Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 13-10-2021] Điều tôi muốn chia sẻ hôm nay là đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể coi thường bản thân và đồng tu với nhau. Bởi vì điều này liên quan đến việc liệu chúng ta có thể bước tốt trên con đường từ nay về sau hay không, và phối hợp hình thành chỉnh thể.

I. Đệ tử Đại Pháp không thể coi thường bản thân

Có một đồng tu nói: Bản thân cô ấy và ma nạn gia đình rất lớn trong nhiều năm qua, phải chăng là nghiệp lực bản thân quá lớn, bản thân không phải là khối nguyên liệu tốt. Trải qua nhiều thất bại và đả kích, đồng tu cảm thấy bản thân còn tồn đọng một số điều và không thể tiếp tục tu luyện. Tôi cũng thấy nhiều đồng tu coi thường bản thân, cảm thấy chấp trước vào nhân tâm của bản thân mãi không bỏ được, cảm thấy bản thân quá kém cỏi, điều này trở thành một chướng ngại cực lớn trên con đường tu luyện Chính Pháp của chúng ta.

Kỳ thực có thể ở đây với vai trò đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là điều mà không phải ai muốn cũng được. Khi chúng ta coi thường bản thân, cá nhân tôi có hai nhận thức thế này.

1. Khi chúng ta coi thường bản thân, ấy là không thể đối đãi đúng đắn với phương thức tu luyện và nội hàm của pháp môn này

Chúng ta hiện đang tu luyện trong Đại Pháp, đều minh bạch rằng đủ mọi mâu thuẫn gay gắt, sắc dục, can nhiễu và chủ nguyên thần chúng ta tu luyện trong bức hại cưỡng ép của cựu thế lực, điều này khác với phương pháp tu luyện ban đầu vốn chỉ có phó nguyên thần tu luyện, nó căn bản hoàn toàn không giống nhau. Trong tu luyện, chúng ta tu tốt một bộ phận, Sư phụ lập tức tách khai cho chúng ta, vậy những điều còn lại vẫn phải tiếp tục tu, và khẳng định rằng (phần) phải tiếp tục tu ấy chính là phía con người chưa tu tốt này. Phía chưa tu tốt này chắc chắn sẽ biểu hiện ra đủ mọi chấp trước nhân tâm và thất tình lục dục chưa bỏ được. Vì vậy khi chúng thể hiện ra và bộc lộ ra chẳng phải là tiền đề để chúng ta tu bỏ hay sao?

Sư phụ giảng:

“Chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy; như vậy tu được mau lẹ phi thường.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Khi mỗi chấp trước biểu hiện và bộc lộ ra, chẳng đúng bị chỉ ra là gì? Nhưng khi chúng biểu hiện ra, liệu có giống với chấp trước nguyên lai biểu hiện ra không? Vậy dùng tất cả phương thức tu luyện quá khứ để đo lường từ bề mặt, chẳng phải chúng ta mãi vẫn chưa bỏ được tâm ấy? Nhưng mà, giống như một sợi dây vậy, đã cắt bỏ hầu hết rồi, chỉ còn sót lại một chút xíu, nhưng vẫn là sợi dây ấy, liệu có thể nói đệ tử Đại Pháp chưa tu không?

Trong toàn bộ quá trình chừa lại một bộ phận nhân tâm, mới có thể đảm bảo cho chúng ta tiếp tục ở nơi con người, tu luyện trong con người, điều này bảo đảm cho tu luyện của chúng ta không phá hoại hình thức xã hội trên bề mặt, cũng giúp đệ tử Đại Pháp có thể tiếp tục tu tốt bộ phận còn lại, đột phá tầng thứ cao hơn, một mạch cho đến tu hoàn tất ‘bộ phận chưa tu tốt cuối cùng’ và viên mãn. Cho nên từ quan niệm cũ trong quá khứ và bề mặt mà nhìn, đệ tử Đại Pháp dường như luôn có nhân tâm bỏ không hết, cảm thấy kém, nhưng có lẽ phía tu thành của họ từ lâu đã làm vương và chủ tại các tầng khác nhau của tân vũ trụ.

