Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-9-2020] Tháng 11 năm 2009, tôi đắc Pháp ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển. Cơ duyên là hôm đó tôi đến thư viện thành phố để trả sách. Tôi thấy trên giá sách có hai cuốn sách bìa màu vàng vô cùng nổi bật, thu hút sự chú ý của tôi.

Cuốn sách có tựa đề là Chuyển Pháp Luân. Tôi không biết đó là sách gì, nhưng trong tiềm thức, tôi cảm giác có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Vì vậy tôi quyết định mượn sách về nhà đọc. Về tới nhà tôi mới nhận ra rằng có một cuốn là bản tiếng Trung giản thể, cuốn còn lại là bản tiếng Trung chính thể.

Sư phụ giảng:

“Giống như ổ cắm điện, cắm phích vào là điện sẽ thông qua.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Ở trang cuối của cuốn sách có một dòng chữ viết tay đường liên kết đến trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ đường liên kết này, tôi đã tìm được điểm luyện công ở gần nhà. Sau đó, một học viên phương Tây giúp tôi liên lạc với người phụ trách ở địa phương. Kể từ đó, tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Dần dần thông qua học Pháp và luyện công, tất cả những trạng thái không tốt trên cơ thể tôi đã biến mất từ lúc nào không biết. Từ ngày 28 tháng 4, tôi đã bắt đầu giảng chân tướng cứu người trên nền tảng gọi điện thoại giảng chân tướng.

Tôi đã đi từ cảm giác căng thẳng và vụng về ban đầu đến dần dần thành thục. Lúc đầu, tôi không nắm chắc các thông tin giảng chân tướng, đặc biệt không có khái niệm rõ ràng về những quy định pháp luật liên quan đến các ngành công an, kiểm sát, tư pháp.

Tuy vậy giờ đây tôi đã tự tin hơn rất nhiều về những phương diện nói trên.

Giảng chân tướng

Trước đây đối tượng gọi điện mà tôi hướng tới là những công dân phổ thông, bởi vậy, lúc đầu gọi điện tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi sợ rằng giảng chân tướng không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc chúng sinh được đắc cứu.

Khi mới tham gia nền tảng gọi điện giảng chân tướng và gọi điện cho người dân ở khu vực Bắc Kinh, tôi cảm thấy khá lo sợ. Ngay khi nhìn thấy số điện thoại mình được giao là của bộ công an và tòa án tối cao, tôi bỗng trở nên lo lắng. Tôi thiếu tự tin khi giảng chân tướng cho những quan chức cao cấp.

Bên cạnh đó, hiểu biết về pháp luật của những người đó tốt hơn tôi. Bởi vậy tôi không chắc phải bắt chuyện như thế nào. Tôi nhớ lại rằng có một học viên chia sẻ rằng đã bắt chuyện một cách khá trung lập và ôn hoà. Tôi liền làm theo cách này.

Tôi đã nói như sau: “Xin chào ông! Hy vọng ông sẽ bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong phạm vi chức trách của mình. Học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt đang tu Phật.“

Tôi cũng nói: “Cổ nhân nói rằng cấp cho người tu Phật một miếng cơm là việc công đức vô lượng. Cứu một mạng người còn hơn xây toà tháp 7 tầng, xin ông hãy tích đức vì bản thân và gia đình của mình.”

Ngay sau đó, đối phương ngắt lời tôi và hỏi: “Cô là ai, đến từ đâu, làm thế nào cô có được số điện thoại của tôi?” Ngay khi ông ấy bắt đầu nói chuyện và tương tác với tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trước đó, các cuộc điện thoại luôn là đối phương chỉ nghe mà không nói bất cứ điều gì.

Tôi nhanh chóng trả lời: “Tôi họ Trần, tôi đang gọi điện cho ông từ bên ngoài Trung Quốc. Chúng ta hôm nay được nói chuyện với nhau quả là có duyên.” Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp được đã phổ biến ở trên 100 quốc gia và địa khu. Duy nhất chỉ có chính phủ Trung Quốc không cho phép người dân tu luyện Đại Pháp.“

Sau đó ông ấy đáp lại rằng chỉ muốn biết làm thế nào mà tôi có được số điện thoại của ông ấy, nếu tôi không trả lời thì không nói chuyện tiếp. Tôi chưa bao giờ gặp phải những loại câu hỏi như vậy, nên tôi nói: “Việc tôi lấy số điện thoại ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là ông cần được biết chân tướng.” Tuy nhiên ông ấy vẫn khăng khăng tìm kiếm câu trả lời từ tôi nên tôi không biết phải phản hồi ra sao.

