Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại Lục

[MINH HUỆ 19-04-2022] Năm 2012, vì trị bệnh mà tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, sau khi tu luyện một thời gian, bệnh khắp thân đã khỏi. Nhưng về sau, do tâm tính cứ dừng ở một tầng thứ, tâm tính không đề cao lên, thân thể lại xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, chính là đại tiện, dùng lời của người thường thì chính là có ăn mà không bài tiết. Vấn đề ở đâu? Tôi không biết. Thời gian mỗi ngày trôi qua, thân thể ngày càng gầy, cơm cũng ăn ngày càng ít, đến cuối cùng cơ thể không thể ăn nổi cơm, bụng luôn đầy. Tôi cũng mau chóng học Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm, nhưng không thấy khởi sắc.

Đồng tu chồng nói: “Đi bệnh viện không?”

Tôi nói: “Không đi, bệnh viện không trị được ‘bệnh’ của em đâu, em là người tu luyện, em có Sư phụ quản.”

Trên miệng thì nói như vậy, nhưng trong tâm cũng không ổn định, không biết còn tiếp tục như vậy bao lâu? Trong tâm rất lo lắng. Và, tôi học thuộc Pháp.

Tâm sợ hãi cứ liên tục nổi lên, tôi không ngừng bài xích và phủ định nó; sợ không phải là ta, đó là tà ác, là lạn quỷ. Người trong thôn đều biết tình hình của tôi, nói gì cũng có, có người nói: “Có bệnh không đi bệnh viện thì sao có thể khỏi được?” Còn có hai người (một người là tu Phật, một người là tu Đạo) nói: Tu luyện vẫn là tu luyện, có bệnh phải đến bệnh viện chứ. Anh trai và hai chị trong nhà đều đến nói phải đi bệnh viện, đây thực sự là bệnh. Tôi mặc kệ người khác nói gì, tôi tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, kiên định chính niệm, không đi bệnh viện, vì tôi biết đây không phải là bệnh, đây là quan mà người tu luyện phải vượt qua. Đồng tu chồng cũng gia cường chính niệm cho tôi: “Chúng ta có Sư phụ toàn năng, sợ gì chứ, đừng suy nghĩ phụ diện, đều là hảo sự.”

Tôi phát chính niệm, nghĩ ta là đệ tử Đại Pháp, là người tu luyện, ta không có bệnh, đó là nghiệp lực, là bức hại của cựu thế lực cưỡng ép lên, ta không muốn chủng bức hại này, ta cũng không thừa nhận chủng bức hại này, ta chỉ đi trên con đường tu luyện của Sư phụ Lý Hồng Chí an bài, bất kỳ an bài khác ta đều không cần. Mặc dù ta có sơ hở, có chấp trước, cũng có thể quy chính trong Đại Pháp, không cho phép cựu thế lực can nhiễu bức hại. Triệt để giải thể mọi nhân tố và sinh mệnh tà ác bức hại nhục thân ta, triệt để phủ định mọi an bài của cựu thế lực đối với ta, nhục thân ta là để trợ Sư chính Pháp, cứu chúng sinh, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không xứng quản ta, mọi thứ của ta đều do Sư phụ Lý Hồng Chí quản, thỉnh cầu Sư phụ làm chủ cho đệ tử, và gia trì chính niệm cho đệ tử.

Cứ như vậy, tôi không ngừng bài xích, phủ định, phát chính niệm, học thuộc Pháp, trạng thái cũng tốt hơn một chút. Tuy nhiên không lâu sau thì tâm lo sợ lại nổi lên, tôi lại bài xích, phủ định, phát chính niệm, học thuộc Pháp, không dám buông lơi dẫu chỉ một chút. Tôi cảm thấy nếu mình thả lỏng một chút thôi, thì sẽ rời đi, đã đến lúc phải buông bỏ sinh tử.