Vì vậy trong cựu vũ trụ này, ai bức hại phía con người trong cựu vũ trụ mà vốn dĩ là vương và chủ của tân vũ trụ, liệu có thể được Đại Pháp và Chính Pháp thừa nhận không? Và, lúc này đây, những sinh mệnh cảm thấy bản thân mình tuyệt vời trong cựu vũ trụ liệu có thể thoát được kiếp nạn không? Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, đệ tử Đại Pháp là hy vọng được cứu duy nhất của vô số các sinh mệnh, họ là đệ tử của Sư phụ, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không xứng đến quản. Ai động đến đều có tội. Tất cả các sinh mệnh trong cựu vũ trụ mà không thể đối đãi đúng đắn với Đại Pháp, Chính Pháp và đệ tử Đại Pháp, thì hết thảy đều đang cực kỳ nguy hiểm.

Có thể nhận thức thanh tỉnh và đối đãi đúng đắn với phương thức tu luyện và nội hàm của pháp môn này, chúng ta mới không coi thường bản thân.

2. Khi chúng ta coi thường bản thân, ấy là không biết độ khó trong tu luyện Chính Pháp

Ngoài ra, tôi còn có một nhận thức khác, đệ tử Đại Pháp tu trong mạt kiếp loạn thế khổ nhất, bại hoại nhất, phức tạp nhất, mà vẫn có thể bước trong gió mưa, trải qua gập ghềnh, theo Sư phụ đi đến ngày hôm nay thì thật tuyệt vời. Vì trong mỗi đệ tử Đại Pháp chân chính (ở đây không bao gồm những người giả mạo, căn bản chỉ đến gây rối), không có người nào nhẹ nhàng thoải mái bước đi đến ngày hôm nay cả, đều phải trải qua vô số gian nan và khổ nạn mới vượt qua được, mặc dù có một số đã sớm rời đi, hoặc vì đủ mọi nguyên nhân bị bức hại lìa đời, nhưng Sư phụ đều an bài cho họ viên mãn, hiện nay họ đang ở một không gian đặc thù đợi Chính Pháp kết thúc, cuối cùng hồi quy. Vậy nên chúng ta nhất định phải tràn đầy tín tâm với Sư phụ và Đại Pháp! Nếu đệ tử Đại Pháp đã thực thi sai, nhất định phải nắm chắc cơ hội và thời gian tu tốt bản thân, bù đắp tổn thất. Điều đó liên quan đến vị trí quay về cao nhất của bản thân và nhiều chúng sinh có thể được cứu hơn nữa.

Chúng ta đều biết trong lịch sử, các phương thức tu luyện đều không dễ dàng, đều khổ, đều cần người tu luyện phải có ý chí kiên định và tín niệm buông bỏ sinh tử, nhân tâm, đánh bại đủ mọi ma nạn, khắc phục sự cô đơn vốn rất khó chịu đựng… mà đi đến bước cuối cùng. Luân hồi chuyển sinh trong ngàn vạn năm, nhiều người trong đệ tử Đại Pháp chúng ta đều từng trải qua tu luyện rất nhiều lần. Nhưng bản thân tôi nhận thấy, chúng ta hiện nay tu luyện Chính Pháp là khó nhất, vì bất kỳ một gian đoạn lịch sử nào đều không phức tạp như hôm nay; đều không giống thế nhân hôm nay bại hoại đến bước này; xưa giờ chưa bao giờ có “vô Thần luận”, “tiến hóa luận”, “văn hóa đảng” độc hại và mê hoặc thâm sâu đối với sinh mệnh; ranh giới thấp nhất đối với việc tín Thần của chỉnh thể xã hội nhân loại đều không có thấp đến trạng thái không còn ranh giới như hiện nay; đồng thời vì tu luyện của chúng ta và Chính Pháp có mối liên hệ với nhau, mỗi cá nhân tu luyện liên quan đến sự tồn tại và hủy diệt của vô số đại khung vũ trụ, bởi vì sự bại hoại và nghiệp lực của tầng tầng chúng sinh, cho nên không chỉ có cựu thế lực an bài tà ác điên cuồng phá hoại mang tính hủy diệt, còn có cựu vũ trụ từ trên xuống dưới đang can nhiễu người tu luyện, chúng vừa nhiều vừa lớn đến mức khiến sinh mệnh nếu có thể nhìn thấy đều kinh hồn khiếp vía. Có thể trong mắt của nhiều sinh mệnh cao cấp trong cựu vũ trụ, đệ tử Đại Pháp phải ở trong hoàn cảnh như vậy mới tu xuất lai, bước xuất lai, thực sự phải khó trong khó, điều mà tưởng chừng như không thể.

