Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 09-07-2023] Tôi năm nay 61 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn. Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp là vì bệnh tật. Sau khi trải qua vài năm thanh lý thân thể, vài lần vượt quan khảo nghiệm sinh tử, thân thể của tôi đã đạt đến trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh. Là Sư phụ từ bi đã cứu tôi từ bờ vực sinh tử hết lần này đến lần khác.
Đến năm 2015, sau khi hoàn thành sứ mệnh trong cao trào khởi tố Giang Trạch Dân, dưới sự điểm ngộ của Sư phụ, sự giúp đỡ của con trai và con gái, cũng như sự khích lệ của đồng tu, một nữ đệ tử ở vùng nông thôn không biết dùng chuột máy tính như tôi đã bắt đầu học cách sử dụng máy tính, lên mạng và in ấn tài liệu chân tướng. Sau khi học xong, tôi đã tự làm các loại tài liệu chân tướng, rồi cùng các đồng tu ra ngoài gửi tặng tài liệu trực tiếp, làm các việc cứu người như giảng chân tướng, dán tờ chân tướng, treo biểu ngữ.
Trong vài năm đó, ở các địa phương nằm cách rất xa địa điểm của chúng tôi đều có thể thấy tài liệu, tờ dán và biểu ngữ chân tướng. Về sau, vì tôi bận làm tài liệu nên hiếm khi ra ngoài. Nhưng các đồng tu vẫn chăm chỉ cứu người. Ngay cả trong hai năm xảy ra đại dịch, dưới tình huống phong tỏa đường sá và thôn làng khắc nghiệt ở địa phương chúng tôi, các đồng tu không những không bị đại dịch ngăn cản, ngược lại mọi người càng thấy thời gian là trân quý và cứu người là cấp bách.
Năm 2019, vì số lượng tài liệu mà tôi in với hai chiếc máy không nhiều, nên đồng tu ở thành phố đã giúp tôi mua thêm một máy in nữa. Các đồng tu càng liên tục gửi tặng tài liệu, chúng sinh càng minh bạch chân tướng nhiều hơn. Đặc biệt là nhu cầu về lịch chân tướng để bàn cũng tăng nhiều. Vì không muốn bỏ lỡ chúng sinh được cứu độ, nên tôi đã mua thêm một chiếc máy in khác cùng loại vào năm tiếp theo. Tôi muốn sử dụng một máy để in tài liệu, và một máy khác để in lịch để bàn. Nhờ vậy, tôi cũng có thêm thời gian để học Pháp. Nhưng sự việc không như mong đợi. Tôi sử dụng máy in mới mua chưa được 10 ngày, thì đầu in bị hỏng. Đồng tu kỹ thuật đã lấy máy in này đi, và đưa cho tôi một máy in cũ. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Máy in nào đến nhà tôi, thì đều là duyên phận, đều cùng tôi trợ Sư cứu người. Tôi đều trân quý nó.
Nhưng chưa được bao lâu, thì hai máy in đều lần lượt bị hỏng. Nhờ đồng tu kỹ thuật sửa chữa, [hai máy] lúc in lúc không cho đến mùa xuân năm nay. Mặc dù tôi đã tốn kém chi phí để sửa máy, nhưng chúng hoàn toàn không hoạt động được. Tôi đã buông bỏ tâm ôm đồm công việc, và nghiêm chỉnh học Pháp. Nhưng tôi cũng thấy phân vân, trong khi các đồng tu đang giành người và cứu người giữa đại dịch, làm việc cấp bách và thần thánh như vậy, mà tôi lại ngưng làm tài liệu. Tôi cảm thấy rất bối rối.
Trong đoạn thời gian này, đồng tu lâu năm điều phối hạng mục đã qua đời vì nghiệp bệnh. Ngày hôm đó, tôi đã vào thành phố và chia sẻ một số việc với vài vị đồng tu. Một đồng tu nói rằng người điều phối đã qua đời có nhiều thiếu sót, rồi lại chỉ trích và phàn nàn. Mặc dù khi ấy tôi đã ngăn cản lời nói và hành vi tiêu cực của đồng tu lại, nhưng việc này đã khiến tôi rất xúc động. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu chuyển biến quan niệm, nhìn lại con đường tu luyện trong mấy năm làm hạng mục Đại Pháp của mình.