Sau cuộc nói chuyện lần đó, tôi đã gọi cho ông ấy vài lần nữa cho tới khi ông không nhấc máy nữa. Tổng thời gian cuộc gọi hơn 30 phút.

Tôi đã nói với ông ấy về một số sự việc như rất nhiều nhân sĩ chính nghĩa người Trung Quốc ở nước ngoài đã bước ra lên tiếng, ví dụ như danh thủ bóng đá Hác Hải Đông, họ đều đã lựa chọn ủng hộ chính nghĩa. Ông ấy nghe xong không truy vấn thêm nữa. Sau đó tôi nói về việc thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hỏi ông ấy có muốn thoái không, tuy nhiên ông ấy đã không bày tỏ thái độ. Tôi liền nhờ một đồng tu tiếp tục phụ trách gửi tin nhắn chân tướng cho ông ấy. Trong tâm tôi nghĩ rằng ngay cả khi ông ấy không thoái thì nó cũng sẽ có tác động đến ông ấy sau khi đã được nghe chân tướng.

Sau khi cúp máy, tôi nghĩ rằng việc thức tỉnh lương tri của những quan chức cấp cao ĐCSTQ không quá khó, chỉ là tôi đang bị cản trở bởi những chấp trước.

Cho dù chức vụ của họ cao tới đâu, họ vẫn phải phân biệt rõ thiện ác, chính tà, và đưa ra lựa chọn của mình.

Giống như Sư phụ đã giảng:

“Không nên [vì] thấy rằng người ta là nhân vật cao cấp thế này thế khác [để rồi] chư vị [nảy sinh] nhiều chướng ngại trong tư tưởng, cảm thấy dường như chư vị đến để cầu người ta giúp. Tình huống chân thực là chư vị đang cứu độ họ, chư vị đang tạo cơ hội cho họ lựa chọn tương lai, chắc chắn là như vậy; do đó chư vị cần hiểu rằng giảng chân tướng chủ yếu là để cứu độ con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Nói chuyện với người dân

Trong nhiều tình huống, để bắt chuyện tôi thường nói về những tin tức gần đây để khơi dậy sự chú ý của người nghe. Ngày nay bất kể là ở bên trong hay ngoài Trung Quốc thì hầu như hàng ngày vẫn luôn có những sự kiện lớn đang diễn ra.

Thế cục biến hoá rất nhanh và mọi người hầu như ai cũng đều quan tâm tới những tin tức liên quan đến lợi ích của mình. Một lần, tôi gọi cho một nhân viên cảnh sát ở một đồn cảnh sát ở Bắc Kinh.

Tôi nhắc đến trận lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc để dẫn chuyện. Sau đó tôi giải thích với anh ấy rằng bởi vì việc xây dựng đập Tam Hiệp là không phù hợp nên khi con đập xả lũ đã gây ra những trận lụt nghiêm trọng ở miền Nam. Tôi cũng nói với anh ấy những thông tin mà ĐCSTQ đưa ra là giả và những người dân bình thường như chúng ta có quyền được biết sự thật. Sau đó tôi thành thật nhắc anh nên dự trữ gạo và bột mỳ bởi vì các tỉnh bị ngập lụt thường là những nơi có sản lượng lúa cao. Nếu thành phố bị phong tỏa, sẽ khá rắc rối để tìm mua thực phẩm.

Tiếp đó tôi nhắc anh ấy rằng đây không phải là lần đầu tiên ĐCSTQ nói dối. Tôi giải thích về vụ “tự thiêu giả” được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Đại Pháp là một trò lừa bịp. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

Cô ấy hỏi: “Chị nói gì cơ? Cái gì mà trò lừa bịp?” Có thể bởi vì anh ấy bật loa nên cô ấy nghe thấy những gì tôi nói. Tôi liền nhắc lại điều mình vừa nói. Cô ấy rất ngạc nhiên và nói: “Thì ra là vậy. Tôi cũng thắc mắc tại sao trời mưa lại có thể gây ra lũ lụt như vậy.” Sau đó người đàn ông này ngắt lời và yêu cầu cô ấy cúp máy. Tôi nghĩ rằng có thể là anh ấy sợ điện thoại của mình bị nghe trộm.

