Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2020] Đường truyền dẫn tuần tự đa năng (USB) là một một ổ đĩa nhỏ, trang nhã, và đẹp mắt, nó có thể chứa một lượng lớn thông tin. Tôi đã giúp nhiều người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách sử dụng thiết bị này.

Một ngày nọ tôi đã đưa USB cho một người đàn ông 40 tuổi, anh ta nói, “Cảm ơn, quý bà.” Tôi nói với anh ta: “Tôi hy vọng anh an toàn và bình an trong cuộc đời của mình.” Tôi đi sang đường để mua một đôi tất. Khi nhìn lại, tôi thấy anh ta đang hết sức chăm chú nhìn vào điện thoại di động của mình. Cái USB đã được cắm vào điện thoại của anh ta, còn đôi mắt anh ta thì bừng sáng. Anh ta có vẻ phấn khích và hài lòng khi xem nó. Tôi đã xúc động khi nhìn thấy phản ứng của anh ta, và cảm thấy có thêm động lực để làm việc này.

Tôi đã phân phát ổ USB trực diện để đánh thức lương tri của mọi người được vài năm rồi, mỗi tuần tôi đã phát được 30 USB, mỗi tháng hơn 120 cái. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều đáng kinh ngạc. Khi tôi phân phát nó, nhiều người nhận nó sẽ nói: “Tôi biết đây là thứ rất tốt.”

Một lần tôi đi ngang qua một cửa hiệu đang mở cửa. Tôi thấy bên trong có một cái máy tính với 6 hay 7 người đang làm gì đó với chiếc máy tính, tôi bước vào và nói với họ: “Tôi muốn tặng mỗi người các bạn một thứ rất hay.” Người ở cạnh cái máy tính hỏi: “Thứ tốt gì vậy?” Tôi lấy ra mấy cái USB và nói với họ rằng nó tốt ra làm sao. Sáu hay bảy người họ đã xem nó ngay lúc đó.

Một hôm, tôi nói chuyện với phụ huynh của một sinh viên trên xe buýt. Tôi nói: “Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, không thể ngăn được sự lây nhiễm qua không khí. Nhiều người đã chết ở Vũ Hán, trong cả nước, trên toàn thế giới. Vi rút biến đổi rất nhanh, nếu bạn bị lây nhiễm thì rất nguy hiểm. Cuộc sống rất qúy giá vì mỗi người chỉ có một cuộc đời, nhưng cũng có người hồi phục được rồi. Tôi muốn tặng chị một cái USB mà trong đó chị sẽ biết họ đã hồi phục khỏi căn bệnh này như thế nào. Nội dung trong này rất phong phú, và chứa những thông tin mà chị không biết. Có các câu chuyện, video, vv… mà có lợi cho những ai xem nó.”

Cô ấy hỏi có phải đó là về Pháp Luân Đại Pháp hay không. Tôi trả lời: “Phải. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp thức tỉnh lương tri của con người.” Cô ấy xin tôi một chiếc USB và nói rằng sẽ xem nó ở nhà. Tôi cũng nói thêm: “Cái USB này rất quý và không thể mua được bằng tiền; tôi hy vọng rằng chị sẽ trân quý nó. Cô ấy đáp: “Vâng.”

Mọi người chấp nhận USB

Tại chợ rau củ, tôi đã đưa USB cho một người, và anh ta hỏi nó có tốt không. Tôi nói nó hoạt động tốt. Anh ta lấy từ trong túi áo một cái loa mini và cắm USB vào đó, rồi anh ta đã nghe thấy một giọng nói to: “Đây là Đài phát thanh Hy vọng”, mọi người quanh đó đều có thể nghe thấy. Anh ta lập tức rút USB ra và bỏ nó vào túi áo với một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi.

