Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-02-2022] Tiến trình Chính Pháp sắp sửa đi đến cuối cùng, đặc biệt là sau khi Sư phụ đăng kinh văn mới “Hãy tỉnh”, tôi càng cảm thấy thời gian cấp bách hơn. Tại đây tôi chia sẻ thể ngộ về ba giấc mơ đi thi cùng quý đồng tu, mong rằng chúng ta tinh tấn làm tốt ba việc để không lưu lại hối tiếc về sau.
(1) Tôi nằm mơ thấy điểm số sau khi thi xong. Thầy giáo đưa cho tôi xấp bài thi để đi phát cho mọi người. Tôi có linh cảm mình làm bài không tốt, nên đã để bài của mình ở dưới cùng và phát bài cho những bạn khác trước. Lúc phát bài cho các bạn, tôi có thể nhìn thấy điểm số và câu trả lời của mọi người ở trang đầu tiên. Hầu như các bạn đều được 80 đến 90 điểm. Phía trước là phần thi ngữ văn, mọi người làm bài rất nghiêm túc, viết chữ nắn nót ngay ngắn, nội dung viết rất dài, một số bạn còn dán thêm giấy vì không đủ chỗ viết.
Lúc đến bài của tôi ở dưới cùng, tôi không dám nhìn vào điểm số. Cuối cùng tôi đã lôi hết can đảm để xem bài của mình, quả nhiên chỉ có 37 điểm được viết bằng bút đỏ, trong lòng cảm thấy chán nản, tôi vội quăng bài sang một bên.
Sau đó tôi lại cầm bài lên và xem thật kỹ, tôi muốn biết vì sao bài mình thấp điểm đến vậy? Ở phần thi ngữ văn ngay trang đầu, tôi thấy mình viết khá ngắn so với bài của những bạn khác, tôi chỉ làm qua loa lấy lệ. Tiếp nữa, tôi phát hiện ở phía sau còn có đề thi toán, nhưng tôi lại không biết! Đề thi toán đã bị bỏ trống. Tôi thật quá bất cẩn! Thầy giáo chấm điểm bằng bút đỏ và ghi một câu nhận xét: “Các bước làm bài đâu?” Thầy còn viết cho tôi đáp án ở bên dưới, bao gồm từng bước làm như thế nào và đáp án chính xác cuối cùng.
Tôi ngộ ra là Sư phụ đang nhắc nhở mình, trong tu luyện không được bỏ sót điều gì, mỗi câu trong đề thi phải làm thật nghiêm túc. Những bạn thi tốt đều là mấy bạn đối đãi bài thi của mình rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy giấc mơ lần này là để tôi nhận ra sự sai kém của mình so với những đồng tu làm được xuất sắc.
(2) Mấy tháng sau, có một hôm tôi nằm mơ thấy mình đi thi IELTS. Tôi chưa kịp chuẩn bị cho tốt, mà đã vội vội vàng vàng đến trường thi. Không dễ gì mới đến được chỗ thi, nhưng người ta lại không cho tôi vào. Lý do là tôi mang dép lê không phù hợp với nội quy phòng thi. Thế nhưng kỳ thi đã bắt đầu. Tôi rất khẩn trương, tôi hỏi mọi người xung quanh, liệu ai có thể cho tôi mượn một đôi giày được không. Lúc này có một cô giáo đi tới, sau khi biết rõ tình hình, cô bèn nói: “Để cô giúp em hỏi thử xem sao”, sau đó cô ấy rời đi.
Tiếp theo, trước cửa phòng thi xuất hiện một người đàn ông, anh ấy tỏ ý thích tôi, anh muốn tôi làm bạn gái của anh, nhưng tôi đã từ chối. Anh nói rằng anh có thể cho tôi đáp án của bài thi nghe. Lúc này ở trong phòng thi có giọng nói vang lên, thông báo đang tiến hành bài thi nghe. Anh kia cầm một quyển sách, hình ảnh trong sách hiện ra đáp án của bài thi nghe. Tôi đến gần xem thử, ngay lập tức tôi lùi lại một bước và từ chối anh, trong tâm bèn nghĩ mình phải tự làm bài thi mới được.
