Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-07-2021] Tôi tên là Khương Quốc Ba, sinh năm 1963, người thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Tôi đã tốt nghiệp đại học và là cán bộ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Duy Phường, cấp phó quận. Khi mới bước chân vào xã hội, cũng như bao thanh niên khác, tôi tràn đầy khát khao về tương lai và muốn trở thành một người có tấm lòng nhân hậu, có ích cho xã hội.

1. Đánh mất bản tính thiện lương, cuộc sống đi vào ngõ cụt

Tuy nhiên, dưới hệ thống giả ác đấu thối nát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong vô thức tôi đã dần dần học được cách mặt dày tâm đen tàn nhẫn bất chấp thủ đoạn, không ngần ngại sử dụng chút quyền lực có hạn trong tay để kết nối các mối quan hệ, tìm cửa sau, giúp người làm việc tư và nhận hối lộ. Tôi dần dần không còn e dè khi nhận những khoản tiền hối lộ, thậm chí là rất lớn (sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã trả lại hầu hết tiền và quà mà tôi đã nhận; nếu không trả lại được thì tôi đem tặng chúng). Trong con mắt của những người trong cuộc, tôi trở thành nhân vật lắm mưu nhiều kế, mối quan hệ rộng và có khả năng làm việc; ở đơn vị công tác tôi cũng dần nhận được sự đánh giá cao, đề bạt và trọng dụng của cấp trên.

Khi về thăm quê, tôi không còn cái cảm giác hài lòng khi nghe được những lời khen của các bác các dì rằng tôi “thật thà và tốt bụng”, mà trái lại lại cảm thấy khó chịu trong tâm. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì đối với tôi, những lời nhận xét như vậy cũng giống như việc gọi tôi là kẻ bất tài. Một lần nọ về quê, người cô đã mấy năm không gặp đã rất mừng rỡ khi nhìn thấy tôi, bà khen tôi trước mặt mọi người: “Đây là cháu trai được lòng tôi nhất, ngay từ nhỏ nó đã thật thà, hiền lành và chăm chỉ…” Nghe đến đây, tôi không kiềm được tức giận nóng nảy ngắt lời cô: “Cô à, cô đừng nói cháu như vậy nữa. Đó là cháu của hồi bé. Hiện tại cháu không phải là kẻ ngốc nghếch vô dụng như vậy nữa!” Choáng váng và bối rối, cô tôi không nói nên lời. Cô không biết rằng đứa cháu trai ngay trước mắt cô đây đã không còn là cậu bé tốt bụng, nhút nhát, thành thật và không bao giờ nói dối của ngày nào nữa, cậu ấy đã trở thành người tâm địa đen tối, mặt dày và không ngại nói dối…

Những thay đổi này đã khiến những người nhờ vả tôi đến gần tôi hơn; trong khi những người tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao và làm việc tận tâm lại dần coi thường và tránh xa tôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy đến điều này, miễn là có tiền là được rồi.

Tuy nhiên, “càn khôn vô tư, thiên đạo bất sảng” (trời đất luôn công bằng và Thiên lý không bao giờ sai lệch). Đó cũng là trong khoảng một năm tôi đang bận rộn nghiên cứu những thủ đoạn đen tối và nhanh chóng học được cách hành sự mặt dày và táng tận lương tâm, ông trời đã ngăn tôi lại – ở cái độ tuổi còn trẻ trung phơi phới, sức khoẻ tràn trề (khoảng 30 tuổi) tôi bỗng nhiên đổ bệnh. Tôi không những không còn có thể đi khắp nơi để lôi kéo quan hệ, đi cửa sau, làm việc tư, tận hưởng cuộc sống xa hoa ăn chơi nhảy múa nữa, mà đến cả đi làm cũng trở nên khó khăn. Đó là một buổi chiều tháng 3 năm 1994, sau khi tan làm tôi đến nhà trẻ đón con trai, trên đường đi trời nổi gió, khi đi qua cầu, toàn thân tôi bỗng nhiên vô lực không cách nào đạp tiếp được, đành phải xuống xe nghỉ một lát. Tôi chợt nghĩ: “Lẽ nào cơ thể mình có vấn đề?” Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm, khi bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm, tôi như bị sét đánh ngang tai: Tôi không chỉ bị viêm gan mà còn xơ gan nữa… Vợ con tôi sau khi biết bệnh tình thì khóc sướt mướt, bố vợ hai lần khuyên tôi xin nghỉ ốm nhưng tôi đều từ chối, vì tôi không can tâm từ bỏ danh lợi, âm thầm lặng lẽ rút khỏi chốn quan trường.

