Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục  

[MINH HUỆ 03-03-2021] Gần đây Minh Huệ Net đăng tải bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”. Sau khi xem xong bài này, về cơ bản là đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt ngủ được. Lúc tĩnh tâm xuống, lý trí thanh tỉnh quan sát mạch tư tưởng của bản thân, sử dụng cơ sở học Pháp nhiều năm của mình để phân tích thêm, tôi đã phát hiện ra sự việc lần này mang đến cho mình rất nhiều cảm tưởng. Tôi xin viết ra để cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu.

Trước tiên, một đệ tử Đại Pháp với cơ sở nắm bắt Pháp lý tương đối thâm sâu một chút có thể nhìn ra bài chia sẻ này có nhiều chỗ tồn tại vấn đề. Tôi không muốn đi vào phân tích cụ thể, và nó cũng không phải là mục đích để tôi viết ra bài chia sẻ lần này. Bất kể vì nguyên cớ gì mà bài chia sẻ đó lại được đăng tải trên Minh Huệ Net, tôi minh bạch từ trong giảng Pháp của Sư phụ là nếu như mình nhìn thấy hai vị đệ tử Đại Pháp tranh cãi với nhau trước mặt người khác, hơn nữa là tranh luận đến mức đỏ mặt tía tai, gây ra ảnh hưởng hết sức không tốt, thì trong tâm mình sẽ minh bạch rằng cả hai vị này đều có vấn đề. Lúc này, tôi cần phải nghĩ đến mình, xem lại chính mình, cớ sao lại để cho tôi nhìn thấy cảnh tượng này?

Việc trên thế gian không có gì là ngẫu nhiên. Bài chia sẻ đó nhắm thẳng vào thứ tâm chấp trước nào của chúng ta? Chúng ta đã quá chấp trước vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và dự ngôn đại ôn dịch sẽ kết thúc sự thống trị của tà đảng. Bên cạnh đó, chấp trước vào đại ôn dịch cũng hàm chứa chấp trước vào thời gian kết thúc tu luyện Chính Pháp.

Từ bản thân tôi mà nói, tôi có thể chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ bởi vì tôi biết lần bầu cử này là một tín hiệu cho thấy đạo đức nhân loại đã băng hoại triệt để đến đáy. Các đồng tu ở Bắc Mỹ có thể còn chấp trước một chút. Chỉ có đặt mình vào vị trí của người khác và xuất phát từ lợi ích thiết thân của người đó thì mới có thể biết được chấp trước của anh ta là chuyện gì.

Bài chia sẻ đó khiến tôi cảm thấy sốc vì anh ấy đã dự đoán thời gian kết thúc chỉ còn lại bảy năm rưỡi. Thêm một điểm khiến tôi thấy sốc nữa là dường như nó làm cho tôi mất đi khí thế tiếp tục tiến bước về phía trước. Vào năm 2003, tôi bị tà ác bức hại nên phải sống trôi dạt khắp nơi ở bên ngoài trong 18 năm nay để sinh tồn. Ở bên ngoài, tôi đã trải qua cuộc sống hết sức gian nan khốn khổ, giữa đường còn bị tà ác điên cuồng lùng sục bắt cóc hai lần. Tôi không thể sử dụng chứng minh thư của mình. Ở trong xã hội Trung Quốc hiện nay, thật sự là hết sức khó khăn, rất khó để tôi kiếm việc làm, ngay cả là có việc làm đi chăng nữa thì tôi cũng không làm được lâu. Sau khi đại dịch xảy ra, tôi không thể bước chân ra khỏi cổng của tiểu khu nơi mình ở, bởi vì bảo vệ yêu cầu quét mã WeChat. Hiện nay, tôi cũng không có nguồn thu nhập nào trong hơn một năm qua và đã dùng hết khoản tiền dành dụm. Lần này xem xong bài chia sẻ đó, tôi giống như một người vừa bơi qua khỏi biển Thái Bình Dương và sắp sửa lên bờ thì lại phát hiện trước mắt vẫn còn biển Đại Tây Dương đang chờ mình.

Đương nhiên, tôi biết chính tín vào Pháp của mình không ai có thể cải biến nổi, nhưng mà tòa núi bày ra trước mắt cũng to lớn quá. Tôi cảm thấy sức chịu đựng trong tâm đạt đến giới hạn, thấy mình không trụ nổi nữa. Ngay chính lúc này, cơ sở học Pháp trong 26 năm qua đã giúp tôi ổn trụ lại. Trong tâm tôi bắt đầu tự đối thoại với chính mình từ trên Pháp lý như sau.

Mình vẫn đang tìm kiếm chỗ không đúng trong bài chia sẻ đó để phủ định lời dự ngôn của anh ấy là không đúng. Giả dụ trận đại dịch đi qua như thế này và nó không chấm dứt sự thống trị của tà đảng, sắp tới vẫn còn thời gian nhiều năm để mình bước đi, thậm chí là đến năm 2028 hết thảy vẫn không thể kết thúc, thì mình vẫn còn có thể kiên định không thay đổi tiếp tục bước đi hay không? Nếu như Sư phụ mở miệng nói ra thì mình mới tin. Sư phụ nói vẫn còn 10 năm, 20 năm thì cho dù mình có bò lết, cũng phải bò cho đến đích. Nếu mình bò không nổi, dù cho có tắt thở thì đầu mình cũng phải cán vạch đích ở phía bên kia. Chỉ có Sư phụ biết rõ thời gian kết thúc, nhưng mà Sư phụ sẽ không nói như thế, vì sao vậy? Mình đã học Pháp 26 năm mà còn chưa minh bạch về phương thức Sư phụ chính Pháp như thế nào hay sao?