Hơn nữa, nghiệp lực hiện nay xác thực quá lớn, nhân loại mỗi ngày đều đang không ngừng tạo nghiệp trong cuộc sống; chưa kể những nghiệp lực do đủ loại hiện tượng xã hội bại hoại cực độ tạo ra; còn có vô số tội nghiệp do tà đảng bức hại Đại Pháp tạo ra; đủ dạng đủ loại tội nghiệp từ hiện tượng loạn Pháp; và cựu vũ trụ ở các tầng thứ khác nhau vì quan niệm cũ không bỏ đã can nhiễu Chính Pháp, và tham gia bức hại, điều này cũng đồng dạng như đang tạo ra vô số tội nghiệp… trong mạt kiếp cuối cùng này, nghiệp lực của người thế gian và cựu vũ trụ đã lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Nếu Sư phụ không đến chính Pháp, cựu vũ trụ và nhân loại từ lâu đã bị hủy diệt triệt để vô số, vô số lần rồi.

Chúng ta biết, từ sinh mệnh cao tầng mà nhìn, tam giới và nhân thế rất dơ bẩn, là từng làn sóng nghiệp lực cuồn cuộn, là một thùng thuốc nhuộm lớn đáng sợ. Bất kỳ sinh mệnh nào đến thế gian này, đều phải tu trong mê, trong mê ấy, cặp mắt thịt này tạo cho chúng ta giả tướng, khiến chúng ta ở đây nhìn đâu cũng là thanh thiên bạch nhật, trời trong mây trắng… nào đâu có “nghiệp lực cuồn cuộn”, phải không? Bởi vì rất nhiều người sống trên thế gian này ra sức tận hưởng, vui vẻ không biết chán, cứ coi nơi đây như thiên thượng, biết bao nhiêu người vì điều này mà chấp mê bất ngộ, trôi theo dòng chảy, không muốn được cứu độ, hoặc mất đi cơ duyên tu luyện Đại Pháp vạn cổ khó gặp, từng bước, từng bước hướng tới sự hủy diệt thực sự của sinh mệnh.

Là đệ tử Đại Pháp, đa số chúng ta đều tu trong thiên mục đóng, cũng rất dễ bị giả tướng thế gian mê hoặc và dụ dỗ, nhìn không thấy sự chân thực của mọi việc. Một năm nọ, tôi có một giấc mộng, khi thân trong mộng cảnh, tôi mới có được một nhận thức nhất định về chân tướng của thế gian. Trong giấc mộng này, tôi nhìn thấy nghiệp lực thế gian biểu hiện ra là: nhựa đường, vật chất màu đen cực kỳ dính và dày, trong mộng, toàn thể nhân loại trên thế giới đều bị bao bọc bởi vật chất này, trong mộng tôi nhìn thấy vật chất màu đen cực kỳ dính và dày, còn có một cảm giác đáng sợ… có lẽ đây cũng là một chân tướng nhất định ở không gian này.

Còn biết bao chân tướng đáng sợ khác mà chúng ta không nhìn thấy được, do đó con người mới cảm thấy nơi đây tốt, nhưng từ sinh mệnh cao tầng mà nhìn, chẳng phải chúng ta đang bị bao bọc trong cái vật chất đáng sợ như nhựa đường đen hay sao? Con người đang bị ngâm chìm trong tình và nghiệp lực từng phút từng giây, bị thẩm thấu, ô nhiễm và bao bọc, khiến rất dễ mê mất bản tính chân ngã, một khi mê mất trong biển khổ vô biên của danh lợi tình thì không thể vực dậy được nữa, ý nghĩa của sinh mệnh cũng hoàn toàn bị tiêu hủy. Vì vậy mà từ lịch sử xa xưa đến nay, vô số sinh mệnh cao tầng đều không dám xuống đây.