Khi đó, ngoài xơ gan (xơ gan cổ trướng, có thể phát triển thành ung thư gan); tôi còn bị viêm thận (ở giai đoạn đầu của urê huyết); viêm chu vai (sưng và đau nhức vào ban ngày); đau đầu chóng mặt (đôi khi buổi đêm cảm thấy bí quá tôi phải ngó đầu ra ngoài của sổ để hít thở), trĩ (hầu như lần nào cũng đi đại tiện ra máu, sau đó tay chống nạnh ngồi tựa vào ghế một lúc nếu không búi trĩ sẽ rất đau); mắt mỗi khi gặp gió là chảy nước; bệnh phổi (là bệnh di truyền, vài người thân của tôi đã qua đời vì bệnh phổi khiến tôi cảm thấy sợ). Dù mới 31 tuổi nhưng trên mặt và tay tôi đã xuất hiện một số vết đồi mồi, trong đó có vết đồi mồi trên thái dương to bằng đồng xu. Điều này thông thường chỉ xuất hiện ở những người 70, 80 mà thôi.

Vì gan và thận là một dương một âm, nếu chỉ một trong hai cơ quan này bị bệnh thì có việc điều trị sẽ dễ dàng hơn và khả năng hồi phục sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nếu cả hai cơ quan này cùng có bệnh thì chữa gan sẽ hại thận, chữa thận lại hại gan. Theo giới y học thì căn bệnh này không cách nào trị được. Người nhà vì tôi mà tìm các chuyên gia Đông Tây y, nhưng không trị khỏi, dùng các phương thuốc dân gian cũng không có hiệu quả. Chúng tôi đã tiêu rất nhiều tiền, nhưng sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi.

Toàn bộ khuôn mặt và thân thể sưng húp, không chỉ khuôn mặt vàng vọt, đến cả mồ hôi cũng màu vàng. Một buổi sáng, khi lật chăn bông ra tôi đã bị sốc khi nhìn thấy một vết ố vàng hình cơ thể trên lớp lót bên trong của chăn. Tôi đứng ngây ra một lúc lâu, tôi biết bệnh gan nặng đến mức đó rồi, chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Kể từ đó, tôi trầm cảm, mất ngủ thường xuyên, như thể có một con rắn đang cắn lấy trái tim tôi, vừa đau vừa sợ. Tôi thường nghĩ về đám tang của chính mình, và không cách nào loại bỏ được chúng.

Chỉ nửa năm sau khi tôi được chẩn đoán mắc căn bệnh nan y này, bố tôi, khi đó mới 57 tuổi ở quê tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.

2. Trời không tuyệt đường người – May mắn gặp Đại Pháp và tái sinh

Một buổi tối của đầu tháng 6 năm 1995, tôi nằm trên giường với tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng, hồi tưởng lại con đường nhân sinh ngắn ngủi của bản thân. Tôi còn trẻ, thật không dễ gì mà chen chân vào trong cơ quan cấp thành phố, được thăng chức làm phó chánh văn phòng, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu còn chưa làm rạng danh tổ tông, mà đã mắc phải căn bệnh nan y không thể chữa khỏi, trong đó có một căn bệnh truyền nhiễm khiến ai ai cũng sợ. Không những thế, bố tôi cũng mắc ung thư phổi trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng… Lẽ nào ông trời thật sự muốn kết liễu cuộc đời của hai cha con tôi sao? Công việc, gia đình không việc nào suôn sẻ… Càng nghĩ càng chán nản, tốt nhất là không nghĩ nữa. Tôi tiện tay với lấy một cuốn sách ở trên đầu giường giở ra xem.

Cuốn sách tên là “Pháp Luân Công” (bản hiệu chỉnh), do một người hàng xóm làm cảnh sát ở đối diện đã mang tặng tôi vài tuần trước. Lúc đó anh ấy nói với tôi “Cuốn sách này thật sự rất tốt, anh đọc đi.” Tôi vừa nhìn thấy là một quyển sách khí công, liền không muốn xem, nhưng vì ngại không dám từ chối, nên cũng đã nhận rồi để trên đầu giường. Bởi vì khi đó tôi đã thất vọng với các môn khí công, trước đây tôi đã từng luyện qua vài môn và mua sách về đọc, luyện một thời gian cơ thể không những không khá hơn mà ngày càng trầm trọng (sau này tôi mới biết khi đó tôi luyện giả khí công). Vì vậy cuốn sách này đã để đó cả một tuần rồi, tôi thậm chí còn không muốn chạm vào nó. Nhưng ngay khi tôi cầm cuốn sách lên và giở ra xem, ngay lập tức tôi đã bị thu hút bởi một đoạn trong đó, tôi ngồi thẳng dậy và đọc nó. Trong sách viết:

“Người ta tới [sinh ra ở] thế gian này là không dễ gì, có người chỉ vì một khẩu khí [hơn thua] mà sống, như thế quá là không đáng, và cũng quá mệt mỏi. Trung Quốc có câu rằng: “Lùi một bước, biển rộng trời trong”.” (Pháp Luân Công)

