Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 14-06-2023] Vào một buổi tối, sau khi học Pháp ở điểm học Pháp xong, tôi bước xuống cầu thang để về nhà, bởi vì quá vội nên khi bước xuống cầu thang tôi đã bị bước hụt, một bước bước thành hai bậc thang, đã vậy bậc thang mà tôi bước xuống lại sứt một chỗ, chân tôi giẫm phải đúng chỗ sứt đó. Trong nháy mắt, cả người tôi ngã sấp xuống chân cầu thang, nửa người bên trái đập xuống sàn.
Lúc đó cả cánh tay trái và bàn chân trái của tôi đều rất đau, khả năng là chúng bị gãy rồi. Đồng tu đến đỡ tôi dậy và hỏi tôi có thể về nhà không. Tôi nói không sao cả. Tôi xem hết thảy những điều này đều là giả tướng, không thừa nhận an bài của cựu thế lực, trong tâm tôi kiên định rằng mình có Sư phụ quản, mình sẽ không sao. Tôi bèn dùng tay phải vịn vào lan can cầu thang, dùng chân phải nhảy từng bước xuống cầu thang. Khi lên xe đạp để về nhà, tôi đặt chân trái lên bàn đạp và cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng tôi không hề bận tâm, lập tức đặt chân phải lên bàn đạp và cảm thấy mình có thể đạp xe được. Tôi đã đạp xe về nhà một cách suôn sẻ.
Bình thường buổi sáng tôi thường dậy lúc 3 giờ 10 để luyện công, hầu như ngày nào cũng như vậy, kiên trì thường hằng. Đến 3 giờ 10 sáng ngày hôm sau, tôi ngủ dậy thì thấy bàn chân trái của mình vừa đau vừa sưng tím lên, cánh tay trái không nhấc lên nổi, khi buộc tóc tôi phải dùng tay phải đưa cánh tay trái ra sau đầu, gắng gượng lắm mới có thể buộc được. Tôi do dự mình có nên đến điểm luyện công để luyện hay không đây? Nếu không đi, các đồng tu đã quen với việc hàng ngày chờ tôi đến bật nhạc luyện công rồi, các đồng tu khác còn có thể lo lắng không biết tôi bị ngã thế nào. Vậy là, tôi vẫn đi đến điểm luyện công như thường lệ. Một đồng tu nói: “Chị đến rồi, chị mà không đến là chúng em định đến nhà thăm chị đấy“. Tôi nói rằng tôi không sao cả.
Hôm đầu tiên luyện công, tôi không thể luyện động công, nhưng tôi nghĩ bất kể đau đớn, thống khổ thế nào, tôi vẫn cần phải luyện bài công pháp thứ nhất trước. Bởi Sư phụ giảng:
” … tôi nghĩ rằng khi luyện công thì trước hết tốt nhất là luyện bài công pháp số 1 trước“ (Pháp Luân Công)
Vì vậy, tôi đã luyện bài công pháp thứ nhất trước. Khi luyện bài công pháp thứ nhất, tôi không thể duỗi và nâng tay trái của mình lên trên, nhưng tôi vẫn nhẫn chịu đau đớn và cố gắng hết sức để thực hiện. Sau khi cố gắng hoàn thành bài công pháp đầu tiên, tôi liền ngồi đả tọa trong một giờ, đến khi các học viên khác bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm, tôi lại tiếp tục đả tọa thêm một giờ nữa. Cứ như vậy, trong vài ngày, tôi đã ngồi đả tọa hai giờ mỗi ngày.
Khi đả tọa, đến động tác vạch một vòng cung trên đỉnh đầu, tôi không thể đưa tay thành vòng cung được nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức nỗ lực nhẫn chịu đau đớn để thực hiện. Khi thực hiện động tác gia trì thần thông lần thứ nhất, cánh tay trái của tôi run lên vì đau và tôi không thể nâng lên được, nhưng bất kể đau thế nào, tôi vẫn cố gắng hết sức để nâng tay lên, kiên trì thực hiện hết động tác thần thông gia trì lần thứ nhất. Thật không dễ để nhẫn chịu đến lúc đổi tay, đến khi nâng cánh tay trái lên ngang vai thì lại càng đau hơn. Tôi lại tiếp tục cố nhẫn chịu đau đớn và cố hết sức nâng cánh tay trái của mình lên. Đến khi hai tay kết ấn thì cánh tay trái của tôi mới đỡ đau một chút, nhưng bàn chân trái của tôi lại bắt đầu mỗi lúc một đau hơn, bất kể đau đến cỡ nào, tôi vẫn kiên trì luyện cho đến khi kết thúc nhạc luyện công.
Vài ngày sau, vào một buổi tối, tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ một ý niệm nói với tôi rằng tôi có thể ôm bão luân được rồi. Tôi biết mình cần nhẫn chịu thống khổ và tinh tấn, cần luyện bài công pháp thứ hai. Vậy là, khi luyện công buổi sáng, tôi nghĩ mình thử luyện bài công pháp thứ hai xem sao. Ban đầu khi bắt đầu ôm bão luân cũng rất đau, động tác cũng không thể thực hiện được ngay ngắn, khi thực hiện động tác đầu tiền bão luân, tôi đau đến mức phát run, vô cùng khó chịu. Tôi liền nghĩ ra một cách, rút ngắn thời gian thực hiện động tác đầu tiền bão luân một chút rồi kéo dài thời gian thực hiện động tác lưỡng trắc bão luân, như vậy tôi có thể kiên trì ôm bão luân trong một giờ.
Qua một đoạn thời gian, một tối tôi lại có một giấc mơ, trong mơ một ý niệm nói với tôi rằng đã có thể thực hiện động tác xung quán được rồi. Theo đó, sáng hôm sau tôi cũng thử thực hiện động tác xung quán. Đầu tiên, tôi dùng tay phải nâng tay trái lên vài lần, rồi cứ tập theo nhạc luyện công, mỗi lần xung xuống, cánh tay tôi đau như bị kim châm. Tuy rằng động tác thực hiện không chuẩn xác lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể hoàn thành bài công pháp thứ ba. Sau đó, việc luyện công của tôi cải biến từng ngày, động tác ngày càng chuẩn xác hơn. Thân thể tôi cũng nhanh chóng hồi phục.
Thông qua sự việc này, tôi ngộ được rằng miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp, nỗ lực thực hiện chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, không thừa nhận an bài của cựu thế lực, nhẫn chịu thống khổ và tinh tấn, tiêu nghiệp trừ bỏ chấp trước, chúng ta có thể làm được đến đâu, Sư phụ đều sẽ giúp chúng ta.
(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/14/461902.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/21/210923.html
Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.