Trong hoàn cảnh thế này, liệu có quá khó khi chúng ta luôn muốn bảo trì thanh tỉnh không? Vì sao lắm lúc chúng ta lại dễ bị mê hoặc bởi biểu hiện của danh lợi tình, dễ bị dẫn động với đủ mọi nhân tâm, chấp trước và dục vọng; kỳ thực chính do chúng ta bị bao bọc, bị bão hòa và ô nhiễm trong nghiệp lực và tình mỗi phút mỗi giây, vậy nên hễ thực sự buông lơi, tư tưởng có thể lập tức bị trôi theo dòng và sa vào trong biển dục vọng của hồng trần này.

Vậy, tu trong tình huống này, liệu có khó nhất không? Xác thực tu trong tình huống này thì sự thăng hoa của chúng ta mới là nhanh nhất, thực tế từ căn bản mà nói, sự thăng hoa và tăng công nhanh này vượt quá mọi tưởng tượng của người tu luyện quá khứ, vì chúng ta là sinh mệnh được Sư phụ dùng Đại Pháp căn bản của vũ trụ để cứu độ.

Vậy nên, đừng coi thường bản thân. Thực sự đây cũng là vấn đề ý chí, ấy là không nhận thức được trách nhiệm và sứ mệnh to lớn của bản thân. Đừng coi thường bản thân, cho dù cứu được một người, chư vị cũng là hy vọng duy nhất của vô số chúng sinh đối ứng với người ấy.

II. Đệ tử Đại Pháp không thể coi thường lẫn nhau

Tôi cẩn thận nhớ lại quá trình tu luyện của mình trong nhiều năm qua, bản thân từng coi thường rất nhiều đồng tu, đồng thời cũng có không ít đồng tu coi thường tôi. Chúng ta coi thường lẫn nhau, cũng giống như những sinh mệnh khác, bị “mê” bởi biểu hiện nhân tâm mà đệ tử Đại Pháp chưa tu bỏ hoàn toàn. Khi đối đãi với biểu hiện thiếu sót của đồng tu, chúng ta không thể nhớ và lý giải đúng đắn phương thức tu luyện và nội hàm của pháp môn.

Chỉ có sinh mệnh của tân vũ trụ mới có thể nhìn thấy phía tu tốt của đệ tử Đại Pháp, còn sinh mệnh của cựu vũ trụ nhìn không thấy, nếu họ có thể thấy thì chính là sinh mệnh của tân vũ trụ rồi. Vì vậy, phía con người của chúng ta hiện đang mê trong cựu vũ trụ, lại mang cặp mắt thịt ngu dốt này, chẳng phải sẽ bị chấp mê bởi những biểu hiện không tốt nhất thời của đồng tu hay sao? Rất nhiều khi chúng ta sẽ nghĩ như thế này: “Anh ấy (cô ấy) sao lại vậy nhỉ?”, và liền coi thường nhau.

Thêm vào đó, trong chuyển sinh luân hồi hàng ngàn năm, giữa mọi người với nhau không biết đã có bao nhiêu oán hận thâm sâu từng trải qua và bị cựu thế lực cưỡng ép thêm. Không những đã trải qua vô số ân oán thị phi, mà làm không tốt còn phải hoàn trả nợ mệnh. Vì vậy một số người gặp nhau liền tổn thương nhau, dẫu không gặp thì nhớ lại cũng tức giận một phen. Nhưng đó đều không phải là bản tính chân ngã của chúng ta. Tôi chợt nghĩ, khi chúng ta ở cao tầng mà gặp nhau, liệu chúng ta sẽ coi thường nhau chăng?

Nhân đây tôi cũng nhớ đến một cảnh trong phim “Đến vì bạn”, năm vị Tôn giả và Thanh Yến ở trên thiên thượng kết thánh duyên, cùng nhau theo Thánh Vương hạ phàm, cứu độ chúng sinh. Ở trên thiên thượng ấy, họ Thần thánh và trang nghiêm biết bao, thân thể họ đều phát phóng ra hào quang mỹ hảo, và vòng tròn ánh sáng đằng sau họ là vô tận, họ đều hiểu và tôn trọng lẫn nhau…

