[MINH HUỆ 24-11-2021] Sau khi Sư phụ đăng Kinh văn “Hãy tỉnh”, tôi đã học đi học lại nhiều lần. Tôi cảm ngộ được rằng, Sư phụ từ bi đã rất nghiêm túc răn dạy các đệ tử “đừng bị vấp ngã lúc cuối”. (Hãy tỉnh)

Đây lại là hồi chuông cảnh tỉnh hơn nữa đối với các đệ tử Đại Pháp đi cho tốt trên con đường tu luyện cuối cùng, hoàn thành thệ ước thời tiền sử đã dùng sinh mệnh để ký kết.

Đồng thời, trong Kinh văn mới, Sư phụ nhắc lại những sự việc mà một số học viên vẫn chưa làm tốt:

“Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc Đại Pháp, học Pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được.” (Hãy tỉnh)

“Mà chư vị là người tu luyện Đại Pháp [đang] trợ Sư cứu người, khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch, ấy vậy trong thời dịch bệnh chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính.” (Hãy tỉnh)

Tôi thể ngộ rằng, là đệ tử Đại Pháp, tu luyện đã đến giai đoạn trọng yếu cuối cùng rồi, gặp sự việc mà không coi mình là người tu luyện, không quy chính bản thân trong Pháp, thì thực sự rất nguy hiểm. Chúng ta phải nghiêm túc hướng nội tìm, tu tâm tính, làm tốt ba việc, cứu người nhiều hơn nữa, hoàn thành thệ ước mà thời tiền sử chúng ta đã dùng sinh mệnh để ký kết với Sư phụ, thì mới không phụ danh hiệu đệ tử Đại Pháp, mới khiến Sư phụ yên lòng.

Trong khi học Kinh văn mới, khi mọi người giao lưu, một bộ phận đồng tu cảm thấy lần này Sư phụ giảng:

“Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng?” (Hãy tỉnh)

Bộ phận đồng tu này cảm thấy rằng, không tiêm phòng dịch là sai, tu luyện không phù hợp với hình thức của người thường, thậm chí còn có người muốn tiêm bù. Trong quá trình học Kinh văn mới, tôi có thể ngộ thế này. Tôi cảm thấy cần phải lý giải và ngộ toàn diện đối với Kinh văn mới, cũng không thể xoay quanh một câu. Vấn đề này không thể thoát ly khỏi hoàn cảnh sống và công tác của bạn được. Ví dụ, thời kỳ đầu tiêm vắc-xin, trưởng tòa nhà khu vực chúng tôi gọi điện cho nhà tôi, hỏi chúng tôi có tiêm vắc-xin không? Chúng tôi nói không tiêm, đồng thời nói rõ lý do chúng tôi không tiêm. Cô ấy không nói gì, sau này cũng không tìm chúng tôi.

Còn có một lần, cảnh sát ở phân cục chỗ chúng tôi tìm đến nhà tôi, hỏi chúng tôi sao không tiêm vắc-xin? Chúng tôi nói với anh ta rằng: “Những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi là có Sư phụ bảo hộ. Đồng thời, trên thân chúng tôi có năng lượng chính, virus đến thì sẽ bị năng lượng chính trên thân chúng tôi giết chết. Hơn nữa, lần dịch bệnh này là để đào thải người xấu. Đào thải những người không tin có Thần Phật, những kẻ bức hại đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí những kẻ xấu mổ sống lấy nội tạng các đệ tử Đại Pháp, những kẻ thập ác bất xá làm đủ mọi điều ác. Tại sao chúng tôi khi giảng chân tướng đều nói cho mọi người rằng tam thoái bảo bình an? Chỉ cần anh thực tâm niệm Chín chữ Chân ngôn, thì có thể bình an tránh khỏi tai họa này. Tại sao hiện nay có người đã tiêm rồi, có người đã tiêm 2 mũi rồi, thậm chí 3 mũi vắc-xin, tại sao khi đi kiểm tra xét nghiệm vẫn dương tính? Điều này đã nói rõ điều gì? Tiêm vắc-xin có tác dụng bao nhiêu?” Anh ta nghe chúng tôi nói như thế này, thì cũng không nói gì nữa, đứng dậy ra về.

Người làm công tác kinh doanh, ông chủ yêu cầu mọi người đều phải tiêm vắc-xin, nếu không tiêm, thì không được phép mở cửa. Thế thì họ cũng phải tiêm vắc-xin thôi.

Trong Kinh văn mới, Sư phụ giảng:

“Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác; đó đều là nhân tâm.” (Hãy tỉnh)

Tôi cảm thấy rằng, tiêm hay không tiêm vắc-xin không quan trọng, quan trọng là về vấn đề này, xem cơ điểm của bạn đứng ở đâu. Là dùng nhân tâm nghĩ hay là dùng trạng thái của người tu luyện xem xét đối đãi vấn đề. Có cơ quan hoặc đơn vị đều yêu cầu nhân viên tiêm vắc-xin, nếu chúng ta không tiêm, có thể người thường sẽ không lý giải được, thế thì tiêm thôi.

Ví dụ nói, chúng ta đi lại, trên xe buýt ai nấy đều đeo khẩu trang. Nếu những người tu luyện chúng ta không đeo khẩu trang, thì cũng không được, tài xế cũng sẽ không cho bạn lên xe, người khác cũng sợ bạn lây bệnh cho họ. Thế thì chúng ta đeo khẩu trang thôi.

Nói tóm lại, tôi cảm thấy, căn cứ vào hoàn cảnh bản thân mình, cần dùng cái tâm của người tu luyện xem xét vấn đề.

Có đồng tu đọc xong Kinh văn mới, liền cảm thấy, mình trước đây không tiêm là sai, còn muốn tiêm bù, muốn vãn hồi ảnh hưởng gì đó. Tôi cảm thấy đây cũng là một cách làm quá khích, đi về phía cực đoan rồi.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, tầng thứ có hạn, những thể ngộ có chỗ nào lệch với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/24/433969.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share