Lúc đó tôi rất chấn động và cảm thấy điều đó rất đúng với lòng mình, tôi đã có suy nghĩ này từ khi còn nhỏ, nhưng không thể diễn đạt ra bằng lời, đôi khi tôi truyền đạt được ý chung chung, nhưng mọi người xung quanh đều không hiểu và cho rằng tôi đang kiếm cớ để che đậy và bào chữa cho sự kém cỏi và bất tài của mình, và tôi không thể tìm thấy cơ sở vững chắc để chứng thực đầy đủ cho cái suy nghĩ của mình. Khi tôi đọc đoạn Pháp này, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được tri âm.

Tôi giở cuốn sách để tìm hướng dẫn động tác, vừa nhìn thấy hình giải thích động tác, tôi lập tức lật người ra khỏi giường và tập một vài động tác kéo giãn của Bài công pháp thứ nhất: Phật triển thiên thủ Pháp. Tôi có thể cảm thấy dòng năng lượng rất mạnh mẽ, toàn thân tôi rất dễ chịu. Trực giác mách bảo tôi rằng: Đây là một môn khí công tốt, và tôi ngay lập tức quyết định học. Chỉ vài giây trước thôi, tôi còn cảm giác mịt mù chán nản, hiện tại tôi hạnh phúc mừng rỡ giống như đứa trẻ con vừa mặc quần áo, tôi vừa hét với vợ đang giặt đồ trong bếp: “Đây là một môn khí công tuyệt vời, anh phải luyên môn này!” Cô ấy nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của tôi liền nói: “Anh vui như vậy chắc chắn đó là một môn khí công tốt. Vậy anh luyện đi!” Tôi mặc xong quần áo liền chạy ngay sang nhà hàng xóm đối diện và nói với anh ấy: “Công Pháp này thật tốt, tôi muốn học!”

Ngày hôm sau, trùng hợp là các học viên Pháp Luân Công địa phương tận dụng thời gian buổi trưa để phát video bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Tế Nam trong một khán phòng. Ngay sau khi tan sở vào buổi trưa, tôi liền đạp xe đến giảng đường. Trong khi xem, có lúc tôi run lên cầm cập vì lạnh; có lúc lại nóng mồ hôi đầm đìa, lúc thì lờ đờ và ngủ gật, lúc lại khó chịu bất an… Ba ngày sau, các triệu chứng như buồn nôn và tiêu chảy lần lượt xuất hiện, lúc đó tôi không biết rằng những trạng thái này đều là Sư phụ Lý Hồng Chí đang thanh lý những thứ không tốt trong cơ thể tôi. Mặc dù tôi không hiểu Sư phụ giảng những gì, nhưng tôi cảm thấy thèm ăn và muốn ăn gì đó, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đói trong hơn hai năm. Sau khi xem video bài giảng vào trưa ngày thứ ba, tôi cảm thấy vô cùng đói, và đi thẳng đến quán cơm gần đó gọi một bát mỳ lớn, cảm thấy hương vị rất thơm và ăn cũng rất ngon. Trong vòng chưa đầy ba tháng sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, hơn mười căn bệnh, bao gồm cả xơ gan và viêm thận, đã biến mất. Đặc biệt đối với bệnh gan, không chỉ hết các triệu chứng phù nề, chán ăn, suy nhược toàn thân mà ngay cả vi rút viêm gan B cũng biến mất (tôi có giữ giấy chứng nhận sức khoẻ sau khi xét nghiệm máu do đơn vị y tế cấp huyện cấp vào tháng 6 năm 2019 để làm chứng). Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi hô vang từ tận đáy lòng, “Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi rồi!”

Điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất là, khi tôi đang cảm thấy hoang mang trước mục tiêu của nhân sinh, tôi đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống, chính là phản bổn quy chân. Kể từ đó, cuộc sống ảm đạm và vô vọng của tôi bỗng chốc rộng mở, tràn đầy sức sống, thông suốt và sáng tỏ. Đắm mình trong ánh hào quang của Phật và niềm hạnh phúc của Phật ân hạo đãng, tôi vui mừng và phấn khởi, con xin chân thành cảm tạ tấm lòng từ bi vô lượng của Sư tôn vĩ đại.

Tôi phát thệ ước nhất định không thể bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, và tu luyện thật tốt bản thân.

