ông có nghe qua chân tướng của Pháp Luân Công chưa?” Ông nói: “Tôi không tin thứ đó. Đảng cộng sản trả lương cho tôi. Tôi không thể phản bội Đảng. Ai trả lương cho tôi thì tôi tin người đó.” Tôi cười nói: “Cháu chỉ nói cho ông biết sự thật, chứ không có nói là không cho ông nhận lương. Nếu ông không đi làm thì nó có trả lương cho ông không? Tiền lương của ông là do ông đi làm mới kiếm được. Ví như, ông kiếm được 100 Nhân dân tệ, nó lấy của ông 90 Nhân dân tệ, chỉ đưa lại cho ông 10 Nhân dân tệ. Chưa kể, khi chi tiêu hàng ngày, ông đều trả thuế cho nó. Ông có thể xem trên hóa đơn khi mua những món hàng có giá trị lớn. Hóa đơn có ghi rõ giá cả sản phẩm và tiền thuế bao nhiêu. Đảng cộng sản không sản xuất được, nó lấy gì để nuôi ông chứ. Các quốc gia dân chủ đều nói rõ ràng, chính phủ sử dụng tiền thuế của người dân. Chỉ có chính quyền chuyên chế như Đảng cộng sản mới vơ vét tài sản về túi nó, đưa lại cho ông được chút xíu, và còn bắt ông cảm ơn mang đức đối với nó. Ông thử nói xem, ai đang nuôi ai đây?”

Ông lão lại nói về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói: “Hôm nay cháu nói với ông chính là sự thật về ‘vụ tự thiêu’ này. Ông có biết đó là tập đoàn tà ác của Giang Trạch Dân cố ý dàn dựng để bức hại Pháp Luân Công không?” Ông nói: “Ai muốn lên đó tự thiêu mình chứ?” Tôi nói: “Ông nghĩ xem, hắn ta dùng tiền lừa gạt những người kia, nói là chỉ diễn giống như đóng phim thôi. Ông nói xem, người ta sẽ đi phải không? Ông xem băng hình ghi chậm là có thể thấy. Lưu Xuân Linh được cho là tự thiêu ở hiện trường, nhưng kỳ thực cô ngã xuống đất và tử vong sau khi bị người mặc đồng phục quân đội dùng vật nặng đánh vào đầu. Cô bé Lưu Tư Ảnh 12 tuổi được nói là bị bỏng sâu, nhưng ký giả không hề mặc quần áo bảo hộ và đến phỏng vấn cô bé. Chúng ta thấy cô bé bị quấn băng gạt từ đầu đến chân. Người nào có chút kiến thức y khoa đều biết, làm sao có thể điều trị vết bỏng cho bệnh nhân như vậy được? Sau khi bị bỏng, lớp da bên ngoài đều bị bong tróc, nếu tháo băng gạt quấn kín ra, thì chẳng phải lớp da cũng tuột ra sao? Hơn nữa, bệnh nhân bỏng nặng sợ nhất là bị nhiễm trùng, ký giả không chỉ không mặc quần áo bảo hộ, mà còn đứng gần bệnh nhân để phỏng vấn, bệnh viện có thể cho phép sao? Còn nữa, mặc dù cô bé Tư Ảnh bị cắt cổ họng, nhưng vẫn có thể trả lời phỏng vấn rõ ràng, và hát cho ký giả nghe nữa. Lẽ nào có chuyện này?” Ông lão nói: “Hóa ra là như vậy à!” Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Sau đó, ông lão nói: “Tôi tới nhà rồi. Nếu có dịp thì chúng ta lại nói chuyện nữa nhé!”

Trong mấy năm nay, bất kể tà đảng làm ra chiến dịch gì như “gõ cửa” hay “xóa sổ”, đối với công an đến nhà, tôi đều giữ thiện ý để trò chuyện, giao lưu và giảng chân tướng cho họ. Mỗi lần họ đến sách nhiễu, tôi đều coi đó là cơ hội để giảng chân tướng và cứu độ họ. Tôi phát hiện có nhiều vấn đề mà họ không minh bạch. Khi chúng ta không coi họ như kẻ địch và thiện đãi họ, thì họ cũng có biểu hiện muốn nghe và thảo luận với chúng ta về một số vấn đề. Trong khi nói chuyện, tôi sẽ giảng chân tướng và khơi dậy thiện niệm của họ. Tôi tin rằng trong số họ vẫn còn có người có thiện tâm, có thể được cứu dưới sự cảm hóa của Đại Pháp và biểu hiện chính niệm chính hành của người tu luyện.

Đệ tử cảm ân Sư phụ! Cảm ơn quý đồng tu! Hợp thập.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/2/講真相多救人-為眾生破迷解惑-461299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211017.html

Đăng ngày 21-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share