Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 11-04-2023] Gia đình tôi vốn thường xuyên xảy ra cãi vã và trên bờ vực tan vỡ. Vợ chồng tôi có hai cô con gái, mẹ tôi cũng ở cùng chúng tôi. Tuy là một gia đình nhiều thế hệ, gồm cả người già và trẻ nhỏ, nhưng cuộc sống gia đình tôi lại không thoải mái, không khí gia đình nguội lạnh. Chính Sư phụ từ bi đã cứu tôi và cả gia đình tôi.
1. Trước khi tu luyện, vợ chồng cãi vã triền miên
Gia đình tôi sống ở nông thôn, hiện tại thu nhập của chúng tôi còn khả dĩ chứ cuộc sống gia đình tôi trước đây khá eo hẹp. Cuộc sống khổ một chút cũng không hề gì, có điều tính cách của vợ chồng tôi tương phản nhau quá nên giữa hai chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Chồng tôi thuộc tuýp đàn ông theo chủ nghĩa đại nam tử, độc đoán phải nói là không ai bằng. Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa. Hai người cá tính đều mạnh mà sống cùng nhau, nghĩ thôi cũng đủ biết, việc vợ chồng cãi vã, đánh lộn, ném chén bát, đập bàn đập ghế là chuyện thường tình. Trong bữa ăn, bữa nào tôi nấu canh trứng cho anh đều bị anh đổ đi. Tôi nói với anh: “Hai chúng ta kết hôn nhầm người rồi, là đến là để báo thù nhau.” Anh nói: “Đúng vậy, tôi đến để đánh nhau với cô, đánh cho đến khi cô chịu phục mới thôi.”
Tôi cảm thấy cuộc đời này thật không sống nổi, thân tâm đều bị thương tổn, sống thật ngột ngạt. Mẹ tôi ở giữa cũng rất khó xử, hay phải khóc thầm. Tôi sinh ra chán ghét cuộc sống, cứ thế này làm sao chung sống tiếp được, không cách nào sống nổi. Mỗi lần cãi nhau với chồng, anh lãnh đủ, tôi cũng lãnh đủ, đều không còn hy vọng chung sống tiếp nữa, ai cũng phẫn nộ mà gầm lên: “Ly hôn, nhất định phải ly hôn!” Nhưng lần nào người thân, bạn bè cũng thuyết phục quay lại, mọi người khuyên rằng: “Cả hai đều còn trẻ, tính khí đều ương ngạnh. Con lớn vậy rồi, hãy nhìn con mà bỏ qua cho nhau xem. Khi về già thì tính khí cũng nguôi bớt đi rồi.” Tôi nghĩ: “Mình đi làm bên ngoài, còn anh ấy ở nhà ăn gì, mặc gì, sống thế nào mình mặc kệ, mắt không thấy, tâm không phiền. Mình tự kiếm tiền và tự giữ cho riêng mình, vào nội thành làm công rồi không thèm về nữa.” Bao nhiêu năm, mỗi khi vợ chồng đánh lộn, tôi đều nghĩ như thế. Bình thường, chúng tôi không ai để ý đến ai, ai đi đâu cũng chẳng buồn báo cho ai.
Chồng tôi không bao giờ làm việc nhà, bên ngoài mà có việc thì kéo tôi đi cùng làm, về đến nhà, tôi nấu nướng, cơm nước xong thì lại giặt đồ, còn anh ấy chỉ xem tivi, nằm ngủ, đi dạo. Thấy tôi làm xong, anh lại bảo tôi mau đi làm. Tôi liền theo anh ấy đi làm, hễ việc nào làm không tốt là anh ấy quát mắng om sòm, tôi không sao nói lại được, hễ nói ra là anh ấy liền đánh. Có lần, chúng tôi cãi nhau, anh ấy đem cả chậu ốc bươu và chậu anh đào đổ hết đi. Thấy thế, anh chơi tôi bài này, tôi liền lấy nước trong vại nước lớn trong nhà vẩy ra khắp sàn. Anh ấy đứng bên cạnh tôi nói: “Cô thực là có gan đấy, gan gớm.” Cứ như vậy, tôi đánh không chết mà sống cũng không nổi, rất nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống này dường như đi đến bước đường cùng rồi. Nhưng bất luận đánh lộn thế nào, tôi chưa từng nghĩ tới cái chết, giống như tôi còn đang chờ đợi điều gì đó.
