Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 22-05-2023] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chìm ngập trong cảnh ăn chơi đàn đúm, say xỉn hát ca. Tôi lớn lên trong gia đình quan chức, từ nhỏ đã thích quyền thế, chỉ giao thiệp và làm bạn với những người có quyền thế. Thời trẻ, tôi được chọn làm người mẫu, rồi học ngành quan hệ công chúng, sau đó bắt đầu lao vào kinh doanh. Trong biển người sóng đen cuồn cuộn, chỉ có thuốc phiện là chưa hút, còn xem ra điều gì tôi cũng đã trải qua, tội nghiệp tạo ra như núi, rồi các loại bệnh tật xuất hiện: thận phải và bàng quang ứ nước, vô cớ ngất xỉu, nôn mửa, bệnh tim, bệnh dạ dày, bệnh phụ khoa, khí huyết thiếu hụt, người không còn sức lực, phải gắng gượng sống qua ngày. Nhìn bản thân và người thân, bạn bè xung quanh, cứ ra ra vào vào bệnh viện mà tôi cảm thấy con người sống chỉ mang theo một thân xác nặng nề rồi chết đi, hết thảy đều không là gì cả.
1. Sự thần kỳ của Đại Pháp
Năm 2001, tôi tiếp xúc với Đại Pháp, nhưng đọc được vài trang đã đặt sách xuống, bởi tôi làm kinh doanh trong xã hội, yêu cầu như trong sách tôi làm không nổi, không làm nổi một người tốt. Mùa xuân năm 2004, tình cờ tôi tập mấy động tác với các đồng tu, chứ chưa học Pháp, cũng không muốn tu luyện, cũng không hiểu tu luyện để làm gì. Nhưng Pháp vẫn triển hiện Thần tích cho tôi, thiên mục của tôi được khai mở, tôi nhìn thấy Pháp Luân các màu và trong suốt, Pháp Luân ở trên đỉnh đầu tôi, những ổ bệnh trên thân thể chuyển động và sáng lên. Màu sắc và năng lượng của công đều hiển hiện ra, tôi còn thấy được không gian khác, thấy các vị Thần với những hình tượng khác nhau hạ thế và mang theo thệ ước. Tôi còn thấy quá trình Sư phụ vớt tôi lên từ địa ngục dài đằng đẵng, bởi tôi đã bị rớt xuống quá sâu.
Vừa đắc Pháp, tôi luyện công liên tục, vừa luyện và kinh ngạc đến lặng người. Vừa luyện vừa nhìn, vừa tự hỏi là chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Hóa ra thế giới này thực sự có Thần! Tựa như sóng điện xung kích thẳng vào cái nhân tâm thích quyền thế của tôi, tư tưởng vô thần luận của tôi liền tan biến.
Từ đó, tôi đã vứt bỏ khối tài sản bất chính trị giá 30 triệu nhân dân tệ, những thứ không liên quan mà người thường muốn có, muốn tranh giành thì tôi đều cho đi. Tôi cam tâm tình nguyện lựa chọn con đường tu luyện, một lòng bái phục bước vào Đại Pháp. Tôi thường nói với người thường hay đồng tu rằng nếu như tôi không được khai thiên mục và nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ diệu chân thực như vậy, thì tôi đã không bước vào. Tôi thực sự bội phục những đồng tu chỉ dựa vào ngộ mà tu, họ thật xuất sắc!
Sau ba ngày xuất hiện triệu chứng cảm mạo, mọi bệnh trên thân tôi đều không còn, thân thể nhẹ bẫng, tôi không cần phải lúc nào cũng cầm thuốc trong tay và thường xuyên đến bệnh viện nữa. Tôi hoàn toàn bị chinh phục trước sự kỳ diệu của Đại Pháp. Lênh đênh trong hồng trần, đây là lần đầu tiên tôi được sống một cuộc sống vui vẻ đến vậy, được bắt đầu đi trên con đường nhân sinh thiết thực và mới mẻ, tôi muốn bắt đầu làm người tốt, tôi có Sư phụ rồi.