3. Căn bệnh nan y của cha tôi nhờ tu luyện Đại Pháp đã hồi phục hoàn toàn

Tôi rất vui mừng và nóng lòng trở về quê để chia sẻ cho người thân ở quê nghe về công pháp Phật gia thần kỳ này. Vào nửa cuối năm 1995, cha mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cha tôi bắt đầu luyện công vào tháng 7 năm 1995. Khi đó, ông đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư phổi, hầu như không ăn uống được gì, chỉ còn biết chờ đợi ngày cuối đời trong đau khổ tuyệt vọng. Cả gia đình đau buồn và bất lực thậm chí còn chuẩn bị đồ khâm liệm cho ông. Nhưng điều bất ngờ là sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã trở về từ cõi chết. Tháng 10 năm đó, tôi về quê nghỉ lễ, và vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng cha tôi đã ra đồng vào vụ thu hoạch mùa thu.

Mẹ tôi bảy mươi tuổi, luyện công không lâu cũng nhanh chóng khỏi hết những căn bệnh mà bà đã phải chịu đựng suốt 30 năm. Trước đây, mẹ tôi bị đau thắt lưng và thậm chí không thể cầm chậu rửa mặt, sau khi luyện công bà đã đã có thể làm công việc đồng áng như một người trẻ. Có lần mẹ tôi dùng bơm nước từ giếng tưới rau trong vườn, một buổi sáng bà hút được hai giếng nước mà không thấy mệt, khi đó điều này thực sự đã trở thành “câu chuyện thần kỳ” của ngôi làng tôi – trước đây mẹ tôi từng nổi tiếng có nhiều bệnh (bệnh thận, rối loạn phụ khoa và đau nửa đầu) làm thế nào có thể trở nên khoẻ mạnh như thế vậy! Điều gây sốc hơn nữa là mẹ tôi, một người chưa từng đi học đến tên của mình cũng không nhận ra, sau khi học Pháp Luân Công hơn một năm đã có thể đọc thành thạo hơn 160.000 từ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Những điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi và cha mẹ tôi không thể giải thích được dưới góc nhìn của khoa học hiện đại. Nhưng chúng thực sự đã xảy ra, và là những sự kiện có thật mà không ai có thể phủ nhận Điều này không đủ để chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn khoa học phi thường sao?

4. Ghi nhớ “Chân-Thiện- Nhẫn” thản đãng thanh liêm làm người tốt

Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, tôi cố gắng tuân theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, dần dần loại bỏ các chủng tâm không tốt như tự tư, tranh đấu, đố kỵ, lười biếng, tà niệm… và không ngừng tiến gần hơn đến cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.

Ở đơn vị công tác, tôi không còn quan tâm đến danh lợi của bản thân để mưu mô tranh đấu, mà luôn dùng tâm thái ngay thẳng, thản đãng vô tư để đối nhân xử thế, tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình, không làm những việc mà bản thân nhận thấy là không đạt yêu cầu tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”. Trong kỳ đánh giá cuối năm 1995 và 1996, tôi đều được đánh giá là loại xuất sắc. Cuối năm 1997, khi điểm đánh giá được công bố, tôi đứng đầu. Theo quy định, tôi sẽ được được tăng một bậc lương khi ba năm liên tiếp được đánh giá là nhân viên xuất sắc, nhưng khi nhận thấy lãnh đạo khó khăn trong việc xác định ra ba ứng viên xuất sắc nhất, tôi đã chủ động đề nghị bỏ tôi ra khỏi danh sách và đưa một đồng nghiệp khác lên thay thế. Trước khi tu luyện trong Đại Pháp, tôi luôn đấu tranh để giành được thứ hạng xuất sắc nhưng chẳng năm nào tôi đạt được điều đó.

Năm 1998, tôi được đề bạt làm Phó chánh Văn phòng cấp quận, đây là điều tôi không ngờ tới, vì tôi là người trẻ nhất có thời gian làm việc ngắn nhất trong số các trưởng phòng. Khi đó, trong số hàng nghìn nhân viên của các cơ quan chính phủ khác nhau tại trụ sở văn phòng của chúng tôi, chỉ có một vài cấp phó hơn 35 tuổi.

Ở đơn vị, tôi giữ chức vụ quản lý cán bộ. Từ năm 1996 đến nay, tôi đã nhiều lần tham gia hoạt động thanh tra cán bộ. Cuối năm 1997, tôi dẫn đoàn thanh tra đến bảy quận, huyện để kiểm tra các trưởng công an, một vài người đã cố gắng tặng quà cho chúng tôi nhưng tôi đều từ chối. Một lần, sau khi kiểm tra ở một thành phố nọ, đúng vào Chủ nhật, cảnh sát trưởng công an địa phương cử chiếc xe chuyên dụng của ông ấy đến đưa chúng tôi về nhà. Sau khi đưa mọi người về đến nhà, xe chạy đến cửa nhà tôi, tài xế xuống xe lấy một hộp đồ trong cốp đặt xuống đất, không đợi tôi nói gì, liền vội vội vàng vàng phóng xe đi mất. Tôi đành phải mang về nhà, vừa nhìn thấy hộp quà có giá 1.500 tệ mà không cách nào trả lại được nên tôi nhờ vợ đem tặng cho văn phòng “Công trình Hy vọng” ở quận Duy Thành. Tháng 8 năm 1998, tôi tham gia đoàn kiểm tra 4 người của thành phố và đi một số quận, huyện, thành phố để kiểm tra đội ngũ lãnh đạo và các thành viên trong viện kiểm sát, trưởng nhóm chúng tôi là người phụ trách của một phòng nào đó cấp thành phố. Khi tôi đến từng quận và gặp các kiểm sát viên địa phương, tôi giải thích lý do tại sao tôi không nhận quà, không uống rượu và từ đó hồng dương Đại Pháp.