Có vẻ như tin tức đó dễ dàng kích thích sự tò mò của họ, vậy nên có thể họ muốn lắng nghe thêm đôi chút. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt đầu bằng cách nói về dịch bệnh. Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã che giấu tin tức chân thực. Thế nhưng ở nước ngoài, báo chí đều đưa tin đầy đủ và chi tiết về dịch bệnh.

Virus Trung Cộng

Có một người đã nói với tôi rằng chính phủ (Trung Quốc) đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Khi ai đó nhiễm virus, tất cả chi phí y tế của họ sẽ được thanh toán đầy đủ. Sau đó anh ấy còn nói, tại Mỹ quốc tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy (có lẽ do số điện thoại của tôi là số Mỹ quốc), hỏi tôi rằng có biết có bao nhiêu người nhiễm bệnh ở Mỹ quốc không. Tôi trả lời rằng con số mà Trung Quốc đưa ra là không đầy đủ.

Tôi nói thêm rằng dịch bệnh lần này là có mục tiêu, và những khu vực và quốc gia có dịch bệnh nghiêm trọng là những nơi có mối liên kết chặt chẽ về tài chính với ĐCSTQ.

Rồi tôi nói: “Thôi chúng ta hãy gác lại chủ đề này, và tôi có một câu hỏi muốn trao đổi với anh. Nếu một ngày anh có dịp thực hiện nhiệm vụ ở quảng trường Thiên An Môn, và nếu bỗng nhiên anh nhìn thấy một người bị cháy, anh có thể trong vòng 2 phút mà kiếm được một bình chữa cháy và tấm thảm để dập lửa ngay lập tức không?”

Tôi tiếp tục: “Cho dù là bị bỏng thường hay bỏng xăng, không ai có thể chịu nổi, sẽ không thể đàng hoàng ngồi đó bất động mà hô lớn như vậy. Ngoài ra tóc và lông mày vẫn còn nguyên vẹn còn chai Sprite đựng đầy xăng mà người đó cầm trên tay vẫn không hề bị biến dạng trong đám cháy; điều này có thể xảy ra không?”

Tôi cảm thấy phía đầu dây bên kia đang ngừng lại, rồi anh ấy nói: “Đúng rồi, chị nói đúng. Tôi biết chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lập luận của chị còn cao hơn cả tôi.” Sau đó anh ấy cúp máy.

Qua cuộc nói chuyện đó, tôi bỗng ngộ ra rằng: Chúng ta không nên bỏ qua việc đề cập đến những tình tiết đáng ngờ trong vụ “tự thiêu” dàn dựng, kỳ thực những tin tức mà chúng ta đề cập đến chỉ là lời dẫn, chỉ có chân tướng Đại Pháp mới uy lực phá trừ những lời dối trá của tà ác.

Trong suốt quá trình này, tôi cũng dần nhận ra rằng với những viên cảnh sát mới làm việc, họ vẫn còn có những nhận thức sai liên quan đến “vụ tự thiêu” giả, mặc dù trên thực tế chúng ta đã giảng chân tướng cho người dân đã gần hai thập kỷ rồi.

Vì vậy, ngay khi nhận ra đây là giọng nói của một người trẻ tuổi, tôi sẽ sử dụng cách đặt câu hỏi và nhờ họ giải đáp để khơi dậy sự chú ý của họ. Tiếp theo đó tôi sẽ đưa ra những điểm đáng ngờ trong vụ “tự thiêu”. Đây là một trong những chân tướng cơ bản mà chúng ta cần làm rõ, đây chính là điều có thể phá bỏ lời dối trá tà ác.

Hướng nội

Cũng có nhiều cuộc điện thoại tôi đã không làm tốt. Khi việc này xảy ra, nó đồng nghĩa với việc tôi đã không đối đãi một cách nghiêm túc với mỗi số điện thoại mà tôi có được mặc dù đồng tu đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được nó. Một lần, có một cuộc gọi tới Sở cảnh sát Bắc Kinh không được suôn sẻ lắm. Khi tôi định nói về nguyên nhân xảy ra trận lụt thì đầu dây bên kia đã cúp máy trước khi tôi kịp nói hết.

Vài phút sau tôi gọi lại và nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Cô ấy không muốn nghe tôi nói. Sau đó tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông trẻ nói: “Xin chào”. Tôi đã nói chuyện với anh ấy trong 6 phút 13 giây.