Đồng thời tôi cũng thỉnh cầu Sư phụ gia trì, sám hối với Sư phụ: Sư phụ ơi, do con tu luyện có sơ hở mới xảy ra vấn đề lớn như vậy, tạo thêm phiền phức cho Sư phụ, thực sự xin lỗi Sư phụ, xin lỗi chúng sinh. Chết, đối với con mà nói, điều đó không đáng sợ gì, nhưng chúng sinh đều đang nhìn, nếu con thực sự rời đi, sẽ là bôi nhọ Đại Pháp, còn chúng sinh phải làm sao? Con là đến để cứu họ, nhưng con không cứu được họ, còn khiến họ hủy đi. Còn đồng tu chồng, anh ấy sẽ vì con mà chịu đựng biết bao? Nếu con thực sự rời đi, thì áp lực từ xã hội, áp lực từ gia đình, sẽ khiến anh ấy giảng chân tướng cứu người gặp biết bao trở ngại? Con không thể rời đi như vậy, thỉnh cầu Sư phụ ban cho con cơ hội tu luyện một lần nữa!

Vào thời khắc đó, trong đầu tôi tràn đầy chính niệm, tràn đầy Đại Pháp, không cho phép có bất kỳ niệm đầu nào khác trong tư tưởng, gì là đại tiện hay không đại tiện, căn bản không hề nghĩ đến. Nướu răng bắt đầu chảy máu, trong miệng không có mùi vị gì, tôi dùng nước để súc miệng, cũng không uống một ngụm nước nào, cứ như vậy trong ba ngày, tôi chỉ có thể ăn một hai muỗng nước cháo loãng. Bất kể ra sao, tôi không động tâm, chỉ học thuộc Pháp của Sư phụ. Đồng tu đến thăm tôi, cũng cảm thấy không ổn, không cứu được, cũng chẳng nói gì rồi rời đi. Tôi nói với chồng mật khẩu của số tiền tiết kiệm trong nhà. Tôi cũng chẳng quản bản thân ổn hay không ổn, chỉ là không buông lơi chính niệm, chỉ học thuộc Pháp.

Trải qua khoảng ba, bốn ngày, tư tưởng tôi đã ổn định lại, trong đầu não cũng không phản ánh lên điều gì, cái chết đối với tôi mà nói, đã thực sự buông xuống, mọi thứ trên thế gian cũng đều buông xuống. Sư phụ đã giúp tôi lấy đi những thứ bất hảo!

Chồng tôi nói: “Em đi phát tài liệu giảng chân tướng nhé!” Đúng rồi, tôi nghĩ mình cũng nên đi giảng chân tướng. Mặc dù tôi đã không đại tiện trong một tháng, và chỉ ăn một hai miếng mỗi ngày, mặc dù thân thể rất yếu, không có lực, nhưng tôi vẫn đi ra ngoài. Tôi mang theo tài liệu chưa phát hết còn ở nhà, lên xe đạp điện đi ra ngoài, vì tôi buông bỏ sinh tử nên tâm thái rất ổn định.

Khi nhìn thấy một người đang làm việc trên cánh đồng, tôi chạy đến chỗ anh ấy, anh ấy hỏi tôi làm gì vậy? Tôi nói tôi mang đến cho anh ấy phúc lành. Tôi nói: Anh xem hiện nay dịch bệnh hoành hành, thiên tai nhân họa rất nhiều, tôi muốn anh bình an vượt qua kiếp nạn. Tôi hỏi anh ấy biết Pháp Luân Công không? Anh ấy nói biết. Tôi lại hỏi anh ấy biết Pháp Luân Công thế nào? Anh ấy nói không biết. Tôi nói với anh ấy, Pháp Luân Công là bị oan, thiên cổ kỳ oan. Pháp Luân Công không phải là những điều trên ti vi nói, những gì trên ti vi là vu khống và hãm hại Pháp Luân Công, “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là giả. Pháp Luân Công dạy người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, có thể đề cao đạo đức, hơn nữa còn có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, ai bức hại Phật Pháp, bức hại người tốt đều bị báo ứng, thiện ác hữu báo là thiên lý. Giang Trạch Dân bức hại, thì Giang Trạch Dân sẽ bị báo ứng, Đảng Cộng sản bức hại, thì Đảng Cộng sản sẽ bị báo ứng. Nếu anh là thành viên của nó, anh sẽ bị liên lụy, anh nên làm tam thoái, như vậy sẽ không bị liên lụy. Tôi hỏi anh ấy đã từng làm tam thoái chưa? Anh ấy nói chưa. Tôi hỏi anh ấy từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa? Anh ấy nói đã từng gia nhập Đội. Tôi nói anh ấy hãy thoái xuất khỏi Đội từ tận trong tâm! Thoái xuất sẽ được bình an, và có thể tránh được đại kiếp nạn. Tôi nói bình an tốt biết bao, thà tin là có, chứ đừng tin là không có, khi kiếp nạn đến anh sẽ tránh được. Tôi đưa anh một hóa danh để thoái nhé, tên Trung được không? Anh ấy nói tên Trung được. Tôi lại tặng anh ấy một quyển sách nhỏ chân tướng, nói anh ấy về nhà xem, rằng ai xem thì người ấy được phúc, ai xem thì người ấy được bình an. Rồi tôi nói anh ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi tai họa đến có thể bảo mệnh.

