Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp hơn 20 năm. Bấy nhiêu năm tu luyện, tôi đã trải qua những quan nạn lớn nhỏ, nhưng trải nghiệm sáu ngày vượt qua giả tướng xuất huyết não gần đây khiến tôi thể ngộ sâu sắc sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Đột phá giả tướng xuất huyết não

Khoảng hơn 1 giờ đêm ngày 25 tháng 12 năm 2021, tôi đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy một gân trong vai giật lên đại não. Tôi giật mình một cái, vô cùng đau đớn, cái đau không thể diễn tả bằng lời. Lúc đó, tôi không để ý lắm, còn đi cảm thụ cơn đau ấy. Ngay sau đó, sự việc lại lặp lại hai lần nữa.

Sau đó, tôi ra khỏi giường định đi vệ sinh, đột nhiên cảm thấy cánh tay trái, chân trái nhũn ra, muốn đi mà chân không nhấc lên được, tôi kéo lê chân đi, lúc này tôi mới nhớ ra trạng thái khó chịu ba lần trước là triệu chứng, nhưng cũng không coi trọng lắm, nên đã không kịp thời dùng chính niệm phủ định nó.

Mặc dù trạng thái này rất giống với triệu chứng xuất huyết não của người thường, nhưng tôi hoàn toàn không thừa nhận nó, cũng không có tâm lý bi quan, thậm chí nhìn bộ dạng của bản thân mà còn thấy buồn cười. Tôi nghĩ tới ‘đại chu thiên’ mà Sư phụ giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân‘, tôi liền nghĩ: bách mạch của mình đều thông, căn bản không có bệnh.

Đối với triệu chứng xuất hiện trên thân thể, tôi định lại một niệm: tôi không thể phá hoại Pháp, làm tốt với không tốt đều quy Sư phụ quản, ai cũng không xứng lợi dụng việc tôi tu không tốt mà phá hoại Pháp.

Tôi trịnh trọng nói với cánh tay trái, chân trái của mình: chúng ta là chỉnh thể, không được vì chủ thể tôi chưa tu tốt mà khiến các bạn xuất hiện trạng thái không đúng đắn. Nếu như người thường biết, đây sẽ là đại tội phá hoại Đại Pháp, trước tiên tôi nhận lỗi với các bạn, chúng ta cầu Sư phụ, chúng ta cùng đứng lên lại, giờ hãy nghe lệnh: cánh tay, chân của tôi đều bình thường; là vì nguyên nhân chủ thể tôi chưa tu tốt, khiến bị tà ác dùi vào sơ hở, khiến các bạn bị thương, nói lời xin lỗi, trước tình trạng này chỉ có cầu xin Sư phụ gia trì, chỉ cần tinh thần không suy sụp, vẫn tu trong Pháp, Sư phụ sẽ giúp tới cùng, có hy vọng thành công, và vẫn có cơ hội, Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta.

Chồng về nhà

Vì tính chất công việc, chồng tôi ba tuần mới về nhà một lần, vừa nghỉ ngơi chút ít lại đi làm. Nhưng hôm đó, anh đột nhiên gọi điện cho tôi báo sẽ nghỉ thêm. Mỗi lần nghỉ làm, anh chỉ có hai ngày; nhưng lần này, anh đột nhiên bảo tôi muốn nghỉ ba ngày, còn nói tối nay sẽ về nhà và muốn ăn món gì, bảo tôi làm cho anh ấy. Bình thường anh đều tự làm, nhưng lần này lại muốn tôi làm. Lúc đó, tôi liền ngộ ra rằng đây là Sư phụ muốn để tôi thực tu, nhanh chóng đột phá. Tôi nghĩ, tốt thôi, hãy tới đi, ta đều nhận hết.

Nói thì dễ, cái hiện thực này sao mà thực tại thế, nửa thân trái của tôi không cử động được, tay chân cứ mềm nhũn ra, cũng không có cảm giác; muốn đi mà không nhấc chân lên được; tay muốn cầm đồ mà vô lực. Tôi muốn làm cơm cho chồng, tôi thử dùng tay trái cầm con dao làm bếp mà không sao cầm được, hai tay làm sao có thể phối hợp thái rau đây? Chợt lúc đó tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ:

“Đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy công năng người ta để thực hiện các việc.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói với thân bên trái của mình: Chúng ta là một thể, hơn nữa tay chân ta đều tốt, biểu hiện thế này để cho ai xem?! Chính niệm chính hành có Pháp ở đây, người luyện công động niệm là chỉ huy công năng làm việc. Vì vậy, chúng ta hãy trở lại bình thường, cần làm gì thì làm. Khi tôi nghĩ như thế, tay trái liền có cảm giác, sau đó tôi dùng tay trái cầm con dao làm bếp lên! Việc này đã làm tăng thêm tín tâm trong tôi lên rất nhiều, và cảm nhận được tâm của người tu luyện đặt trong Pháp vô cùng quan trọng!