Tôi nhớ khi mới làm hạng mục Đại Pháp, tôi chỉ ôm giữ tâm thái thuần tịnh là báo đáp ân cứu mạng của Sư phụ và trợ Sư cứu nhiều người để làm việc. Thuận theo thời gian dần trôi, tài liệu cứu người sử dụng nhiều lên, tâm ôm đồm công việc đã xuất hiện. Đặc biệt là trong vài năm gần đây, vì đồng tu mua vật liệu dọn đến nhà con trai ở địa phương khác, nên bà đã bàn giao hạng mục này cho tôi.
Dần dần, tôi phát hiện các đồng tu đã có tâm dựa dẫm vào mình. Bất kể là việc gì, [mọi người] cũng viện cớ an toàn và không biết làm, để không phải tự mình đi giải quyết. Thay vào đó, họ còn công nhiên nói tôi là hậu sinh khả úy, và đây là sứ mệnh của tôi. Tuy tôi rất khó xử, nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi thầm nghĩ: Các vị đều là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp sớm hơn tôi mười mấy năm, sao lại có trạng thái tu luyện như thế này? Mặc dù tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi có tiêu chuẩn của riêng mình. Bất kể bận rộn đến đâu, nếu không có việc gì quá đặc thù, thì hàng ngày tôi đều kiên trì học thuộc Pháp vào buổi sáng và học Pháp luyện công với các đồng tu vào buổi tối. Thông qua học Pháp, tôi đã ngộ được mình nên đề cao tâm tính.
Sau khi ngưng làm tài liệu, tôi để cho các đồng tu tự đi tìm nguồn tài liệu. Một số đồng tu nói ra nói vào, một số người còn tỏ ra không vui. Trong tâm tôi cũng thấy bất công: Tôi đã phải tự mình đi mua vật liệu, bây giờ tôi không làm [tài liệu] nữa thì các vị lại như thế này sao?
Giờ đây, việc đồng tu lâu năm qua đời đã thức tỉnh tôi. Tôi tĩnh tâm xuống, nghiêm chỉnh học Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm thanh lý trường không gian của mình và các suy nghĩ tiêu cực không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi đã quy chính bản thân từ trên Pháp. Tôi ngộ được là mình nên buông tay, và không thể cản trở con đường tu luyện của mỗi đồng tu.
Đặc biệt là kể từ khi đại dịch xảy ra, trong hoàn cảnh phong tỏa, tôi thực sự thấy được tâm tình bất lực và sốt ruột của các đồng tu không biết lên mạng hoặc không lấy được tài liệu chân tướng. Vì vậy, tôi đã nhắn số điện thoại và địa chỉ của địa điểm mua vật liệu cho người điều phối ở các làng, để họ tự đi mua. Mặc dù một số đồng tu tỏ ra hết sức không vui, nhưng tôi cũng không động tâm. Vì mỗi đồng tu đều có Sư phụ bảo hộ nên ai cũng có thể làm tốt. Tôi vừa buông tâm thì thân thể cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nhiều năm nay, khi phát chính niệm làm thủ ấn liên hoa, tôi luôn dùng sức để giữ cho bàn tay phải mở ra nhưng không giữ được. [Nhưng giờ đây] tôi đã có thể mở năm ngón tay. Phần cơ trên mu bàn tay bị đau vì dùng sức kéo căng, bây giờ cũng không đau nữa. Ngoài ra, suốt thời gian dài vừa qua, mắt trái của tôi không thấy rõ chữ khi học Pháp. Nhưng bây giờ tôi lại nhìn thấy rất rõ. Tôi biết mình đã quy chính trong Đại Pháp. Sư phụ đã tiêu bỏ những thứ bất hảo cho tôi. Và tôi vẫn đang tiếp tục buông bỏ [chấp trước].
Hai năm trước, khi đọc bài chia sẻ của đồng tu viết về vấn đề tất cả mọi người đều vào Minh Huệ Net và đồng tu làm tài liệu không được dựa dẫm vào đồng tu kỹ thuật, tôi thấy rất khó hiểu. Đặc biệt là, ở vùng nông thôn của chúng tôi, một số đồng tu có trình độ học vấn rất thấp, vài năm nay mới có thể thông đọc “Chuyển Pháp Luân”, vì vậy không thể nào đạt tới trạng thái tu luyện tất cả mọi người đều lên mạng như thế này.