Lúc đó, tôi cũng không học Chuyển Pháp Luân mấy, cũng không hiểu đó là cuốn Thiên Thư chỉ đạo tu luyện, chỉ biết những bệnh mà bệnh viện không chữa được đều đã khỏi. Tôi vẫn dừng lại ở nhận thức cảm tính và biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.
2. Những chuyển biến ở người chồng bảo thủ
Chồng tôi là một người Nhật điển hình, thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh, làm công việc quản lý công nghệ cao và các lĩnh vực khác, tính tình nóng nảy, sẵn sàng ra tay với thuộc hạ, vóc dáng lực lưỡng, như đại ca trong xã hội đen vậy. Một đồng tu sau khi thấy anh liền hỏi tôi, người như vậy mà chị không sợ sao? Khi tôi mới đắc Pháp, vì anh ấy toàn tiếp xúc với những nhân vật nhạy cảm nên dọa sẽ ly hôn với tôi, tôi chỉ đáp lại một câu: Em có chết cũng phải luyện. Hơn nữa, trong cuộc sống, tôi đối xử tốt với anh về mọi phương diện và thể hiện cảnh giới vị tha sau khi học Đại Pháp.
Trước khi học Đại Pháp, khi vợ chồng tôi đi bộ, tôi thường cứ đi một lát lại phải nghỉ một lát, đi không quá 15 phút là mệt đến thở không ra hơi, đến nỗi chồng tôi phát bực. Sau khi học Đại Pháp, thể lực của tôi mạnh lên rất nhiều, khi anh muốn dùng sức mạnh để trêu đùa tôi thì bị tôi năm hạ ba gạt mà ngã chỏng vó. Sau mấy lần đùa như vậy, anh đã phục, từ đó không ngăn cản tôi tu luyện nữa, trước mặt tôi cũng rất cởi mở, tự nhiên, và không nổi cáu nữa. Quan gia đình thế là nhanh chóng qua.
3. Đại Pháp ban cho người nhà cơ hội cứu sống
Hồi tôi mới đắc Pháp, chồng tôi đã được chứng kiến sự siêu thường và kỳ diệu của Đại Pháp. Cách đây khoảng chục năm, căn bệnh ung thư của anh vào giai đoạn cuối, không thể làm phẫu thuật được nữa nên anh đã từ bỏ điều trị. Lúc này, tôi lại khuyên anh, bệnh viện đã không còn biện pháp nào nữa rồi, tình trạng sức khỏe trước đây của em thế nào anh đã tận mắt thấy rồi đó, em sẽ viết cho anh chín chữ chân ngôn để ở bên cạnh, anh hãy thử niệm xem sao nhé. Khi phải đối mặt với sinh tử, chồng tôi – một người vốn theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, không tin vào điều gì hết – đã đồng ý giữ bên mình chín chữ chân ngôn mà tôi đưa cho anh. Tôi ngộ rằng, chỉ cần anh ấy đón nhận, dù chỉ tin Đại Pháp chút xíu thôi, thì nhất định anh ấy sẽ được cứu.
Vài ngày sau, bác sỹ điều trị chính báo với anh rằng ca phẫu thuật có thể thực hiện được, chúng tôi đều rất vui mừng, đồng thời nhắc nhở anh không được quên Đại Pháp. Anh vừa nghe liền che miệng cười nhạo tôi, cho rằng tôi ngốc nghếch, đó là bệnh viện đã chữa khỏi bệnh cho anh ấy. Lúc đó, tôi nghĩ: Vậy là xong rồi. Sau đó, anh đã theo lý của người thường mà rời khỏi thế gian. Trước khi rời đi, ở một không gian khác, anh đã đến từ biệt tôi, khuôn mặt anh tái nhợt, toát ra khí lạnh, và đầy hối hận, anh dùng ý niệm nói với tôi rằng anh phải đi rồi. Tôi nói, vậy tôi tiễn anh đi nhé, anh sợ đến nỗi phải náu đi, tôi nắm bàn tay lạnh như băng của anh và đưa tới một trạm kiểm soát, biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đúng là con người sau khi ly thế mới thấy được chân tướng, nhưng đã quá muộn rồi, đành ôm niềm hối tiếc vì đã không tín Thần, gặp được Đại Pháp rồi mà lại để vuột mất.