Trong trạng thái đó tôi cũng đã hoàn thành được việc khó phải làm ấy.

Chồng tôi chưa tu luyện, vì để không gây ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp, tôi không muốn cho anh ấy biết về tình trạng của mình, bởi nó sẽ chỉ làm anh ấy thêm lo lắng, và không có tác dụng nào tốt cả. Nhằm tránh chồng thấy tình trạng hiện tại của mình, chiều khi anh về và vào phòng, tôi vẫn như thường lệ chuẩn bị bàn ăn cho anh, khi di chuyển tôi đợi lúc anh không để ý liền di chuyển hai bước. Khi anh nhìn thì tôi dừng di chuyển và nói chuyện với anh. Anh ăn xong, tôi dọn dẹp và cũng dùng biện pháp như trên. Chồng tôi quả thực không phát hiện ra vấn đề gì!

Mời khách

Chiều hôm sau, chồng tôi bảo muốn mời bạn tới nhà ăn. Lúc đó tôi ngộ ra: Đây là Sư phụ lợi dụng việc này để mình đề cao, khiến mình coi bản thân là người luyện công, nhanh vượt qua quan. Tôi liền vui vẻ đồng ý với anh.

Tôi chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, mọi người cười nói và ăn uống vui vẻ, sau đó mọi người ra về. Chồng tôi uống rượu hơi nhiều, sau khi ăn anh ấy nằm nghỉ luôn trên ghế sofa. Tôi liền dọn bàn và lau chùi.

Bởi vì tôi không muốn làm xấu hình ảnh của Đại Pháp, vậy nên tôi dùng chính niệm gắng gượng, mặc dù mỗi bước di chuyển đều rất khó khăn nhưng nhờ chính niệm tôi đã khắc phục được và không ai nhìn thấy vấn đề của tôi.

Giặt quần áo

Sau đó, chồng nói quần áo của anh bẩn rồi, tôi vui vẻ nói: Em sẽ giặt! Sử dụng máy giặt không khó, nhưng giặt xong, cần phơi đồ. Do tình trạng của mình nên tôi phơi đồ trông xiên vẹo, tôi thấy vậy không được lại gỡ xuống, rồi lại phơi lên, xong xuôi thì toàn thân cũng đẫm mồ hôi, nhưng tôi tự nhủ Sư phụ giao cho mình bài tập này, mình cần làm cho tốt.

Đi chợ

Sáng sớm ngày thứ ba thức dậy, chồng tôi nói cần có quần bông dày và bảo tôi đi chợ mua cho anh. Thật ra, thân trái của tôi đã có chút cảm giác, nhưng đi vẫn chưa được vững. Nhưng tôi nghĩ: được, chính niệm chính hành có Pháp ở bên, mình có thể. Tôi vất vả dắt xe điện ra đi, dù người chưa thăng bằng được tốt nhưng tôi vẫn đi chợ mua quần bông cho chồng.

Nhưng khi quay về, xe điện đột nhiên hết điện. Lúc đó, tôi mới nhớ ra xe đã không nạp điện mấy ngày rồi. Sự việc đã tới mức này thì phải làm sao? Tu! Muốn bước đi trong Pháp thì cần phải tu!

Nhưng nói thì dễ, làm mới thực sự là khó! Khảo nghiệm này quả là thực tại! Từ vị trí xe hết điện cho tới nhà tôi cách gần 5km, bản thân tôi lúc đó đi bộ rất mệt, lại còn phải đẩy xe, cái cảm giác đó thật không hề dễ dàng! Tôi tự nhủ: đều là tự ngã, bình thường tu luyện không tốt, nên tích dồn lại. Không được kiếm cớ! Cần phải đối diện! Không sao, coi như cơ hội thi lại lần nữa. Tôi chậm chạp đẩy, bánh xe chuyển động một chút, là gần nhà thêm một chút, không sợ chậm, chỉ e dừng lại, cứ đẩy về phía trước… Trên quãng đường, tôi một mực gia cường chính niệm, chính lại những niệm đầu bất chính xuất hiện và cầu xin Sư phụ gia trì!