Một hôm một chiếc ô tô màu trắng dừng lại gần tôi. Hai người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Tôi đưa một chiếc USB cho một người trong số họ. Anh ta nói: “Không đồ của Pháp Luân Công đâu nhé!” Nghe thấy vậy, người phụ nữ lập tức bảo anh ta: “Một trong số các bạn của em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Em muốn xem Pháp Luân Đại Pháp hiện ra sao.” Và cô ấy đã hoan hỉ nhận nó.

Một hôm khi đang tản bộ trên phố, tôi nhìn thấy một cặp đôi và tôi bảo họ: “Chúc anh chị hạnh phúc và tôi muốn tặng anh chị một cái USB.” Người đàn ông đã nhận nó, nhưng người phụ nữ lại nói thẳng thừng: “Ai cần mấy đồ của Pháp Luân Đại Pháp chứ?!” Cô ta vồ lấy chiếc USB rồi đưa lại cho tôi, trong khi người đàn ông nhìn tôi một cách bất lực. Tôi tiếp tục đi lên phía trước và đến một con phố ngầm. Tôi lại nhìn thấy người đàn ông đó với người đàn bà đang chọn quần áo. Tôi đến chỗ anh ta hỏi nhỏ: “Anh còn muốn cái ổ đó không?” Anh ta trả lời: “Có, tôi muốn có nó.” Tôi nhanh chóng đặt vào tay anh ta. Anh ta rất vui như thể là anh ta đã có được một báu vật. Rồi anh ta nắm hai tay lại với nhau và nói: “Xin cảm ơn.”

Nhìn thấy 3 thế hệ (một người ông, một người mẹ và một cô bé) đang ngồi trên một cái ghế đẩu trong sân của một cửa hàng bách hóa, tôi đi tới và đưa USB cho họ. Cụ ông từ chối ngay, rồi tôi nói với cô bé tầm 7, 8 tuổi: “Cái vật bé nhỏ này rất hay, trong đó có nhiều câu chuyện, phim, nó sẽ đánh thức lương tâm của cháu, và sẽ ngăn cháu khỏi bệnh viêm phổi.” Cô bé hiểu và nói: “Vâng, cháu muốn có nó ạ.” Rồi tôi đưa nó cho cô bé. Cụ ông đã cười lớn, mẹ cô bé cũng cười. Tôi nói tiếp: “Các vị sẽ không bị viêm phổi nếu tất cả các vị xem cái này.” Nghe thấy tôi nói vậy, họ đều mỉm cười. Tôi chúc cô bé khỏe mạnh và có được kết quả học tập tốt. Cô bé đã vui vẻ đáp: “Cháu cảm ơn bà và xin tạm biệt.”

Không có lựa chọn nào khác khi đến lúc đánh thức lương tri của con người. Một lần, tôi nhìn thấy một chiếc xe quân sự đỗ bên đường với 2 binh sỹ trẻ đứng cạnh chiếc xe. Một binh sỹ đang xem xét cốp xe và người còn lại đang nhìn anh ta. Tôi tiến đến người binh sỹ đang đứng nhìn và nói: “Tôi muốn đưa cậu một thứ rất hay.” Cậu ấy đã vui vẻ nhận nó. Tôi muốn nói thêm với cậu ấy nhưng cậu ta đã đặt ngón tay lên môi và nói, “Suỵt…,” nghĩa là: “Cháu hiểu, nhưng cháu không muốn người lính kia thấy cháu đã nhận cái này.” Tôi hiểu là quân đội rất nghiêm khắc, nhưng với sự an bài tài tình của Sư phụ, người lính còn lại cũng đã nhận USB.

Tôi luôn mang USB trong túi để phân phát. Tôi phát cho mọi người ở cửa hiệu, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê internet, chợ rau quả lớn nhỏ, chợ quần áo, các cửa hiệu to nhỏ, hiệu sửa xe, đám cưới, bến xe buýt, trên các chuyến xe trong thành phố hay ra khỏi thành phố. Tôi cũng để lại dấu chân của mình tại cổng trường học, và bệnh viện. Con gái tôi (không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) thường đưa tôi đi cùng khi cháu lái xe đến các nơi. Tôi luôn có USB trong người. Thỉnh thoảng tôi cũng hết USB và cảm thấy buồn vì đã bỏ lỡ mất một số cơ hội.