Tôi cảm thán, hỡi thế nhân, cho dù bạn tài hoa nổi trội đến đâu, thông minh nhường nào thì đối diện với bệnh tật cũng không chịu nổi một kích. Cho dù bạn quyền thế hoành hành thế nào, gạt người bá đạo đến đâu, thì đối diện trước bệnh tật cũng đành phải bó tay mà thôi.
4. Bài học khi bám cứng vào tự ngã vì dừng lại ở nhận thức Đại Pháp bằng cảm tính
Người thường điều gì cũng không tin, ngẫm lại tu luyện của bản thân, tôi cũng có sự hối tiếc như vậy, tôi tu chưa tốt, chưa coi trọng Pháp, phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, làm người tu luyện mà không thể làm theo yêu cầu của Pháp cũng là u mê trong nhân thế. Tu luyện thật là khó, ba việc mọi người đều đang làm, rồi học Pháp và luyện công, tới các điểm danh lam thắng cảnh phát báo, đôn đáo các hạng mục, chịu khổ bao nhiêu cũng làm được. Nhưng cái khổ của thực tu lớn hơn nhiều so với bất kỳ thống khổ nào nơi thế gian con người, thực tu từng nhân tâm, từng chấp trước. Bởi không coi trọng thực tu mà dung dưỡng tâm chấp trước càng lớn mạnh; chúng cũng là sinh mệnh sống. Khi thanh lý chúng thì thống khổ đến tê tâm liệt phế, nên không xả được dứt. Khi tu từng tư từng niệm thì đều thống khổ không chịu nổi. Đó là do không coi trọng thực tu mà tạo thành độ khó chồng chất. Quá trình này tôi đã có thể hội thiết thân, đúng là vô cùng khổ, vô cùng khó.
Tôi chỉ dừng ở nhận thức Pháp bằng cảm tính mà không quy chính và coi trọng lời nói, việc làm, và ý nghĩ của mình, chưa nghiêm túc đối đãi với tu luyện, ôm giữ các loại chấp trước lớn nhỏ mà xả bỏ không nổi, lại còn sống rất có tư vị. Vào khoảng năm 2012, thân thể tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng chảy máu ồ ạt, lúc nghiêm trọng còn bị chảy máu ở ba khiếu, thân thể phù thũng. Trong chín năm, thì có một năm tình trạng chảy máu này kéo dài khoảng mười tháng, lâu nhất máu chảy liên tục không cầm được là một năm rưỡi. Về mặt y học, không đau bệnh mà chảy máu là một triệu chứng cực kỳ xấu. Chồng tôi cũng bị chảy máu mà không đau; ban đầu anh không để ý lắm, sau vài tháng bị chảy máu như vậy thì thân thể không chịu nổi, đi kiểm tra thì đã ở giai đoạn cuối và lan rộng rồi, sau hai năm thì qua đời. Tôi đã ở bên anh trong cả quá trình từ đầu đến cuối. Trong bệnh viện, mọi việc tôi đều thấy rất rõ ràng.
Giờ thì bản thân tôi cũng xuất hiện giả tướng này, vả lại, so với chồng, tôi còn bị nghiêm trọng hơn. Ban đầu, tôi có chút tiêu cực mà bất đắc dĩ thừa nhận vì biết rằng đó là do nghiệp lực và chưa thực tu mà dẫn đến bức hại này, rằng sự sa đọa trong thế nhân khiến huyết dịch nhiễm độc nên cần thời gian để đẩy ra. Trong quá trình đó, Sư phụ đã gánh chịu cho tôi rất nhiều. Mỗi khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy mình đã tu luyện không tốt, thật có lỗi với Sư phụ, tôi cứ hối hận mãi không thôi. Tôi đã mấy lần vì không tín tâm mà phải nói lời xin lỗi chúng sinh trên thiên thượng vì sợ tôi không trở về được. Sư phụ ơi, sao Ngài từ bi đến vậy! Con đã bị ô nhiễm đến ra nông nỗi này mà Ngài vẫn không bỏ rơi con. Con có đức có tài gì mà được Sư phụ làm cho nhiều đến vậy, gánh chịu nhiều đến vậy cho đệ tử. Tôi chưa tu luyện tốt, đó là điều hối tiếc lớn nhất của tôi nơi thế gian. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều vô cùng đau lòng.