Sau khi hạ phàm nhiều năm, đến kiếp này mới đắc Pháp, trước khi đắc Pháp, mặc dù hai người là vợ chồng với nhau, nhưng lại mâu thuẫn triền miên. Lưu Đại Vi là Tôn giả Vô Vi chuyển sinh, đã thường xuyên đánh vợ là Lữ Xuân Yến, do Thanh Yến chuyển sinh, đến nỗi cô ấy phải trốn về nhà mẹ đẻ với những vết bầm tím khắp người. Mẹ của Lữ Xuân Yến nhìn thấy con gái về nhà như vậy thì nói một câu: “Nhìn xem, lại đánh con thành thế này ư?!” Có thể thấy, vấn đề bạo lực giữa hai người đã kéo dài và nghiêm trọng biết bao, mâu thuẫn gay gắt biết bao. Hai người không chỉ đánh nhau, hơn nữa còn coi thường nhau, cãi nhau đến mức muốn ly hôn. Nhưng mà, sinh mệnh ban đầu của Tôn giả Vô Vi trên thiên thượng trí huệ và Thần thánh biết nhường nào, sau khi chuyển sinh ở thế gian thì trở thành một tên xã hội đen, dựa vào sức mạnh mà ra vẻ dũng cảm, hống hách trong thôn, trở thành một kẻ ác bá mà không ai dám động đến. Quả là tương phản quá lớn. Chư vị nói xem, một tên xã hội đen đầy rẫy những thói hư tật xấu, liệu sẽ khiến bao nhiêu người hễ gặp là chán ghét đây!

Nhưng khi tôi xem phim, tôi biết chân ngã của anh ấy thực sự là ai, anh ấy trong mê mà làm điều xấu, nên tôi cũng không coi thường anh ấy. Tôi nghĩ, Sư phụ biết chân ngã và nguyên lai của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta là ai, vì vậy luôn nhìn vào mặt tốt của chúng ta, không nhìn vào mặt bất hảo của chúng ta, do đó Sư phụ mới trân quý chúng ta như vậy, không muốn bỏ sót bất kỳ một ai trong chúng ta, dẫu trải qua thiên tân vạn khổ vẫn muốn độ thành chúng ta.

Vì vậy, khi đối đãi đồng tu, nếu không thể từ căn bản và nguyên lai của sinh mệnh mà suy nghĩ, không thể từ góc độ tu luyện mà cân nhắc vấn đề, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào ân oán thị phi và mâu thuẫn cụ thể, không dứt ra được. Giữa đồng tu với nhau mà bị phía bất hảo của con người biểu hiện ra tạo thành chướng ngại và mê hoặc, coi thường nhau mãi không thôi, từ đó sẽ không có chỉnh thể, đây là điều mà tà ác vui mừng nhất. Tà ác có thể tạo ra càng nhiều gián cách giữa các đệ tử Đại Pháp, rồi đánh bại từng người, sau đó bức hại và hủy chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp không thể coi thường nhau, đó cũng là điều làm tổn thương nhau nhiều nhất.

Trong thời gian tôi nhận ra vấn đề này, tôi chú ý bài trừ những niệm đầu và tư tưởng xấu coi thường đồng tu, khi niệm đầu coi thường đồng tu lóe lên, tôi cũng luôn dùng câu chuyện về Tôn giả Vô Vi và Thanh Yến để nhắc nhở mình: Hôm nay chúng ta có thể tiếp xúc với đồng tu, ấy đều là có duyên mới gặp được nhau, khi chúng ta trên thiên thượng hẹn ước đến thế gian trợ Sư cứu độ chúng sinh, liệu chúng ta có coi thường nhau không? Tuyệt đối không. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm thanh trừ những tư tưởng xấu đó. Và tôi nhận thấy những niệm đầu coi thường đồng tu ngày càng ít đi. Khi tôi không còn tâm coi thường đồng tu, lại nhìn đồng tu, tôi phát hiện rằng mỗi đồng tu mà tôi quen biết đều tuyệt vời, đều có điểm mạnh khác nhau, đều có thể bổ sung cho nhau. Những đồng tu ấy đều xứng đáng để tôi tôn trọng và trân quý.

Một vài nhận thức cá nhân, để các đồng tu tham khảo, nếu có chỗ nào thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/去掉看不起自己和同修的心-430843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/4/196446.html

Đăng ngày 26-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share