Thoát khỏi nguy hiểm

Trên phố chúng ta thấy người qua lại nhưng không biết họ làm gì. Đôi khi chúng ta va chạm với cảnh sát mặc thường phục. Một lần nhìn thấy một người ăn vận gọn gàng giày da láng bóng với cái cặp da. Tôi nghĩ chắc anh ta có cái máy tính, nên bước tới và nói với anh ta: “Tôi muốn đưa cậu một thứ rất hay.”

“Bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hả?” Anh ta nói. “Bà làm việc ở đâu? Đưa tôi xem ID của bà! Hãy đến đồn cảnh sát!” Anh ta muốn lôi tôi đi. Lúc đó, tim tôi đập thình thịch. Anh ta nói vẻ rất chuyên nghiệp. Có vẻ như tôi đã đụng phải một cảnh sát. Tôi cũng đối lại: “Anh đòi ID của tôi để làm gì trong khi tôi chỉ đang đi dạo phố? Có ai biết anh làm nghề gì không?” Lúc đó, chính niệm của tôi rất mạnh đến nỗi anh ta đã bị những gì tôi nói ngăn lại và trạng thái tà ác của anh ta đã biến mất. Anh ta bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi phân phát USB, tôi đã từng đụng phải cảnh sát. Lần ấy nhìn thấy 3 người trên phố, đi cùng nhau, tôi bắt chuyện với họ: “Có vẻ là các bạn đều là người tốt, tôi muốn đưa các bạn một thứ rất hay.” Một trong số họ rất khó chịu và nói: “Chúng tôi không muốn thứ đó đâu.” Họ đã rời đi.

Nhưng, chưa đầy một phút ba người đó lại quay lại, có vẻ là họ đã đoán ra tôi là người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người trông có vẻ là cầm đầu nói: “Bà đã không nhìn xem chúng tôi làm gì. Hãy nhìn quần áo mà chúng tôi đang mặc. Chúng tôi đang làm việc cho Văn phòng An ninh Công cộng đấy! Bà thậm chí còn dám phân phát thứ này. Bà đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?” Tôi trả lời, “Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, mà chỉ muốn đưa nó cho người tốt bụng. Nếu các anh xem nó, sẽ luôn tốt cho cuộc sống của các anh.” Sau đó anh ta hỏi: “Một thứ hay ho mà bà sẽ đưa cho chúng tôi là cái gì vậy?” Tôi trả lời: “Một cái USB.” Rồi tôi nói với họ về nội dung trong cái USB. Mỗi người họ hỏi xin tôi một cái. Tôi nói tiếp: “Nếu bạn bè thân quyến của các anh xem nó, cũng sẽ có ích cho họ.” Họ nói: “Bà không cần nói nữa. Được rồi, giờ bà có thể đi.”

Trong dịp lễ của tà Đảng năm ngoái, tôi đã bị tà ác lợi dụng vì chấp trước của tôi vào thú vui và vào làm các việc và tôi đã bị bắt và bị giam giữ. Sau khi được thả, tâm sợ hãi nổi lên, nên tôi không còn muốn phân phát USB cho bất kỳ ai nữa. Tôi chỉ muốn nói chuyện với mọi người và phân phát tờ rơi trên phố thay vì phân phát USB. Các con tôi cũng nói với tôi: “Việc mẹ phân phát thông tin như vậy là quá nguy hiểm. Điều đó khiến chúng ta đặt trái tim của mình lên miệng. Xin mẹ đừng làm chúng con lo lắng!”

