Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-09-2019] Trên trang Minh Huệ Net luôn có đồng tu đề cập đến những thu hoạch khi học thuộc Pháp. Năm 2005, khi đó vì công việc của tôi tương đối thoải mái nên tôi đã mất khoảng một năm để học thuộc một lượt. Vì vậy, lúc đó trạng thái của tôi vô cùng tốt và tôi đã bắt đầu khuyên mọi người làm tam thoái, phàm là những người tôi tiếp xúc, hầu hết tôi đều có thể đề cập với họ về việc làm tam thoái. Những người quen của tôi đều nói bề ngoài của tôi đã thay đổi rất nhiều, chị tôi nói tôi giống như tiên nữ vậy.

Sau này, tôi cảm thấy mình học thuộc Pháp rất chậm, không bằng thông đọc nên đã không học thuộc nữa. Đến năm 2013, tôi gặp một đại quan, chồng tôi ngoại tình, hơn nữa còn có con riêng. Tin tức này đối với tôi mà nói quả thực không thể chấp nhận được, tại sao có thể như vậy? Lúc đó tôi vô cùng đau khổ. Nhưng không nghĩ mình là người tu luyện, đối diện với ủy khuất lớn đến đâu cũng không được đối đãi giống như người thường. Tôi thầm nhẩm đi nhẩm lại bài kinh văn “Chân Tu” của Sư tôn để xoa dịu nỗi thống khổ của bản thân. Nhưng tôi không thực sự hướng nội như cách mà một người chân tu nên làm, tôi luôn hướng ngoại nhìn, cảm thấy những người này nhân phẩm quá tệ, cảm thấy mẹ chồng quá ích kỷ, con trai bà làm ra sự việc thương thiên hại lý như vậy mà nghiễm nhiên không một lời trách móc, thay vào đó tìm lý do bao biện cho anh ta, bà nói thẳng rằng: “Con là người luyện công.”

Trong tâm tôi lúc đó vô cùng tức giận, nghĩ họ thực sự không có lương tâm. Tôi nghĩ bụng: Hai con trai của bà, rồi cả con trai cả trước giờ cũng không quan tâm đến bà, nhiều năm qua tôi không những hiếu kính bố mẹ chồng, còn chăm sóc chu đáo cho người già trong nhà, tại sao mẹ chồng có thể nói những lời như vậy với tôi? Dù tôi không tu luyện đi chăng nữa thì cũng giống như người lèo lái gia đình này của các người, không có tôi các người có thể không cần lo lắng đến cơm ăn áo mặc như thế này không? Tức giận, ủy khuất trong tôi đều dâng trào, càng không nghĩ đến việc phải cảm ơn họ đã cấp cho tôi cơ hội này để đề cao.

Mặc dù nói như vậy, nhưng sau đó khi mẹ chồng tôi ngã bệnh tôi vẫn không thể đủ thiện niệm để đối đãi với bà ấy, dù người ngoài nghĩ tôi làm rất tốt, không ai có thể đạt được trình độ này như tôi. Nhưng trong tâm tôi hiểu rõ, tôi không cam tâm tình nguyện đối xử tốt với bà ấy từ tận đáy lòng mình, chỉ là từ pháp lý tôi hiểu được mình nên làm gì và cưỡng ép bản thân phải làm điều đó.

Đến tận tháng 8 năm ngoái, mặc dù vết thương lòng không còn đau như thuở đầu, nhưng sự thống khổ trong tâm tôi vẫn không ngừng vùng vẫy, tôi không thể thật sự giải thoát khỏi bóng ma đó, tâm oán hận họ trong tôi về cơ bản vẫn chưa chuyển biến. Sư tôn điểm hóa cho tôi thông qua đồng tu: Tâm của tôi giống như người tu đạo ngày xưa, cái tâm đó dần dần mai một theo những năm tháng dài đằng đẵng. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, quyết định học thuộc Pháp, tôi phải thay đổi, không thể để Sư phụ phiền lòng vì mình nữa.

Trong một năm, tôi học thuộc được hai lượt, đến nay đã là lượt thứ ba. Sau hai ngày học thuộc phần “Chuyển hóa nghiệp lực” trong Bài giảng thứ tư, tôi đột nhiên minh bạch ra, hóa ra sự xuất hiện của mâu thuẫn này là để tôi đề cao! Tại sao trong suốt nhiều năm qua tôi không hiểu ra điều này? Đây mới thật sự là giác ngộ! Tôi tu luyện nhiều năm như vậy, hóa ra chỉ là đứng tại cơ điểm của người thường để nhận thức ma nạn trong tu luyện, hồi tưởng lại tôi thấy thật xấu hổ, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đề cao!

Trong khi học thuộc Pháp, tôi cũng thể hội sâu sắc được sự độc hại của tâm tật đố. Trước đây, tôi cảm thấy mình không có tâm tật đố mạnh đến vậy, kỳ thực không phải vậy.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nghĩ chỉ cần trong tâm có ác niệm, ắt hẳn là tâm đố kỵ. Tôi phải loại bỏ cái tâm này! Lúc đó, tôi lại nghĩ về chồng mình, gia đình nhà chồng, cảm thấy không còn tâm oán hận như xưa, cảm thấy họ thật đáng thương.

Hiện tại, chồng tôi cũng đã ủng hộ tôi tu luyện, mặc dù tôi cảm thấy mình vẫn chưa đạt được yêu cầu của Pháp, nhưng sự khoan dung trên bề mặt cũng đủ khiến anh ấy cảm tạ Đại Pháp. Anh ấy nói trong nhóm bạn bè của mình cũng có trường hợp tương tự như vậy và gia đình họ đã tan vỡ. Kỳ thực, nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì gia đình này sớm cũng không tồn tại nữa rồi.

Viết đến đây tôi cảm thấy mình đã biết thế nào là tu luyện, biết rằng gặp bất cứ chuyện gì cũng phải hướng nội tìm.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Cảm tạ đồng tu đã giúp đỡ tôi!

Nếu có điểm nào không đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/393563.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share