Sau khi thanh tra khoảng mười ngày, trưởng nhóm nói với tôi: “Nghe anh giới thiệu về Pháp Luân Công, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy môn tập này rất tốt cho sức khoẻ, nên không chú ý lắm. Nhưng sau khi làm việc với anh trong khoảng thời gian vừa qua, tôi mới nhận ra môn công pháp này quả thực không hề đơn giản. Không uống một giọt rượu nào mặc dù là không dễ, nhưng vẫn có thể làm được. Tuy nhiên, trong môi trường như hiện tại, quá khó để kiên quyết từ chối nhận quà. Bên trên các lãnh đạo ngày ngày hô hào khẩu hiệu, nhưng thử hỏi mấy ai có thể làm được? Chính là bề ngoài là không nhận quà nhưng thực chất vẫn làm điều đó một cách bí mật. Tôi đã quan sát rất anh bao lâu vậy rồi, anh thực sự làm được, điều này thật phi thường. Anh nói rằng Pháp Luân Công là ‘tâm Pháp’, và tôi nghĩ điều này thực sự đúng. Nó có thể thay đổi con người từ nội tâm, nhưng đảng XX chỉ có thể thay đổi con người từ bề mặt. Môn công pháp này thật tốt! Ba người chúng tôi vừa bàn với nhau và quyết định muốn cùng học hỏi anh, từ sau cũng không nhận quà nữa.” Anh ấy còn nói rằng anh ấy sẽ tập Pháp Luân Công nếu không phải bận rộn công việc “ngoại giao”. Một cán bộ cấp thị trấn trong đoàn khảo sát đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp kể từ thời gian đó.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp ai đó thực sự cần giúp đỡ, tôi không ngần ngại giúp họ một tay. Từ năm 1996 đến năm 2000, tôi đã dùng vài nghìn nhân dân tệ từ tiền lương của mình để âm thầm trợ cấp cho 5 học sinh tiểu học nghèo ở Tế Nam, An Khâu và Lâm Cù. Đối với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc gửi tiền thường xuyên, tôi còn viết thư động viên các em học tập tốt và trở thành một con người tốt…

5. Hơn một trăm triệu người tập Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công được xã hội chủ lưu đánh giá cao

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên trung thực, tốt bụng và ngay thẳng, và nhận được sự xem trọng của một số lãnh đạo của xã hội chủ lưu. Đặc biệt, tôi từ chối nhận quà và tuân thủ nguyên tắc trong nhiều lần thanh tra cán bộ, đã khiến họ vô cùng khâm phục.Vào thời điểm đó, một số cán bộ trong các bộ phận tổ chức đã hỏi tôi sách Đại Pháp và băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Thời điểm đó, tôi 35 tuổi, vượt ngoài suy nghĩ của mọi người được thăng cấp phó quận, thậm chí đến tôi cũng cảm thấy khó hiểu vì việc thăng cấp cán bộ trên cả nước bị đóng băng ba năm liền, tức là thành phố ba năm không được thăng cấp cán bộ cấp quận, sau khi gỡ bỏ, số lượng người được thăng cấp cũng rất ít, hơn nữa tôi xuất thân từ một gia đình nông dân và phải thi để có thể làm việc ở đây, không có các mối quan hệ, không cửa sau và quá trình công tác ít ỏi. Từ sự việc này, không khó để thấy rằng vào thời điểm đó, hầu hết mọi người trong xã hội chủ lưu đều rất kính trọng Pháp Luân Đại Pháp, và coi trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện chân chính. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Thời trước khi bắt đầu bức hại Đại Pháp, những người thật sự thuộc xã hội chủ lưu tầng trung và cao là có trên một nửa ở trong Pháp Luân Công, ấy là tà đảng đã đẩy những người của xã hội chủ lưu sang phía đối lập, ngày nay tạo ra một lô những phần tử hủ bại làm trung kiên cho xã hội của chúng, do đó xã hội ấy mới hủ bại đến mức không thể cứu vãn. Tất nhiên bản thân những người đó có thể cứu, then chốt là họ có dám nghe chân tướng hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Theo tôi biết, trước khi cựu lãnh đạo của tà đảng Giang Trạch Dân và tà đảng cộng sản lợi dụng lẫn nhau để bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ở địa phương tôi quả thật có không ít những cán bộ lãnh đạo đang tu luyện Pháp Luân Công. Họ tu luyện ở nhà không để cho ai biết. Những năm đó, những nhân vật chủ chốt của đảng chỉ bí mật hỏi tôi các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, băng hình bài giảng và luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí, trong đó bao gồm Cục trưởng Cục Công an, Cục trưởng Cục An ninh, và hai người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Tháng 3 năm 1999, một nam cán bộ tại chức cấp thành phố cùng cấp dưới tìm đến tôi, sau khi nghe tôi giới thiệu về thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; anh ấy hỏi xin tôi sách Đại Pháp, băng tiếng và băng hình các bài giảng Pháp, nói rằng mình muốn về nhà luyện. Một nữ lãnh đạo cấp thành phố cũng đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Đầu năm 1999, cô ấy vài lần mời tôi đến nhà cô để chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện. Số lượng học viên Pháp Luân Công là các cán bộ cấp quận, huyện thậm chí còn nhiều hơn.