Tôi đi một vòng, và giảng được bảy người, thoái được sáu người, rất thuận lợi, sau khi về nhà, tôi thấy không còn cảm giác kiệt sức nữa. Khi giảng chân tướng, tôi không hề có cảm giác kiệt sức hay khó chịu, giống như một người khác vậy, đây thực sự là nhờ Sư phụ gia trì!

Ngày hôm sau là ngày học Pháp tập thể, tôi đã đi đến nhóm học Pháp để học Pháp. Sau khi về nhà, tôi nhận thấy trong bụng đều là khí, bèn nghĩ có khí chẳng phải là oán khí sao? Mình oán hận ai? Chồng ngày ngày đi ra ngoài làm việc, công việc trong nhà đều là anh ấy làm (tôi từng vượt quan nghiệp bệnh, căn bản là không làm nổi công việc), tôi không oán anh ấy! Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi oán hận chồng cũ của mình (chúng tôi đã ly hôn hơn 30 năm). Tôi lập tức chuyển biến quan niệm: Mình và anh ấy có quan hệ nhân duyên. Do mình trước đây chấp trước, không thiện, đã gây cho đối phương biết bao thống khổ, biết bao tổn thương, nghĩ bản thân trước đây thực sự có nhiều chỗ không đúng, cảm thấy có lỗi với anh ấy, không đứng ở góc độ của anh ấy để suy nghĩ vấn đề. Vừa nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc liền có cảm giác muốn đi đại tiện, trong tâm nghĩ liệu có thể ổn không? Thời gian lâu như vậy, mình thử xem sao. Tôi hơi tốn sức một chút, nhưng thực sự là đã đại tiện được. Những giọt nước mắt cảm ân của tôi tuôn rơi, cuối cùng quan này cũng coi như vượt qua. Tôi thử tính số ngày, đã 37 ngày không đại tiện.

Thông qua quan này, tôi càng thêm kiên định tin tưởng Đại Pháp. Chỉ có kiên định tin tưởng Sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, thì không quan nào là không thể vượt qua. Đối với quan lần này, không biết Sư phụ đã vì tôi mà chịu đựng bao nhiêu, giúp tôi lấy đi biết bao thứ xấu, tôi chân thành cảm tạ Sư phụ! Trước đây tôi không sao giảng được chân tướng, vì không thể giảng, nên không tu xuất được thiện niệm, lời nói ra cứng nhắc, tâm sợ hãi cũng rất nặng. Trải qua quan này, tôi bất tri bất giác đã giảng được, tâm sợ hãi cũng nhỏ đi, có thể đứng ở góc độ người khác, và mang tâm muốn tốt cho người khác mà giảng. Đôi khi, sau khi đối phương minh chân tướng còn nói cảm ơn chị, tôi nói đừng cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ Đại Pháp cứu bạn, tôi chỉ là người đưa thông điệp.

Tôi là một phụ nữ nông thôn, năng lực viết kém, đây là thực tế đích thân trải nghiệm của tôi, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/19/放下怨恨-闯过难关-441411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202258.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share