Nhưng trải nghiệm bản thân đã khiến tôi chuyển biến quan niệm, tôi muốn thử làm hạng mục này. Và nhờ một niệm này, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi ở trong mộng. Nhưng đối diện với năng lực tài chính ở vùng nông thôn, tôi lo lắng các đồng tu sẽ ngại chi tiền để mua máy tính. Tuy nhiên, vì Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, nên Sư phụ chắc chắn có thể giúp đỡ chúng tôi. Ngày hôm đó, tôi đã thử hỏi các đồng tu, liệu ở nhà đồng tu có máy tính cũ mà con cái không sử dụng nữa không. Nếu có thì chúng tôi có thể tận dụng chúng.
Khi nghe tôi nói vậy, mọi người đều phó xuất máy tính. Có đồng tu ở nhà có một máy, cũng có người có hai máy. Vừa hay con trai tôi cũng đang ở nhà (cháu học lập trình viên), vì vậy cháu đã sửa những máy tính bị lỗi, sau đó cài lại toàn bộ chương trình, và các đồng tu có thể dùng những máy này. Nhưng vì chúng tôi vẫn thiếu máy tính, nên con trai tôi đã sửa thêm một máy tính ở nhà để đưa cho đồng tu. Rồi tôi đã bán rẻ bộ máy tính mới mua cho một cặp vợ chồng đồng tu cao niên với giá một phần ba. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thiếu một bộ máy tính. Vì vậy, tôi đã vào thành phố nhờ đồng tu mua giúp một bộ nữa.
Mặc dù tôi đã đi mấy chuyến, nhưng vẫn không mua được máy tính vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Về sau, một đồng tu làm hạng mục khác ở thành phố biết chuyện của chúng tôi. Đồng tu cảm thấy nên thúc đẩy tất cả mọi người lên mạng. Đồng tu rất ủng hộ việc này. Vì đồng tu thấy tôi rất gian khổ, nên đồng tu đã lập tức quyết định tài trợ hai bộ máy tính. Tôi biết là Sư phụ đang trợ giúp mình, tôi cảm thấy biết ơn vô ngần. Đồng thời, tôi cũng biết ơn sự giúp đỡ vô tư của đồng tu.
Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, trải qua vài tháng nỗ lực, buông bỏ quan niệm con người, trừ bỏ tâm lười biếng và tâm sợ phiền phức, bài trừ can nhiễu của đại dịch, hai vị đồng tu đã không nề hà phiền phức để dạy các đồng tu học cách lên mạng.
Hiện nay, làng tôi có mười đồng tu, ngoại trừ một đồng tu cao niên không có mạng internet ở nhà, thì chín đồng tu còn lại đều có thể vào Minh Huệ Net. Hai vị đồng tu ở làng bên cũng tận dụng máy tính cũ. Khi đại dịch trở nặng vào mùa xuân, mặc dù bị phong tỏa thôn làng và đường sá, nhưng vì hai đồng tu có Sư phụ bảo hộ và chỉ dẫn từ Minh Huệ Net, nên họ vẫn có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Hiện nay, vì tôi không cần in “Tuần san Minh Huệ” nữa, nên tiết kiệm được tài nguyên Đại Pháp lẫn thời gian. Minh Huệ Net có thông báo gì, thì các đồng tu sẽ nhắc nhở lẫn nhau và cố gắng làm tốt. Tôi đã quy chính bản thân, tâm tính của các đồng tu cũng đề cao lên. Tôi vốn dĩ không muốn mua thêm máy in. Tuy nhiên, vì tôi vừa mua một máy in mới cho đồng tu nhưng anh lại không cần nó, nên tôi đã thuận theo tự nhiên, mua lại chiếc máy này, và in tài liệu cho các đồng tu hàng ngày. Có một đồng tu từng làm tài liệu trước đây, nhưng anh đã ngưng làm trong vài năm nay vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Giờ đây, sau khi minh bạch Pháp lý, đồng tu này đã mua một chiếc máy in, và bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho anh. Còn có một đồng tu khác cũng đã bắt đầu làm tài liệu. Các đồng tu đều đã quy chính từ trên Pháp. Mỗi người đều tự bước đi con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho mình. Mọi người đều cố gắng làm tốt ba việc để báo đáp ân Sư.
Giờ đây, các đồng tu xung quanh nhìn thấy đồng tu cao niên gần 80 tuổi ở làng tôi đều có thể vào Minh Huệ Net, ai nấy cũng khâm phục. Nhiều đồng tu đều đã chuyển biến quan niệm, nhờ người điều phối mua giúp máy tính, để tự mình lên Minh Huệ Net, bước đi con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho mình.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/9/幫助同修上明慧網-462772.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/14/210305.html
Đăng ngày 30-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.