Tôi nói rằng người dân cần dự trữ gạo do tình hình dịch bệnh, và dịch bệnh ở thành phố Đại Liên cũng đang diễn biến nghiêm trọng. Tôi cũng bảo với anh ấy rằng dịch bệnh ở Bắc Kinh vẫn chưa được kiểm soát. Anh ấy hỏi tôi ở đâu. Sau đó anh khẽ nói bằng tiếng Anh: “Hãy cẩn thận.” Tôi cảm ơn anh ấy và tiếp tục nói với anh về về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vì lo lắng cho sự an toàn của anh nên tôi hỏi anh bằng tiếng Anh và anh ấy đã đồng ý. Tôi nói với anh ấy rằng tôi biết tên thật của anh ấy, tôi liếc nhìn tên của anh trên máy tính và nói sẽ dùng tên Đình Đình để giúp anh thoái, anh ấy khựng lại một chút, có thể anh ấy bất ngờ vì tôi biết tên thật của anh ấy chăng? Khi đọc tên của anh ấy, tôi cũng nghĩ đây chẳng phải tên phụ nữ sao? Tuy nhiên anh ấy vẫn nói đồng ý và cũng không hỏi gì thêm. Tôi nói với anh ấy rằng khi anh chân thành thoái xuất khỏi tà đảng thì sẽ được Thần bảo hộ, rồi chúc anh ấy luôn bình an. Anh ấy nói cảm ơn.

Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy không yên tâm, liền nói với đồng tu điều phối hạng mục về việc này. Cô ấy gợi ý tôi nên giữ liên lạc với anh ấy để nói rõ rằng anh ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì đây là một vấn đề hệ trọng.

Vậy nên, 1 tuần sau tôi gọi lại cho anh ấy nhưng không ai nhấc máy. Sau đó tôi liên lạc thêm một lần nữa nhưng không thành. Cuối cùng, chúng tôi đã hiểu rõ câu chuyện. Có một học viên khác đã nhận ra rằng anh ấy là họ hàng của người chủ số điện thoại đó.

Dù anh ấy đã đồng ý thoái, nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nhân của số điện thoại đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau khi tôi bắt đầu hướng nội tìm, tôi nhận ra trong số tất cả các cuộc gọi tôi đã gọi, không ai thể hiện lập trường muốn thoái ĐCSTQ. Và ngay khi ai đó muốn thoái đảng, tôi lại có chút cao hứng.

Tôi chỉ nghĩ đến việc những người trong đồn cảnh sát, viện kiểm sát và hệ thống tư pháp cần phải sử dụng tên thật để thoái đảng, cho nên tôi đã không quan tâm đến tên đó là nam hay nữ, tôi đã không nghiêm túc đối đãi với việc thoái đảng.

Việc thiếu kinh nghiệm là một nguyên nhân, nhưng ngoài ra tôi cũng đã không dụng tâm chú ý đến các chi tiết.

Lần đầu tiên gọi, tôi chỉ nhìn vào tên của người đó, nhưng đến lần thứ hai gọi, tôi chỉ chú ý đến số điện thoại, không để ý đến tên của họ. Nếu như lúc đó tôi dụng tâm suy nghĩ một chút, có lẽ đã có thể hỏi anh ấy rằng, có phải Đình Đình là tên của bạn gái của anh ấy không, nếu đúng như vậy thì tôi có thể đề xuất tên hoá danh cho anh ấy, nếu Đình Đình có ở đó thì cũng có thể cùng thoái đảng, như vậy đã có thể giúp hai người cùng thoái đảng.

Tôi thực sự biết ơn các đồng tu trong nhóm đã hỗ trợ tôi. Tôi đã dần minh bạch được những gì Sư phụ đã giảng:

“Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Cũng chính lúc đó, tôi đã tìm ra được căn nguyên của tâm hoan hỷ và vô tâm, vốn đến từ văn hoá đảng. Chỉ có tu luyện tốt bản thân, học Pháp tốt và giữ chính niệm mạnh mẽ thì mới có thể tăng cường lực độ của việc giảng chân tướng.

Bất kể đối phương có thái độ như thế nào, tôi cần phải đặt tâm mình cho chính. Tôi hy vọng rằng trên con đường này, tôi có thể kiên trì ngay cả khi thường xuyên gặp phải những tình huống khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/稳住心-打好电话-救更多的人-411701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190295.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share