Trong những năm đó, một số địa phương đã tổ chức các giao lưu chia sẻ tu luyện với sự tham dự của các cán bộ lãnh đạo và mời tôi chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình. Vào tháng 10 năm 1997, tôi tham dự một buổi chia sẻ thể hội học Pháp quy mô nhỏ dành cho các cán bộ lãnh đạo ở Quận H. Hơn một chục cán bộ cấp quận và tôi cùng bốn đồng tu khác ở trong phòng họp của thường vụ quận cùng nhau chia sẻ thể hội tu luyện. Vào một buổi chiều Chủ nhật của tháng 12 năm 1998, tôi được mời tham gia một cuộc họp trao đổi kinh nghiệm học Pháp quy mô vừa tại một thành phố ngoại tỉnh. Tại buổi chia sẻ, cùng tôi ngồi trên bục phát biểu gồm có: Giám đốc nhà hát tỉnh, một “cây bút” có tiếng trong hệ thống tư pháp quốc gia, một nhà nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, và một người phụ trách của một doanh nghiệp nhà nước lớn. Theo ban tổ chức, trong số hơn 400 người tham gia, có hơn 220 cán bộ cấp quận trở lên. Vào tháng 4 năm 1999, tôi được mời đến Thành phố L và có một bài phát biểu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại một Pháp hội có khoảng 7.000 người tham dự. Nhiều cán bộ lãnh đạo cũng có mặt ngày hôm đó.

6. Người dân miền núi thuần phác bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Đại Pháp

Cuối tháng 11 năm 1998, tôi tạm rời cơ quan Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật và đến trấn Miêu Tử, thành phố Thanh Châu (một thị trấn cấp quận) làm bí thư Đảng uỷ và đưa một tổ công tác xóa đói giảm nghèo đến thôn Nhất Sơn để giúp đỡ người nghèo trong khoảng thời gian một năm rưỡi. Sau khi đến ngôi làng, mặc dù tôi có thể dùng 100.000 nhân dân tệ trong quỹ xóa đói giảm nghèo để chi trả chi phí sinh hoạt cho bản thân, nhưng tôi đã tự bỏ tiền túi để chi trả cho các bữa ăn. Nhóm công tác chúng tôi cũng đã giúp dân làng giải quyết những khó khăn một cách thiết thực

Người dân trong làng thấy chúng tôi làm việc thành thật, không giở trò nên dần dần coi chúng tôi như người nhà của họ. Khi chúng tôi trở về làng sau Tết, cán bộ thôn và một số người dân đã đứng ở cổng làng và đốt pháo để chào đón chúng tôi. Trong vòng chưa đầy nửa năm, nhóm xóa đói giảm nghèo đã giúp làng tu sửa và mở rộng vài nghìn km đường phố, xây dựng hệ thống nước sạch để dẫn nước đến từng nhà và thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo cho hơn chục hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Các đài truyền hình và báo chí địa phương đã đưa tin công khai về sự việc này. Trong giai đoạn này, để trúng thầu dự án lắp đặt nước máy với vốn đầu tư gần 100.000 nhân dân tệ, một ông chủ thân đã lái xe hơn 150 dặm để tìm đến nhà tôi vào một buổi tối và mang theo một món quà. Tôi nói với ông: Sau khi tìm hiểu tất cả các nhà thầu, chúng tôi đã quyết định hợp tác với công ty của ông, nhưng xin ông hãy đem những gì đã mang theo về. Ông chủ đó nghe thấy tin đã trúng thầu còn vui hơn, ngỏ ý muốn chia hoa hồng cho tôi nhưng tôi từ chối. Trước khi rời đi, ông ấy nói: “Tôi đã hỏi thăm thông tin về anh từ những người quen, họ nói rằng anh tu luyện Pháp Luân Công và không nhận quà, lúc đó tôi còn nghi ngờ. Nhưng hiện tại thực sự đã tin rồi.”

