Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 12-08-2018] Tôi là lão đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, hiện tôi đã gần 70 tuổi. Do còn nhiều nhân tâm, quá nặng tình nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, năm 2012 hai mắt tôi xuất hiện giả tướng thị giác kém.

Tôi biết rằng đây là chướng ngại do cựu thế lực tạo ra, và cũng là ma nạn cần phải vượt qua trong quá trình tu luyện. Những lúc tôi không thể đọc sách và học Pháp một mình, chồng tôi (cũng là đồng tu) sẽ đọc và tôi sẽ nghe. Mỗi buổi sáng, tôi đọc hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và năm bài kinh văn trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”. Buổi trưa, tôi lại học kinh văn Giảng Pháp ở các nơi, buổi chiều ra ngoài gọi điện thoại cứu người. Cứ như thế, mặc dù việc học Pháp và luyện công không bị gián đoạn, nhưng hiệu quả không lý tưởng như tôi nghĩ, đặc biệt có lúc đang nghe Pháp liền buồn ngủ và thậm chí mơ mơ màng màng. Các đồng tu thường nhắc nhở tôi lấy lại tinh thần, tôi cũng rất lo lắng. Học Pháp không nhập tâm và chỉ mang tính hình thức, chẳng những không thể đắc Pháp, không đề cao bản thân, mà còn bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Một hôm, tôi quỳ trước tượng Pháp của Sư phụ và không kìm được nước mắt nói với Ngài rằng: Đệ tử thật tâm muốn nghe lời Sư phụ, học Pháp nhiều, học Pháp tốt và tu luyện bản thân thật tốt. Nhưng đôi mắt của con nhìn không thấy, nghe Pháp thì mơ mơ màng màng, không qua được quan này thì làm sao đây! Lúc này trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ: Học thuộc Pháp! Ngay lập tức tôi cảm thấy tâm của mình trở nên rộng rãi sáng rỡ. Đây là điểm hóa từ bi của Sư phụ. Tôi cảm động nói với Pháp tượng của Sư phụ: “Đệ tử hiểu rồi!” Nhưng nghĩ lại học thuộc Pháp đối với mình khó biết bao! Lúc này, tôi nhớ ngay đến lời dạy của Sư phụ: “nan hành năng hành“. Tôi đứng lên và tự động viên mình: Tôi hành được! Nhất định sẽ hành được! Cho dù khó đến đâu, tôi phải học thuộc “Chuyển Pháp Luân” và không bao giờ bỏ dở giữa chừng.

Từ năm 2015, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Lần đầu tiên mất 9 tháng, lần thứ hai mất 6 tháng. Bây giờ tôi đang học thuộc lần thứ tư, và đã học đến Bài giảng thứ bảy. Những thu hoạch khi học thuộc Pháp rất khó diễn tả bằng lời, nhân đây tôi xin chia sẻ một chút những biến hóa và cảm ngộ của bản thân sau khi học thuộc.

1. Biến hóa tâm tính, chủ yếu là hướng nội tìm. Mặc dù tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng việc hướng nội tìm vẫn chưa chu toàn. Khi có mâu thuẫn vẫn thường hướng ngoại tìm và ít khi hướng nội. Hoặc là dùi sừng bò, hoặc chỉ trích người khác, hoặc đi sửa lỗi người khác. Nhất là đối với chồng mình, dù vô lý cũng cãi thành có lý, không bao giờ nhận lỗi về mình. Sau khi học thuộc Pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại Pháp của Sư phụ, đối chiếu bản thân, yêu cầu bản thân và quy chính bản thân. Nhận ra được việc không thể hướng nội, không phục v.v., thực chất đều là nhân tâm tác quái, là tâm tranh đấu là thứ của văn hóa đảng. Tu luyện chính là tống khứ nhân tâm, từng ý từng niệm đều không thể lưu lại, cần dùng Pháp để quy chính và đồng hóa với Đại Pháp. Nếu có xung đột hoặc ý kiến khác nhau nảy sinh sau khi học thuộc Pháp, tôi đầu tiên là tìm chính mình. Có sai thì tìm, có sai thì nhận và có sai thì sửa. Lúc trước tôi thường phát hỏa với chồng, bây giờ đến lượt chồng tôi phát hỏa, tôi có thể im lặng và không động tâm, đây chỉ là tu bản thân thôi!