Khi các đồng tu động viên tôi tiếp tục lại, tôi có suy nghĩ trái ngược, nghĩ: “Các vị có biết phân phát USB khó khăn thế nào đâu. Nhiều người muốn hỏi tôi thông tin về vấn đề đó, nhưng ít người chấp nhận nó. Một số người đi theo tôi, một số thì đi báo cáo về tôi, một số thì hét lên rằng “Hãy bắt Pháp Luân Công” ở những chốn đông người, và một số kẻ khác thì nhận USB rồi quẳng nó dưới gầm xe. Tôi lại nhặt nó lên để tiếp tục phân phát. Đôi khi tôi phải đi bộ qua mấy chặng xe buýt mới có thể phân phát hết được. Trong mọi thời tiết, tôi vẫn đi phân phát chúng. Điểm mấu chốt là tôi không biết người mà tôi sẽ tiếp cận để phân phát là loại người nào.”

Một lần, tôi ra khỏi ga điện ngầm và đưa USB cho 2 người, họ đã hét lên rằng muốn bắt giữ tôi. Lần khác, khi đang ở dưới đường ngầm tôi đã đưa USB cho một người, nhưng hắn đã gọi cảnh sát mà không thèm nghe tôi giải thích. Một lần khi đang ở tầng 3 của một cửa hiệu quần áo, tôi đã đưa USB cho một nam nhân viên bán hàng. Khi một nữ nhân viên bán hàng tìm thấy nó, cô ta đã kêu lên: “Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phân phát một cái gì đó ở đây. Đóng cửa tầng một lại và hãy bắt bà ta!” Tôi đã rời đi bằng cửa hậu một cách nhanh chóng.

Một đêm tôi đã có một giấc mơ sau những ngày vật lộn liệu mình có tiếp tục phân phát USB hay không. Tôi mơ thấy mình cùng con gái đi trong một khu rừng mía. Những cây mía màu tía thẫm, mía mọc dày, khỏe mạnh, và cao lớn. Tôi nói: “Những cây mía này mọc tốt quá nên chúng ta phải cẩn thận để không động vào chúng”. Hôm sau tôi kể với con trai về giấc mơ đó, và con trai tôi đã nói: “Điều đó có nghĩa là mẹ đã cứu được nhiều người bằng việc phân phát USB, đó là một vụ thu hoạch lớn.” Tôi nghĩ Sư phụ đã cho tôi một điểm hóa: “Có vẻ như tôi vẫn cần phải phân phát USB khi mà Chính Pháp chưa kết thúc.”

Giờ đây tôi cảm thấy việc phân phát USB dễ dàng hơn trước. Nhiều người đã minh bạch chân tướng đều nói rằng đó là một thứ rất tốt. Một số người còn hỏi xin thêm một hay hai cái, nói rằng họ sẽ đưa chúng cho bạn bè của họ; một số nói rằng anh ta không muốn nó, nhưng những người ở đằng sau anh ta lại lao đến để xin một cái; một số hỏi: “Nó có phải về Pháp Luân Đại Pháp không? Nó có phải về thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó để chúng ta có thể an toàn trong tương lai hay không?” Còn có những người muốn trả tiền để có nó; còn có những người khác nói: “Chị không cần phải nói với chúng tôi về nó đâu, nhưng tôi biết nó là cái gì.” Thỉnh thoảng khi hết rồi, người ta còn đề nghị tôi về nhà lấy thêm.

Thức tỉnh lương tri của mọi người bằng USB là một hạng mục mới. Mỗi USB có thế chứa đựng được nhiều thông tin, đặc biệt là video trong đó có tính trực giác cao và có hiệu quả rất tốt. Bạn có thể xem và nghe nó trên điện thoại di động, máy tính, và bộ đọc USB. Bạn có thể nghe nó trong suốt chặng đường dài trên xe buýt, hay xem nó trên TV hay trên máy tính, và cả gia đình có thể xem cùng nhau. Bạn có thể xem và nghe nó bất cứ lúc nào trên điện thoại di động của mình. Nó có thể đạt được những hiệu quả mà các tài liệu thông tin khác không thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/-413610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189736.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share