Thứ nhất, Sư phụ làm gì nói gì đều đang nhìn xem nó có chỗ nào tốt đối với đề cao tu luyện của đệ tử Đại Pháp, có chỗ tốt nào đối với việc cứu độ chúng sinh. Nếu không có ích lợi gì thì Sư phụ tuyệt đối không nói ra. Nếu Sư phụ nói ra thời gian kết thúc thì mỗi cá nhân đều sẽ mang theo tâm chấp trước thời gian vào trong tu luyện, hoặc là nói đã nhìn thấy chân tướng rồi đi tu luyện, như vậy sẽ không thể nào đề cao lên nữa.

Thứ hai, Chính Pháp kết thúc vào ngày nào đó thì Sư phụ tự có an bài. Phải chăng mình đang lo lắng Sư phụ kéo dài thời gian kết thúc để chúng đệ tử hoàn thành mục tiêu cứu độ 50% số lượng người sẽ khiến mình chịu khổ quá nhiều, từ đó mà rớt xuống sao? Đương nhiên là không phải. Sư phụ mong muốn chúng ta cứu được nhiều người, nhưng Ngài sẽ không dùng tiêu chí cứng ngắc mà đệ tử không có năng lực hoàn thành để yêu cầu chúng ta. Cũng giống như năm đó Sư phụ từng giảng:

“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Nhưng Sư phụ đã nhìn thấy sai biệt tầng thứ khác nhau của các đệ tử Đại Pháp nên Ngài sẽ không cưỡng cầu giống nhau. Vậy lẽ nào mình lo lắng Sư phụ nhìn thấy mình rớt xuống và sẽ không quản mình, cũng không trân quý mình nữa? Cũng không phải. Sư phụ giảng:

“… trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Từ một phương diện khác mà nói, sức chịu đựng của mình đạt đến “cực hạn” thực ra cũng chỉ là áp lực nhân tâm đã đạt đến cực hạn mà thôi. Thông qua “nhẫn chịu” mà chịu đựng áp lực sẽ cảm thấy rất khổ rất mệt. Nhưng mà Đại Pháp huyền diệu như thế, một khi mình chuyển đổi góc độ, từ góc độ Sư phụ chính Pháp cứu người, từ góc độ vì sao mình gan lớn như trời, dám đến nơi Tam giới nguy hiểm nhất này, hoặc là từ một góc độ thần thánh khác để nhìn nhận và đối đãi với những khổ nạn này, thì có lẽ mình sẽ thấy thản nhiên một chút: Vì chân lý của vũ trụ, ngay đến cả sinh mệnh chúng ta cũng dám buông bỏ, những khổ nạn này có đáng sợ gì đâu!

Thế nên, mình còn lo lắng gì nữa chứ? Chẳng phải là mình đã quá chấp trước vào dịch bệnh đại đào thải đã đến sau khi đọc bài chia sẻ của đồng tu nhìn thấy bằng công năng được đăng tải trên Minh Huệ Net trong đoạn thời gian trước hay sao? Một khi nhìn ra không thể thuận theo chấp trước, mình sẽ không thể chịu được những thứ mà mình yêu thích nữa. Chính là như vậy! Mình đã vứt bỏ được gánh nặng, triệt để vứt bỏ chấp trước vào thời gian kết thúc, hoàn toàn tin vào Sư phụ, đi theo Sư phụ chẳng phải là được rồi sao? Những khổ nạn của mình lẽ nào Sư phụ không biết sao? Pháp thân của Sư phụ chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh mình hay sao? Chẳng phải 18 năm qua, Sư phụ vẫn đang che chở cho nên mình mới có thể vượt qua hết sao? Sắp tới cho dù thời gian lâu dài đến đâu, chẳng phải Sư phụ vẫn luôn che chở cho mình đi hết toàn bộ cuộc hành trình sao? Đương nhiên, chịu khổ là vẫn tiếp tục chịu khổ, một đời tu luyện là một đời chịu khổ mà. Đó chính là quá trình kiến lập uy đức, hơn nữa uy đức của người tu luyện là bảo chứng lớn nhất để cứu người. Chúng ta đã lựa chọn đời này tu luyện, đó chính là sứ mệnh thần thánh của chúng ta. Vậy nên hãy buông bỏ chấp trước, gọn nhẹ bắt đầu cuộc hành trình mới!

Sư phụ giảng:

“Hai bờ vượn khóc than chẳng dứt, thuyền nhẹ đã quá vạn trùng san” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Cho nên chúng ta trải qua sự việc lần này như vậy, từ đó nhìn lại bản thân mình, tìm chính mình, cùng nhau đề cao và cùng nhau tinh tấn.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

Lời kết của người biên tập: Vị đệ tử Đại Pháp này trong tình huống cực kỳ khó khăn vẫn bảo trì kiên định chính tín, vẫn đang hướng nội tu bản thân mình, vẫn viết bài gửi cho Minh Huệ Net. Sau khi viết xong bài chia sẻ trên, anh ấy đã nhìn rõ bản thân mình chấp trước vào thời gian và nguyên nhân đằng sau chấp trước này. Vào ngày đăng tải bài viết này, tình huống tác giả gặp phải đã được xoay chuyển như một kỳ tích. Chúng tôi đều cảm thụ được Pháp mà Sư phụ giảng:

“Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421568.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share