Tôi thường xuyên liên lạc với nhà thầu trong suốt quá trình lắp đặt hệ thống nước. Sau khi dự án hoàn tất, trước mặt mọi người, ông ấy giơ ngón cái với tôi và nói: “Tôi đã sống hơn năm mươi năm, tiếp xúc với không ít các quan chức lớn nhỏ. Nhưng anh là số một.” Tôi cười và đáp: “Ông quá khen rồi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ không thể làm được điều này.”

Tháng 7 năm 1999, khi tập đoàn phe Giang bức hại Pháp Luân Công và vu khống Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, sau khi trở về, tôi bị đình chỉ công tác. Tôi cũng bị loại bỏ khỏi nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo ở các thôn làng.

Tôi đang ở nhà vào một đêm nửa cuối năm 1999, bỗng bất ngờ nhận được điện thoại của bí thư chi bộ thôn xóa đói giảm nghèo, anh ấy nói với tôi: “Bí thư Giang, tôi và cán bộ thôn ngày mai sẽ kiến nghị với Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật.” Tôi rất ngạc nhiên và hỏi anh ấy tại sao. Anh đáp: “Anh mấy ngày nay không đến làng nữa. Chúng tôi gần đây mới biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Chúng tôi cảm thấy thật bất công. Ngày nay kiếm đâu ra được một cán bộ như anh. Anh cũng không làm chuyện gì phạm pháp, chỉ là phản ánh với cấp trên rằng tập Pháp Luân Công là tốt, nói lời chân thật, thì có gì không đúng. Họ thật bất công với anh. Hôm nay chi bộ và ủy ban thôn đã họp và thảo luận, quyết định ngày mai tất cả cán bộ của thôn chúng tôi sẽ đến đó kiến nghị với cấp trên, nói với họ những việc tốt mà anh đã làm cho thôn chúng tôi, yêu cầu họ khôi phục lại chức vụ để anh tiếp tục công việc. Người ta thuận nước đẩy thuyền, còn người dân trong thôn chúng tôi sẽ vì anh ngược dòng mà đẩy.

Bí thư thôn có chút kích động, ông còn nói những lời cảm động khác nữa. Tôi lo lắng rằng nếu cán bộ thôn làm việc này, họ sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Vì vậy, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn đối với bí thư thôn, trong cuộc nói chuyện tôi đã cố gắng hết sức khuyên can ông và không để ông đi kiến nghị.

Một ngày cuối năm 1999, một vài đồng nghiệp đã cùng tôi – người bị đình chỉ công tác đã nửa năm, chạy xe hơn 100 cây số về thôn lấy hành lý. Khi nhìn thấy tôi, những người dân miền núi chất phác và tốt bụng đã vô cùng nhiệt tình ra đón.

Lúc đó, trời đang đổ tuyết dày đặc, cán bộ thôn không để cho chúng tôi đi và mời chúng tôi một bữa cơn ở quán ăn nhỏ đầu làng. Bí thư thôn cầm micro karaoke hát một đoạn phim “Hành khách đeo còng số tám”: “Tiễn đồng đội, lên đường trinh chiến. Lặng im không nói nước mắt rơi, văng vẳng bên tai tiếng lạc đà…”

Sau bữa trưa, chúng tôi thu dọn hành lý và lên xe. Tôi hạ cửa kính vẫy tay tạm biệt những người dân làng đứng trong cơn bão tuyết đưa tiễn tôi. Lúc này, Bí thư chi bộ thôn vội vàng bước tới nắm lấy tay tôi, không nói gì và lặng lẽ rơi lệ.

Xe từ từ chuyển bánh, anh chạy theo xe mấy bước mới thả tay ra. “Bí thư Khương, hãy bảo trọng!” Tiếng nói của ông bay theo làn tuyết trắng đến bên cửa sổ rơi vào trong chiếc xe trầm mặc yên tĩnh.

7. Bị khai trừ công chức vì tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, bị hành hạ khổ hình nhiều lần vì nói lên lời chân thật

Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu trong đó quan trọng nhất là tu luyện tâm tính. Tôi tuân theo những Pháp lý mà Sư phụ đã dạy, không ngừng đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn và thực tu bản thân, không ngừng loại bỏ những chấp trước và những thứ không tốt như ích kỷ, tham lam, xảo quyệt, mưu cầu danh lợi, lười biếng, giả dối, xấu xa và bạo lực.