5. Cầu Sư phụ lúc vượt quan
Năm nào cũng có một, hai đợt tôi gặp nguy hiểm. Những lúc như thế, bản thân tôi biết, những việc bình thường đơn giản thì không cầu Sư phụ vì cảm thấy Sư phụ đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi, có điều chúng ta biết, còn có rất nhiều điều chúng ta không biết, cho nên tôi không muốn lúc nào cũng gây thêm phiền toái cho Sư phụ. Nhưng khi gặp nguy hiểm khẩn cấp, theo bản năng, tôi thường hô lên: “Sư phụ cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” là thấy hiệu nghiệm liền, sau 10 phút là thời khắc nguy hiểm qua đi.
Tôi nhớ lần nghiêm trọng nhất là lần tôi đọc Pháp mà đọc không được ra tiếng, cũng không còn sức lực để luyện công. Tôi hoảng quá, lúc ấy, không nghĩ được gì nữa, mà vội vã muốn đi bệnh viện; đến bệnh viện thì thấy mấy sinh mệnh giống như tiểu quỷ đang nhìn ra phía ngoài, tựa như chúng biết tôi sẽ đến vậy, tôi sợ quá mà chạy về nhà.
Về nhà, ngồi xuống, tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình: Sao mình lại hoảng loạn như vậy? Là sợ chết. Sao mình lại sợ chết? Sợ người thân không tu luyện sẽ không lý giải được, không tiếp thụ được. Lúc đó, tôi nghĩ theo lối nghĩ của người thường: Vậy thì hãy bảo người nhà rằng mình phải đến một nơi rất xa trong vài năm và không gọi điện thoại được, sau đó đem tro cốt ném ra biển là xong. Giải khai được nút thắt lo lắng và sợ hãi này, trong tâm tôi rất nhẹ nhõm.
Vì chấp trước mà tôi đã nuôi lớn các sinh mệnh tà ác và sinh mệnh ở các không gian khác; chúng lấy cớ giáo huấn tôi để bức hại tôi đủ kiểu. Nhưng lúc đó, tôi lại không thể ngay một lúc mà tiêu hủy hết chúng được, làm sao đây? Tôi tự nhủ: Bình tĩnh bình tĩnh nào, đọc vài dòng Pháp, phát chính niệm nào. Tôi cứ học Pháp từng đoạn từng đoạn một, rồi lại phát chính niệm. Không cho ta luyện công thì ta càng luyện, không để bị giả tướng can nhiễu, dẫn động, không động niệm nào hết, không hồi tưởng gì cả, cũng không tiếc nuối, không bi thương. Cái gì cũng không có. Hết thảy người và việc trên thế gian đều không có quan hệ gì với ta. Tôi hay tự nhủ một câu rằng không việc gì cả, cứ bình tĩnh. Hết thảy tư duy, tế bào đều tĩnh chỉ lại, cái gì cũng không nghĩ tới, cái gì cũng không có. Sau vài ngày, thời khắc nguy hiểm cũng qua.
Trong quá trình vượt quan, có lúc cổ tôi như bị bóp nghẹt lại, ma nữ cười đùa trêu chọc, nửa đêm xác chết khô bay đến, lại còn gọi rõ ra tên tôi, còn có sinh mệnh lùng tìm tôi khắp nơi mà không thấy. Dù thiên mục nhìn thấy gì hay tai nghe được gì, đều là để bạn thừa nhận sự tồn tại của chúng, sau đó chúng mới có thể ra tay bức hại bạn. Khi những thứ đó xuất hiện, cá nhân tôi thể ngộ rằng đừng phản ứng gì, không hiểu, không nghĩ, không biết, ngươi nhảy kệ ngươi, ta chỉ tu bản thân ta, sự xuất hiện của các ngươi không quan hệ gì đến ta, cứ bất động tâm.