Tôi đẩy xe suốt một tiếng rưỡi, đi rồi lại dừng rồi lại đi, cuối cùng đã tới nhà ! Lúc này, thân thể tôi đã có chuyển biến tốt, Sư phụ lại một lần nữa cho tôi tín tâm!

Về đến nhà, tôi vẫn theo cách cũ, chồng tôi cũng không phát hiện ra vấn đề. Trong suốt ba ngày ở nhà anh cũng không phát hiện ra tôi có gì bất thường.

Mọi phương diện đều yêu cầu làm tốt

Bởi vì tôi sắp đặt chính cơ điểm nên mọi phương diện đều yêu cầu bản thân đạt tiêu chuẩn. Trong quá trình tu luyện, tôi không hề chấp nhận loại trạng thái thân thể không đúng đắn này, không hành động theo tư tưởng phụ diện mà phân rõ nó trong từng tư từng niệm, phủ định nó, hoàn toàn không coi nó là bệnh, mà coi nó là thành tựu, là đại hảo sự cho đề cao.

Khi gặp khó khăn cần tu, đối với các biểu hiện không đúng đắn của thân thể, tôi dùng các hành vi khác nhau phủ định chúng. Sư phụ luôn khích lệ tôi, mỗi khi chính hành, tôi đều cảm nhận được cơ thể chuyển biến tốt lên, tôi thực sự cảm thán:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Ví dụ: luyện động công, tôi ra lệnh cho bản thân chính niệm đối đãi, phải đứng, chúng ta có Sư có Pháp, thân thể nghe lệnh luyện công là biện pháp tốt tiêu nghiệp, từ tầng tầng vi quan của thân thể tới biểu hiện đều đồng hóa với Pháp, Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ như thế và Sư phụ đã gia trì cho tôi đứng luyện công, chân cũng có sức lực. Khi luyện bão luân, tay không nhấc lên được, để luyện được, tôi dùng quần dài buộc tay vào khung cửa, kiên trì như thế hai ngày thì động tác của tôi đã quy chính. Khi luyện quán thông lưỡng cực pháp, tôi không thể nhấc tay trái lên, tôi liền nghĩ tới an bài của Sư phụ, mọi bộ phận thân thể đều bình thường, những thứ phụ diện đều là cựu thế lực tham gia gây nên, vì vậy tôi bèn phủ nhận nó, dùng hết sức vươn tay ra đúng vị trí, chỉ khoảng hai ngày động tác này của tôi đã bình thường. Khi luyện Pháp Luân Chu Thiên Pháp, tới động tác ngồi xổm xuống tôi không làm được, tôi đã bắt bản thân phải cúi được xuống, chỗ nào làm không đúng bắt buộc phải làm đúng, mỗi động tác tôi đều cố gắng làm thật đúng theo yêu cầu, và hai ngày sau tôi đã làm được.

Khi luyện tĩnh công, tay trái bị rũ xuống, tôi liền nghĩ một cách: buộc ba ngón tay với nhau, rồi buộc với cánh tay, rồi lại treo qua cổ, kiên trì như vậy hai ngày thì trạng thái không đúng kia cũng biến mất. Về phát chính niệm, tôi cũng dùng cách đó để đảm bảo đúng tư thế. Một ngày có lúc tôi luyện công hai, ba lần. Cả ngày tôi đều dành cho tu luyện, buổi tối hầu như không ngủ.

Khi học Pháp xuất hiện can nhiễu, buồn ngủ, tôi liền ngồi xuống sàn, nâng sách lên, đọc to thành tiếng. Mới đầu, khi nửa thân bị tê liệt, tôi bị tiểu tiện ra quần. Nhưng sau khi tôi phát chính niệm và nói chuyện với thân thể mình, hai ngày sau đã trở về trạng thái bình thường.

Đối với việc mặc quần áo, mặc áo ngực mà không cài được: tôi liền nghĩ không được hàm hồ, bình thường thế nào thì phải như thế, vì tôi không phải bệnh nhân, mà là đề cao từng ý từng niệm, không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Cùng với chính niệm, phương diện này cũng đã được quy chính.