2. Hiểu biết về ma nạn. Nửa đường mắt không nhìn thấy đường đối với tôi đó là thống khổ không cách nào chấp nhận được, thậm chí cảm thấy không thể sống nổi nữa. Thông qua việc học thuộc Pháp nhiều lần, Pháp của Sư phụ đã soi sáng tâm tôi. Tôi đã nhiều lần nghe “Video Sư phụ giảng Pháp cho các học viên châu Úc”. Tôi chân chính nhận thức được ma nạn chính là bước thang đề cao, tâm tôi cởi mở hơn, lạc quan hơn và có thể làm được lấy khổ làm vui, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở đi làm ba việc. Thật đúng là “Đại Pháp chiếu tâm thiên địa khoan” Đại Pháp soi sáng tâm, trời đất rộng mở).

3. Những thay đổi trong việc giảng chân tướng. Tôi đã từng giảng chân tướng trực tiếp, khuyên tam thoái và phân phát tài liệu. Sau khi mắt mờ, việc di chuyển của tôi rất bất tiện, và việc thứ ba trước đây cũng không thể làm được, nhưng các đệ tử Đại Pháp cần phải làm ba việc. Khó cũng phải làm! Tôi liền phối hợp với chồng, chồng tôi lái xe phát chính niệm, còn tôi ở trên xe gọi điện thoại giảng chân tướng khuyên tam thoái. Hơn ba năm không hề bị gián đoạn. Tôi biết rằng việc giảng chân tướng khuyên tam thoái ngoài mặt là chúng ta đang làm, nhưng trên thực tế tất cả đều do Sư phụ làm. Chỉ cần làm theo yêu cầu của Sư phụ và tiêu chuẩn Đại Pháp, thì con đường dù có chật hẹp hay khó khăn đến đâu cũng sẽ suôn sẻ.

4. Những biến hóa trong việc học Pháp. Lúc trước chồng tôi thường đọc và tôi thì nghe, nghe nghe một hồi tôi lại mơ màng, nhưng về cơ bản có thể theo kịp và đột phá can nhiễu của ma ngủ. Và khi học thuộc Pháp ngày càng thuần thục, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghĩ đến lời của Sư phụ mà đối chiếu với chính mình. Những lúc rảnh rỗi, tôi đều dùng để ghi nhớ Pháp, điều này làm tăng đáng kể thời gian học Pháp. Việc học thuộc Pháp ban đầu hơi khó nhưng học xong một lần sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Pháp sẽ ban cho chúng ta sức mạnh, và Pháp sẽ cho chúng ta trí huệ. Trong khi tôi là một bà lão gần 70 tuổi, lại không thông minh mà mắt thì kém, còn có thể làm được, tôi tin rằng bất kỳ đồng tu nào nếu muốn làm đều có thể làm được.

5. Những cải biến khi luyện công. Sau khi học thuộc Pháp, hiệu quả của việc luyện công cũng được cải thiện, đặc biệt là bài tĩnh công, tôi có thể thiền hơn ba giờ mỗi đêm. Tôi đã từng mơ màng khi luyện công, thậm chí khẩu lệnh bị thay đổi đi đều không biết. Sau khi học thuộc Pháp, tiếng nhạc khẩu lệnh nghe rất rõ ràng, có lúc xuất hiện trạng thái mỹ diệu tuyệt vời như ngồi trong vỏ trứng gà.

6. Những thay đổi trong việc phát chính niệm. Tôi thường xuyên đổ tay khi phát chính niệm, dù bản thân có chú ý cũng không chỉnh được. Sau khi học thuộc Pháp, khi phát chính niệm, tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh và hiếm khi xuất hiện trạng thái đổ tay. Tôi rất coi trọng việc phát chính niệm, bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu không bao giờ bỏ qua. Sáu năm trước, địa khu của tôi phát chính niệm 24 giờ một ngày, tôi đã đăng ký phát chính niệm từ 12 giờ đến 1 giờ trưa và vẫn duy trì cho đến bây giờ, tôi nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Đối với các đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, bị bắt cóc hoặc bị xét xử phi pháp, chỉ cần tôi biết được tôi đều phát chính niệm cho họ. Điều đáng nói hơn là sau khi tôi bị mất thị lực, tôi không thể đi ra ngoài phát tài liệu, nhưng mỗi khi hai điều phối viên của nhóm chúng tôi đi phát tài liệu, họ đều thông báo cho tôi và tôi sẽ phát chính niệm chọ họ một cách nghiêm túc.

Bất kể thời gian Chính Pháp có bao lâu, dù trên con đường chứng thực Pháp có gặp khó khăn và trở ngại nào, xin Sư phụ hãy yên tâm, đệ tử nhất định nghe lời của Ngài, trân quý khoảng thời gian đáng giá nghìn vàng mà Sư phụ đã phó xuất và chịu đựng cự đại để kéo dài cho chúng con tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, hoàn thành thệ ước tiền sử cùng Sư phụ trở về nhà.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/也谈背法的感悟-389860.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share