Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-03-2022] Một hôm, khi tôi luyện công lúc sáng sớm, vừa mới ngồi xuống đả tọa chừng 10 phút, bụng liền cồn cào vô cùng khó chịu và chỉ muốn nôn ra. Tôi bèn nghĩ: “Mình vừa mới ngồi được 10 phút chứ mấy, dừng lại sao được! Mình không muốn vào phòng vệ sinh để nôn. Mình muốn luyện công!” Vậy nên, tôi vẫn tiếp tục ngồi đả tọa. Niệm này vừa xuất ra, nước bọt lập tức tiết ra đầy miệng, tôi liền nuốt xuống. Rồi cứ như vậy, tôi đã nuốt nước bọt ba lần và sau đó bụng tôi không còn khó chịu nữa; thay vào đó, tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Vì vậy, tôi đã luyện đủ năm bài công pháp trong một tiếng rưỡi như thường lệ.
Tôi nghĩ đến lời Sư phụ giảng: “ …. tốt xấu xuất tự một niệm của người ta …” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Ngẫm lại, nếu như lúc đó tôi vào phòng vệ sinh để nôn ra, thì hẳn sẽ làm trễ thời gian luyện công và cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi đã không bị động tâm bởi giả tướng. Thay vào đó, tôi đã tiếp tục luyện công và nhờ sự kiên định đó mà kỳ tích đã xuất hiện.
Tôi nghĩ toàn bộ quá trình tu luyện của mình cũng đều như vậy. Ví như, tôi nhớ có lần khi tôi đi ra ngoài dán áp phích chân tướng vào buổi tối. Tôi mới rời nhà được một đoạn không xa thì bị một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi theo dõi, tôi đi nhanh, người đàn ông ấy cũng đi nhanh, tôi đi chậm, anh ta cũng đi chậm lại.
Tôi bước nhanh tới một khu vui chơi bên đường và trông thấy một tấm biển báo lớn. Tôi giơ tay lên chạm vào tấm biển báo thì thấy người đàn ông kia lập tức chạy nhanh đến chỗ tôi và kiểm tra tấm biển báo. Nhưng anh ta không thấy có gì lạ cả, vì vậy anh ta đứng sững lại ở đó. Rồi tôi bình thản đi qua anh ta, anh ta thậm chí còn không dám nhìn tôi. Sau khi tôi đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại thì thấy anh ta vẫn còn đang đứng ở đó. Tôi tiếp tục đi và dán các áp phích dọc đường. Sau khi dán xong, tôi đi ăn một chút bánh bao rồi mới trở về nhà.
Một lần khác, tôi kiên trì vượt qua được một sự việc lạ. Tôi đến một tòa nhà cao tầng để phát tài liệu chân tướng. Khi tôi đi thang máy lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, rồi đột ngột đóng lại trong khi tôi còn chưa kịp bước ra ngoài. Sau đó, thang máy đột ngột rơi xuống một cách tự do. Tôi thất kinh nhưng cố gắng bình tĩnh lại, giữ tâm bất động. Sau đó, thang máy đã dừng ở tầng 1 và cửa thang mở ra. Tôi bước ra, không nảy bất kỳ quan niệm nào, rồi bước sang thang máy bên cạnh và tiếp tục làm những việc cần làm.
Khi hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình, tôi biết bản thân đã liên tục vấp ngã hết lần này đến lần khác. Mỗi lần vấp ngã đều là do nhân tâm còn nặng, chính niệm không đủ tạo thành. Trên con đường tu luyện có rất nhiều khảo nghiệm, và nếu tu luyện không tốt thì dù là việc lớn hay việc nhỏ đều không thể vượt qua. Hơn nữa, trong tu luyện không có việc nào là nhỏ cả. Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta cần phải học Pháp, học Pháp! Nếu không học Pháp, chúng ta sẽ không thể suy xét vấn đề dựa trên Pháp và khi đó sẽ bị quan niệm người thường lấn át và can nhiễu.
Vài năm trước, hồ sơ bắt giữ tôi đã được rút lại và đó cũng là kết quả của việc tôi tăng cường học Pháp, hướng nội, phát chính niệm và giảng chân tướng cho phòng cảnh sát, cơ quan tư pháp, công tố viên, và cũng nhờ Sư phụ từ bi điểm hóa và gia trì mà có thể bước qua.
Trên đây là một chút thể ngộ tôi muốn chia sẻ để khích lệ bản thân và các đồng tu. Dù ở đâu chúng ta cũng cần tu luyện bản thân với chính niệm. Có chính niệm thì mới có thể chính hành, mới có thể vượt qua bất kỳ khảo nghiệm nào.
Mong các đồng tu từ bi chỉ ra nếu có chỗ nào chưa phù hợp.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/31/440659.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201539.html
Đăng ngày 26-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.