Không được thụ nhận ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh mà động tâm. Trước đây tại các điểm danh lam thắng cảnh tôi đã dùng biện pháp này, vì có quá nhiều xe buýt du lịch nên chúng tôi đã chia nhau ra ở nhiều điểm đỗ xe. Lúc đó, mỗi ngày, tôi một mình đứng giương bảng thông tin chân tướng ở ngã tư đường đông xe buýt du lịch nhất, còn các đồng tu khác đều đứng ở đầu đường lớn. Ban đầu, người thường đi ngang qua và cư dân quanh đó không hài lòng khi thấy áp phích chân tướng treo trước nhà, cảnh sát cũng đến, nhưng tôi không động tâm. Xe cảnh sát dừng lại ở đó và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vẫn treo tấm áp phích chân tướng, đồng thời gia cường phát chính niệm. Mỗi ngày đều có một lượng lớn du khách Trung Quốc đi qua đây, vì vậy không thể để mọi người đến đây vô ích được, tôi nhất định phải để chúng sinh nhìn thấy chân tướng. Trong tâm tôi một mực kiên định một niệm này.
Theo kinh nghiệm của con người, xã hội Nhật Bản phép tắc rất nhiều, những sự tình phức tạp cũng lắm, mà tiếng Nhật của tôi cũng không tốt, nên nếu giải thích thanh minh với họ, thì theo quy định, cũng không phát báo ở đó được. Người Nhật Bản ở đó phát truyền đơn chưa đến nửa giờ đã bị đuổi đi rồi, ai đến cũng bị đuổi đi.
Dưới sự điểm ngộ, gia trì và thanh lý của Sư phụ, những tấm biển chân tướng vẫn được treo ở đó, người thường và cư dân xung quanh xem đều thay đổi thái độ, thường hay niềm nở chào hỏi tôi. Những cảnh sát thay ca và xe cảnh sát ngày nào cũng đi qua chỗ tôi vài lần, nhưng họ tựa như không nhìn thấy tôi, mà đều đã quen với sự hiện diện của tôi ở đây rồi. Cũng có hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc chưa liễu giải được chân tướng báo cảnh sát, mà cảnh sát cũng chỉ đến, đi một vòng, rồi rời đi. Đại Pháp thật siêu thường, Sư phụ thật vĩ đại. Tôi cũng cảm ơn chúng sinh. Chúng ta dù ở đâu, làm việc gì thì đều nên ăn mặc chỉnh tề, trong quá trình tiếp xúc cần thiện đãi người khác. Thiện đãi người khác mà không truy cầu điều gì. Đó là điều cơ bản nhất nơi con người.
6. Nỗ lực tinh tấn để ngày hôm nay sống không vô ích
Mỗi ngày, tôi đều làm ba việc, không thiếu việc nào. Sáng sớm luyện công là đủ thể lực cho cả ngày. Tôi luyện công cũng không dám qua loa dù chỉ một chút. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc luyện công. Trước đây, khi đến các danh lam thắng cảnh để giảng chân tướng trực diện cho các đoàn Trung Quốc, tôi phải đạp xe, chở theo tài liệu, báo, một bảng chân tướng, cùng giá để trưng bảng; vì giá treo đều là ống sắt vừa thô ráp vừa nặng, nên ngày nào tôi cũng phải nhọc sức bê vác. Nhưng tôi làm mà rất vui nên không thấy hao sức. Trong quá trình này, tôi thường bị chảy máu nhiều. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, máu từ đâu ra mà nhiều như vậy? Chảy mãi mà không cầm, nếu là người thường thì chẳng phải đã gục từ lâu rồi sao? Rồi tôi lại nghĩ, quản nó làm gì chứ, không cần đếm xỉa đến nó, mình cũng không phải người thường, việc mình làm cũng không phải là việc của người thường, lý của người thường không có tác dụng với đệ tử Đại Pháp.