Đối với vấn đề chải tóc, vì tôi để tóc dài, cần hai tay phối hợp chải tóc, một lần khi chải tóc tôi xuất ra ý nghĩ cắt tóc, mục đích là để dễ chải, khi đó tôi nhận ra đây là đang thừa nhận bức hại. Tôi lập tức soi vào gương và nói: cánh tay nhất định phải nâng lên, mọi ngày chải tóc thế nào thì giờ làm như thế. Tôi cảm thấy gân ở cánh tay bị vặn lại và tôi đơn giản là không thể nhấc tay lên. Sau đó, tôi dùng chính niệm nói chuyện với nó: Chúng ta đều ổn, cần phối hợp với nhau để chải tóc. Niệm đó vừa xuất ra, tôi liền cảm thấy gân cốt trở nên bình thường! Tôi đã có thể chải đầu được.

Mỗi khi thân thể có biểu hiện không tốt, tôi liền định trụ lại một niệm “Tốt xấu xuất tự một niệm”, “vật cực tất phản!” (Chuyển Pháp Luân) Trong quá trình đó, bản thân cần làm gì thì làm đó, không phải cưỡng ép, sự việc đến cần phải xử lý, tôi ngộ rằng đó là Sư phụ an bài, cần tôi vượt quan. Tôi không hạ thấp tiêu chuẩn, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân làm cho tốt. Sự việc thường rất suôn sẻ.

Bởi vậy, tôi có thể ngộ rằng làm bất kỳ việc gì đều cần đặt bản thân vào vị trí người tu luyện, không thừa nhận các trạng thái không đúng đắn là bản thân mình, phân biệt rõ nó rất quan trọng. Với chính niệm chính hành, chính tín của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp ngày càng mạnh mẽ.

Cảm ân

Tới ngày thứ tư có đồng tu tới thăm tôi, và nói rằng tôi hồi phục nhanh, nhưng tôi cảm thấy chân vẫn có chút chưa ổn. Tới ngày thứ sáu, tôi liền nghĩ, tại sao cảm thấy chân vẫn có gì đó chưa được bình thường? Sau đó, tôi bắt đầu tìm xem bản thân còn có chỗ nào chưa đúng, tại sao quy chính chậm như thế? Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện mình vẫn còn mang tâm tự mãn, hài lòng, mà không đặt Pháp vào vị trí trọng yếu. Sau khi ngộ ra, chân của tôi đã có thể nhấc lên bình thường, gân đùi cũng đã hoạt động bình thường. Quả đúng là “tốt xấu xuất tự một niệm”, tín Sư tín Pháp vô cùng quan trọng!” Trong mấy ngày đó, điều tôi thể hội sâu sắc là sự từ bi của Sư phụ luôn tồn tại mọi thời khắc, mọi nơi, Sư phụ thường đả nhập Pháp lý vào trong đầu não tôi:

“Chủ ý thức phải mạnh” … “Tâm nhất định phải chính” … “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” … “Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua” (Chuyển Pháp Luân).

Con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi cũng sâu sắc thể ngộ được lời Sư phụ dạy:

“Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).

Tĩnh tâm xuống, tôi suy xét bản thân vì sao đột nhiên lại xuất hiện trạng thái trên? Trong khi xem xét các tư tưởng của bản thân, tôi nhớ ra mình thường thấy một số đồng tu bên cạnh xuất hiện trạng thái xuất huyết não mà thời gian rất lâu không khỏi, và bản thân đã từng một lần động niệm: họ xuất hiện triệu chứng này sao không thể đột phá? Nếu là mình thì đã có thể vượt qua. Có thể là niệm này mà tôi đã chiêu mời ma nạn tới.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“Tu luyện nghiêm cẩn lắm, từng vòng nối từng vòng, ngay cả từng thời khắc, từng bước đi đều không được bị can nhiễu” (Lại một gậy cảnh tỉnh).

Giáo huấn lần này khiến tôi thể hội sâu sắc sự nghiêm túc của tu luyện, cũng giúp tôi lý tính và thành thục trên con đường trợ Sư chính Pháp. Đệ tử đã khiến Sư phụ phải lo lắng! Con xin khấu bái ân Sư!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/13/437350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/19/199246.html

Đăng ngày 15-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share