Lúc ấy, tôi phát hiện đôi dép lê trên chân mình đã biến đâu mất, thay vào đó là đôi giày thể thao, nó là đôi giày của một đồng tu mà tôi quen biết. Nhờ vậy, tôi đã thuận lợi bước vào phòng thi.
Lúc này, bài thi nghe đã kết thúc. Giám thị gác thi là một cô giáo có đuôi tóc thắt bím, cô rất hòa ái nói chuyện với tôi: “Em cho cô xem phiếu báo danh nhé.” Tôi hơi căng thẳng, lấy phiếu báo danh từ trong túi ra đưa cho cô xem, cô tỏ ý rằng tôi có thể vào trong, đồng thời cô cũng đưa tờ giấy đề thi cho tôi. Phòng thi là giảng đường có bậc thang, hai bên trái phải và phía sau đều có các hàng ghế ngồi, mỗi ghế đều có một thí sinh đang ngồi. Tôi bắt đầu đi tìm số ghế của mình theo phiếu báo danh, nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Cuối cùng tôi phát hiện có một chỗ ngồi ở trong góc khác biệt với chỗ của mọi người. Chỗ ngồi này hơi cao một chút, phần đáy ghế cao bằng đỉnh đầu của tôi, bên dưới còn có một cây cột cố định cái ghế, ở giữa cột có một chiếc đĩa sắt hình tròn bé xíu. Lúc đó tôi nghĩ: “Tiêu rồi, lẽ nào đây mới là chỗ của mình?” Tôi bèn đối chiếu với số ghế trong phiếu báo danh, quả nhiên đúng là chỗ này. Tôi phải giẫm lên chiếc đĩa tròn kia, thì mới có thể leo lên chỗ ngồi và làm bài thi. Ngoài ra, chiếc bàn rất bé, có lẽ không đủ chỗ để tôi đặt tờ giấy làm bài. Tôi thầm nghĩ: “Chỗ ngồi hơi cao, làm sao trèo lên đó đây? Tay mình còn cầm bài thi và phiếu báo danh, trèo lên cũng khó.” Tôi bèn hỏi thăm nhân viên công tác ở đó xem sao, thì thấy người quản lý ở công ty cũ của tôi đi tới. Khi này, tôi giật mình tỉnh giấc.
Giấc mơ này khải thị cho tôi rất nhiều, sau khi tỉnh giấc, dư vị của nó rất lâu, tôi thấy có mấy điểm như sau chia sẻ với các đồng tu. Đầu tiên, kỳ thi đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị thật tốt, từ đây tôi nhận thấy thời gian tu luyện thật sự rất cấp bách. Sau đó là vượt hai quan liên tiếp ngay trước cửa phòng thi, sau khi vứt bỏ sắc tâm và tâm lợi ích, thì đôi dép lê đã biến thành giày thể thao, và tôi mới có tư cách bước vào phòng thi. Ngoài ra, đi thi không được nghĩ đến đường tắt, hay có người nào đó đưa đáp án cho mình. Vô số chư Thần đang nhìn đệ tử Đại Pháp, chỉ có thực tu mới được tính.
Tôi còn ngộ ra, có lẽ trường thi vốn dĩ không có chỗ ngồi, chính là Sư phụ từ bi đã đặt cách cho tôi thêm một chỗ. Vì sao ghế ngồi ở chỗ hơi cao? Tôi lý giải là vì quả vị của mình còn chưa đủ, cần phải nỗ lực thêm nữa, sau khi đề cao thì mới xứng đáng ngồi lên đó.
Sau đó tôi chia sẻ với đồng tu về giấc mơ này, có nhắc tới hai người thường tôi gặp ngoài đời thực. Đồng tu lý giải là muốn tôi tranh thủ nắm bắt thời gian cứu người, giảng chân tướng trực diện nhiều hơn (bởi vì trước đây tôi tham gia hạng mục nên rất ít giảng chân tướng trực diện). Trong giấc mơ là tôi gặp phải vấn đề khó khăn và nhờ người thường giúp đỡ; nhưng kỳ thực là chúng ta nên đứng ở góc độ chúng ta giúp đỡ người thường.