Sống hôm nay đừng lo ngày mai sẽ thế nào. Đến cuối ngày, tôi thường ngẫm lại một chút xem ba việc mình đã làm thế nào? Kết luận thường có hai kiểu: một là ngày hôm nay sống vô ích rồi, hai là ngày hôm nay sống không vô ích vì đã làm những gì mình cần làm. Khi thấy hơi mệt thì tôi phát chính niệm là hồi phục ngay. Mùa đông, tôi không sợ lạnh, mặc áo cộc tay, có lò sưởi mà không cần bật. Mùa hè, tôi không sợ nóng. Ăn uống bình thường, ăn đến no, ăn ngon miệng, thể lực cũng tốt. Đại Pháp mới siêu thường làm sao! Trong tình trạng ngày nào cũng chảy máu nhiều như vậy mà tôi vẫn có thể sống được một cách kỳ diệu nơi người thường. Đại Pháp siêu thường biết bao, điều này tâm tôi vẫn luôn thấu tỏ.
Lúc rảnh rỗi, tôi lại ngắm đồ hình Pháp Luân trong phòng. Các Pháp Luân nhỏ xung quanh xoay tròn, phát phóng năng lượng sắc trắng mà trong lòng hân hoan vì sinh mệnh vẫn được gắn liền với Pháp, tôi là một sinh mệnh mới do Đại Pháp tạo nên. Đời này may mắn gặp được Sư phụ đích thân truyền độ, được nghe Đại Pháp hồng truyền, vậy là đủ rồi. Cho dù có thể quay về được hay không, cũng không cần nghĩ khi nào thì tình trạng chạy máu nhiều này mới dứt, chỉ cần còn sống ngày nào thì tôi sẽ làm những gì có thể làm, ân Sư khó báo đáp, trân quý biết bao.
Trong một năm qua, tôi đã thể hội được cái khổ làm người, cũng đã đến lúc cuối cùng cần dứt khoát nên chọn gì, mi muốn gì? Muốn cái chấp trước vào mạng sống của mi chăng? Hay là muốn tu luyện? Lựa chọn thế nào đây? Tôi muốn tu luyện, quyết tâm triệt để đoạn đứt những dục vọng và chấp trước cưỡng ép lên tôi từ khi còn nhỏ, tôi nguyện chịu đựng thống khổ khi xả bỏ mệnh. Lần đầu tiên hạ quyết tâm như vậy, mà từ ngày đó trở đi, chín năm tiêu nghiệp đã hoàn toàn kết thúc.
7. Nhìn lại chặng đường đã qua
Quá trình đi qua chín năm ấy vì sao lại dài đến vậy? Bề mặt thì ba việc tôi đều đang làm, người khác nhìn còn thấy tôi rất tinh tấn, nhưng toàn bộ quan nghiệp bệnh đều nhắm vào hết thảy chấp trước và nhân tâm lớn nhỏ tựa như núi áp xuống, lớn thì quan sinh tử, rồi quan tình thân, quan sắc dục cho đến quan tâm tính với các đồng tu, v.v., dường như mỗi một tâm tôi vẫn chưa tu bỏ được một cách nghiêm túc và thiết thực. Vết thương vừa lành sẹo đã quên ngay cái đau rồi, đó là nhược điểm lớn nhất của tôi. Nguy hiểm đến là lại lập tức chú ý, cả tư duy và tế bào đều nhất loạt tĩnh lại, lúc đó ai có tới đánh mắng tôi một trận, tôi cũng không chút động tâm. Nhưng hễ nguy hiểm đến, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bảo vệ nhục thân, cho nên lúc ấy, đầu não tư duy tôi đều trống rỗng, cả thế giới này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Sau khi giai đoạn nguy hiểm qua đi, tư duy tế bào, kể cả hành vi, lại hoạt động trở lại; ai khiêu khích tôi, tung tin đồn thất thiệt về tôi, nói xấu tôi thì trong tâm tôi lại tức giận bất bình. Tâm tranh đấu đó không phải do tôi tu bỏ được, mà là khi tiêu nghiệp, tôi bất đắc dĩ phải áp chế nó lại mà thôi. Thể ngộ ở tầng thứ cá nhân không phải là tu luyện, mà toàn dùng lý của người thường để đo lường những gì mọi người nói, giống như ở trong mê người ta cứ đẩy qua đẩy lại khối đức vậy, còn khối nghiệp lực thì mọi người lại cứ giành tới giành lui như báu vật.