2. Tu luyện Đại Pháp, gia đình hòa thuận
Vào cuối năm 1998, tôi may mắn đắc Đại Pháp và được nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, nhưng lúc đó tôi nghe mà chưa minh bạch nên thỉnh một cuốn sách Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân về. Tôi đọc đến đâu ngộ ra đến đó, thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn, thân tâm đều được thụ ích. Khi tôi tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, những căn bệnh mà tôi mắc phải trong quá khứ đã không cánh mà bay, lòng dạ cũng theo đó mà rộng mở, gia đình cũng hòa thuận hơn. Nhờ học Pháp, tôi và mẹ tôi đều có những thay đổi rất lớn, tôi vô cùng ngạc nhiên: hóa ra món nợ với chồng và bệnh tật đầy thân này là có liên quan đến phẩm chất đạo đức của tôi và hành vi của tổ tiên.
Một lần, tôi đến nhà một đồng tu để thảo luận, đồng tu nói: “Một đồng tu cao tuổi vượt quan tâm tính với con dâu, đồng tu cao tuổi đi nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, lúc về nhà, cô con dâu lấy đồ ăn thừa đã thiu, rồi dùng thìa múc vào bát của đồng tu. Vị đồng tu này không nói gì cả, trong tâm nghĩ Sư phụ giảng có gì thì ăn nấy, nên cúi đầu ăn, ăn xong lại đi nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Khi con dâu đi làm về, cứ nghĩ đồng tu sẽ bị đau bụng mà nằm không dậy nổi, nhưng cô lại thấy mẹ chồng không có vấn đề gì cả.“ Tôi nghe mà xúc động vô cùng, về nhà kể lại cho mẹ. Mẹ tôi nghe xong cũng lĩnh hội nhiều điều, nói: “Đồng tu đó làm được thật tốt, sau này, chúng ta cũng phải làm cho tốt.”
Một lần trong bữa ăn, chồng tôi tỏ ra khó chịu, bảo tôi: “Cô đi đâu mà nấu ăn muộn thế”, vừa dứt lời anh cho tôi một cái bạt tai mạnh. Lúc đó tôi nghĩ: mình sai ở đâu, sai ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ đồng tu lớn tuổi đã vượt quan tâm tính tốt thế, tôi cũng sẽ không chấp nhặt với anh. Con tôi nói: “Ba, ba làm sao vậy, ba còn đánh mẹ con? Ba không ăn cơm sao?” Mẹ tôi nói: “Sao con lại đánh vào mặt vợ như vậy, nói đánh người là liền đánh vậy sao, thật không có phải trái gì cả.” Mẹ tôi đã không vượt được quan tâm tính, không hiểu rõ Pháp lý. Chồng tôi thấy cả con và mẹ già đều nói mình, nên anh không nói gì nữa. Tôi nói với mẹ: “Cần hướng nội tìm, vẫn là con có chỗ nào đó chưa tốt, con đi đâu cũng không báo với anh ấy.”
Trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, hướng nội tìm, không ngừng tìm những tư tưởng và quan niệm biến dị hình thành hậu thiên, không ngừng đề cao và thăng hoa bản thân. Khi gặp mâu thuẫn, tôi liền tìm ở chính mình, giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” bảo bình an, tranh thủ cứu người. Khi chồng tôi có việc đối với tôi không tốt, tôi không giống như anh, mà thiện đãi anh ấy. Đến bữa cơm, anh mải xem tivi mà không ra phòng ngoài để ăn, thì tôi dọn bàn vào phòng trong để anh vừa ăn vừa xem, tôi cũng bóc trứng, gọt hoa quả cho anh ăn.
Tôi ghi nhớ lời Sư phụ giảng:
“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma” (Thuỳ thị, Thuỳ phi – Hồng Ngâm III)
Tạm dịch:
“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa” (Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)
Tôi dùng Pháp để yêu cầu bản thân, hướng nội khi gặp vấn đề, từ bi đối đãi người khác, khi đó việc giảng chân tướng cũng thuận lợi.
Hiện giờ, mọi người nhà chồng đều hỏi xin tôi tư liệu và đĩa chân tướng Đại Pháp, chồng tôi cũng nói theo rằng Đại Pháp là tốt, thậm chí anh còn đưa tài liệu chân tướng Đại Pháp cho họ xem. Tôi ra ngoài đi làm công, anh ấy ở nhà tự nấu nướng, giặt giũ, cũng không mắng chửi người khác nữa, mà cũng không nổi giận với tôi nữa. Anh nói: “Mắng chửi người thì đều là cấp đức cho người ta, anh không như vậy nữa, cần phải nhẫn.”
Đôi khi chồng tôi cũng đọc các bài giảng của Sư phụ, tuần san và tài liệu Đại Pháp, rồi còn mang cho người khác xem. Từ đó đến nay, chồng tôi luôn nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mọi người đều mỉm cười tiếp nhận.
Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con và cứu cả gia đình con.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/11/458645.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210863.html
Đăng ngày 29-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.