(3) Vài tháng sau, tôi có giấc mơ thứ ba. Đó là sáng sớm mồng 2 Tết năm nay, tôi mơ thấy mình đang ngồi trong lớp học trung học phổ thông làm bài thi. Đề thi có rất nhiều trang, trông nó như một quyển sách dày chừng này. Lúc nghe thấy thời gian làm bài chỉ còn lại 1 tiếng đồng hồ, tôi cúi nhìn bài thi, phát hiện hơn 1/3 phần cuối bài đã trả lời xong, nhưng còn phần đầu tôi chỉ vừa mới bắt đầu làm. Lúc đó tôi đang làm mấy câu trắc nghiệm ở phần đầu, đề thi rất dễ, tôi có thể biết ngay nên chọn đáp án nào, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chưa làm xong, nói chung rất khó làm kịp trong 1 tiếng đồng hồ.
Chính tại lúc này, giám thị coi thi đã đuổi tôi ra khỏi phòng thi, và không cho tôi làm bài nữa. Tôi cầm theo bài của mình ra ngoài, tìm một chỗ khác ngồi làm tiếp. Tôi đi đến một nơi giống như thư viện, nhưng thư viện lại đóng cửa không cho vào. Tôi lại đi đến khu nhà dạy học để tìm phòng, nhưng cuối cùng tôi đã giật mình tỉnh giấc trong lúc đang đi tìm phòng. Tôi ngộ ra giấc mơ này điểm hóa như sau. Thứ nhất, thời gian đệ tử Đại Pháp làm bài khảo nghiệm thật sự không còn nhiều, có lẽ đã có một thời hạn kết thúc tu luyện minh xác rồi. Thứ hai, Sư phụ giảng:
”Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc”
(Thùy thị thùy phi, Hồng ngâm 3)
Mặc dù tôi đã làm xong mấy câu dài ở phía sau, nhưng ở phần đầu vẫn còn rất nhiều câu ngắn, tuy chúng không khó nhưng nếu tôi bỏ sót thì sẽ mất rất nhiều điểm. Đối ứng với không gian hiện thực chính là cần phải chú ý đến từng ý từng niệm của bản thân, liệu có làm được yêu cầu của Sư phụ hay không? Ví như, có dụng tâm làm một việc nào đó hay không? Phát chính niệm có tập trung tư tưởng hay không? Lúc học Pháp có lơ đễnh hay không?
Mỗi từng sự việc trong tu luyện giống như một câu hỏi trong đề thi. Nếu coi trọng không đủ và để trượt mất, thì sẽ trả lời sót một câu, cũng chính là chưa vượt qua một quan, phóng túng bản thân thế này là tuyệt đối không được.
Vậy tại sao tôi bị giám thị đuổi ra khỏi phòng thi? Tôi nghĩ đến là tâm an dật của bản thân. Gần đây, có một lần trong hạng mục cứu người, tôi bị quản lý phê bình, tôi rất muốn rời khỏi hạng mục và không muốn làm nữa. Cũng giống như tâm sợ phiền phức, tâm sợ chịu khổ, không hướng nội tìm, nhất thời tôi để cho bản thân rời xa hàng ngũ tu luyện.
Lời kết
Ba giấc mơ giúp tôi cảm nhận sâu sắc sự dụng tâm vất vả và mong mỏi kỳ vọng đệ tử mau chóng đề cao lên của Sư phụ, tôi cũng thấy được rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Tôi thể ngộ được tu luyện không có chuyện nhỏ, thời gian thật sự rất hữu hạn, nếu như bình thường không biết tranh thủ thì cuối cùng rất khó đạt đến yêu cầu của Pháp. Tôi không thể lại trốn tránh khó khăn và lười biếng, nhất định phải dụng tâm nghiêm túc đối đãi với tất cả khảo nghiệm có liên quan đến bản thân. Mong quý đồng tu nắm bắt thật tốt đoạn thời gian cuối cùng tinh tấn thực tu, và nộp cho Sư phụ một bài thi mãn ý.
Chỉ vi đắc Pháp nhập thế gian,
Giải đãi phóng túng nan hồi thiên.
Tinh tấn tẩu chính mỗi nhất bộ,
Viên mãn tùy Sư đoái thệ ước.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/15/三次夢到考試所悟-438888.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/23/199635.html
Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.