Trong thực tế và cuộc sống, tôi đặc biệt yêu cầu bản thân phải nhất quyết phải nói lời chân thật, không gian dối. Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản, lời dối trá ở khắp mọi nơi, việc kiên trì nói thật và không lừa dối là một việc không hề dễ dàng, nhất là đối với tôi, một người từng công tác trong cơ quan của ác đảng như tôi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bản thân tôi suốt một thời gian dài bị nhồi nhét bởi cái gọi là những lời dối trá của Thuyết vô Thần và Thuyết tiến hóa cùng triết học đấu tranh. Đặc biệt tôi còn tự mình nghiên cứu “kỹ thuật” nói dối, và điều này đã dưỡng thành thói quen xấu mở miệng ra là nói dối. Ngay từ ngày đầu thành lập, đảng cộng sản gian ác đã coi “sự giả dối” như là “huyết mạch” của chính mình.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn nói dối nữa. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ nghĩ cho bản thân và dục vọng rất lớn, lợi dụng quyền lực nhỏ của mình để làm việc riêng cho người khác, nhận hối lộ; trong đơn vị công tác, chỉ vì chút danh lợi và lợi nhuận nhỏ mà tranh mà đấu, nhưng kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuân theo theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để trở thành một người tốt, nâng cao phẩm chất đạo đức, trở thành một quan chức thanh liêm và trung trực được nhiều người trong hệ thống thực thi pháp luật biết đến.

Tháng 7 năm 1999, sự ghen tị của Giang Trạch Dân và bản chất lừa đảo, tà ác và bạo lực của tà đảng Trung Cộng đã phát động cuộc bức hại tàn nhẫn đối với Chính Pháp của vũ trụ. Tôi là một người thu được rất nhiều lợi ích kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai mươi năm nay, cho dù ở đâu, đối diện với các chủng hoàn cảnh khó khăn, áp lực và cám dỗ to lớn thế nào, tôi vẫn luôn đường đường chính chính, tâm thái bình hoà kiên trì giảng chân tướng cho mọi người. Tôi dùng câu chuyện có thật về sức khoẻ của tôi và những hiểu biết pháp luật để nói với mọi người, bao gồm cả những người bức hại tôi rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp vĩ đại vạn năm chẳng gặp! Tuyệt đối không phải là X giáo! Việc đàn áp Pháp Luân Công là sai trái và vi phạm pháp luật. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tu Chân-Thiện-Nhẫn!”

Tôi đã đến Bắc Kinh năm lần để thỉnh nguyện để nói lời công bằng cho Sư phụ và Đại Pháp, mặc dù tôi đã bị bắt cóc 13 lần, bị lao động cải tạo bất hợp pháp hai lần, và bị kết án năm năm; tôi đã bị cướp hơn 30.000 nhân dân tệ; bị sốc điện, khoá vào ghế sắt, còng trên giường tử thần, trói vào ghế cọp, ép ăn thuốc độc và nước ớt cay. Tôi đã đứng trên bờ vực của cái chết 39 lần. Tuy nhiên, tôi vẫn là tôi – không ai có thể thay đổi được.

Nhìn lại con đường mình đã đi, cho dù bản thân đang trong đau khổ, trong áp lực, khó khăn mà bước ra, nhưng lòng tôi luôn tràn ngập ánh nắng và niềm vui, phấn khởi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đau khổ. Có mấy lần những người xung quanh tôi (kể cả đồng tu) hỏi tôi rằng: Anh thấy tu luyện có khổ không? Tôi nói: “Tôi không thể hạnh phúc hơn. Làm thế nào có thể cảm thấy mình khổ?”

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đắc được kho báu quý giá nhất – Pháp Luân Đại Pháp – trong những năm tháng tuổi trẻ và có cơ hội duy nhất trong đời để tu luyện trong Đại Pháp. Vì vậy, kể từ ngày tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, niềm vui và lòng biết ơn đã luôn thường trực trong trái tim tôi, khiến tôi trở thành sinh mệnh hanh phúc nhất.

Kết luận

Này những người bạn thiện lương ơi, trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi viết bên trên không thể phản ánh được Sư phụ Lý Hồng Chí và những uy lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cũng có thể giúp bạn hiểu thế nào là một người tu luyện thực sự, từ đó nhìn thấu được những lời dối trá của Trung Cộng, phân rõ chính tà, loại bỏ những hiểu lầm đối với Đại Pháp ở trong lòng để có một tương lai tươi sáng. Đó là nguyện vọng chân thành của tôi!

(Bài viết được viết vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ông Khương Quốc Bá đã qua đời do hậu quả của cuộc bức hại vào ngày 29 tháng 4 năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428409.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/6/196051.html

Đăng ngày 01-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share