Khi dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu với bản thân, mỗi một tâm đã vững chắc thực tu chưa, bất quá chỉ dừng lại ở nhận thức được thôi, nhưng vẫn cứ luôn mang chúng theo. Con người muốn thành Thần, nhưng chỉ muốn những chỗ tốt của việc thành Thần, mà không đối diện với cái khổ của việc xả bỏ nhân tâm trong quá trình thành Thần. Chỉ nghĩ Sư phụ từ bi, có Sư phụ thật may mắn, thật hạnh phúc, bởi vậy mà không sợ hãi, chứ không nghĩ Phật Pháp còn triển hiện mặt uy nghiêm, đối với ai cũng đều công bình. Đại Pháp vừa từ bi vừa uy nghiêm vậy.
Giống như tôi thường giảng cho chúng sinh, không phải Pháp Luân Công chúng tôi cầu xin bạn điều gì, nếu bạn xem cái thiện của chúng tôi thành dễ bắt nạt, vậy nếu pháp luật ngăn chặn không được, thì cuối cùng đến một ngày nào đó sự uy nghiêm của thiên lý sẽ triển hiện. Thể ngộ cá nhân và tu luyện của chúng tôi cũng là như vậy. Chỉ muốn Sư phụ từ bi, mà không nghĩ cùng với đó là sự uy nghiêm của Pháp, ôm giữ tâm lý may mắn muốn gian dối vượt qua. Tu luyện thật huyền diệu, nhưng tu luyện cũng thật nghiêm túc, chân tu mới càng hạnh phúc!
Cá nhân nhân tôi thể hội rằng: Các loại cảm thụ nơi thế gian con người giống như chén thuốc độc đắng ngắt, con người nơi thế gian đều đang nhâm nhi thưởng thức, thấy có tư vị, lại còn vui thích với nó; đến một ngày, nhận ra vị đắng và độc tính của nó thì đau đến mức kêu khổ không ngớt, tê tâm liệt phế, rồi mới biết hóa ra sống ở thế gian khổ thế nào. Đời người nơi thế gian vèo cái là qua, chớ nhập vai sâu quá mà tưởng là thật. Người tu luyện thì hãy trân quý cơ duyên tu luyện, tinh tấn thực tu, thoát khỏi biển khổ. Trên thế giới này, đâu là thực? Chỉ có tu luyện trở về mới là thực, những thứ khác đều là giả, không có gì phải lưu luyến cả. Trên thế gian này, có thể đắc được Đại Pháp, được Sư phụ dẫn dắt và bảo hộ chính là điều hạnh phúc nhất. Nếu bạn nhận ra và sắp đặt cho đúng cơ điểm này thì sẽ không dễ bị bất kỳ giả tướng nào trong người thường dẫn động mà gục ngã. Chúng ta từ các thiên thể đại khung theo Sư phụ hạ xuống để tôi luyện bản thân, trợ Sư chính Pháp tại các tầng thứ khác nhau, chúng ta sống đều là vì ba việc. Gặp bất kỳ ma nạn nào, hãy kiên cường dũng cảm đối diện và chịu đựng, hướng nội tìm; đến khi nghiệp lực tiêu đi rồi, nhân tâm quy chính rồi, chấp trước phóng hạ rồi thì hết thảy đều đã qua.
Đi đến ngày hôm nay, quay đầu nhìn lại chặng đường mười mấy năm đã qua, tôi thấy mình đã để lại rất nhiều điều tiếc nuối và những điều không cam lòng, nhưng thời gian không thể quay ngược lại, chỉ có trân quý bước đi tốt đoạn đường tu luyện từ nay về sau, làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chân tu và khiêm cung.
Con xin khấu tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ! Cảm ơn các đồng tu! Những gì thiên mục thấy được cũng chỉ là thể ngộ tu luyện cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉnh chính. Hợp thập!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/22/455404.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/10/209825.html
Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.