Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 02-03-2021] Mấy năm gần đây, luôn xuất hiện đủ dạng đủ loại dự ngôn của người thường, một số học viên đã đưa ra những dự đoán khác nhau về thời gian kết thúc Chính Pháp dựa trên những dự ngôn này. Về vấn đề này, tôi không có quá nhiều suy nghĩ về nó, cũng không quản khi nào sẽ kết thúc, ba việc của người tu luyện chúng ta vẫn phải tiếp tục làm, không thể vì Chính Pháp sắp kết thúc mà có thể buông lơi ba việc được.
Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, tôi đặc biệt quan tâm đến những bài chia sẻ của đồng tu liên quan đến virus Trung Cộng và bầu cử Mỹ được đăng trên Minh Huệ Net. Các loại dự ngôn và kiến giải cũng là những cách nói rối ren khác nhau.
Sự bùng phát của virus Trung Cộng khiến rất nhiều đồng tu cảm thấy đại đào thải đến rồi, kẻ hành ác bức hại Đại Pháp bắt đầu bị thanh toán rồi; bao gồm dự ngôn về hai đợt ôn dịch hoành hành dữ dội và dự ngôn tà đảng không bước qua nổi giới hạn 100 năm, cũng khiến các đồng tu cảm thấy tất cả sắp kết thúc. Cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái khiến rất nhiều đồng tu cảm thấy Tổng thống Trump sẽ đắc cử, sự giải thể của tà đảng chỉ trong ngày một, ngày hai; nhưng vị trí của Tổng thống Trump đã bị đánh cắp, các đồng tu biết rõ đây là an bài khác của Chính Pháp, nhưng vẫn không tránh khỏi sinh ra tâm thái tiêu cực; không ít người cảm thấy rằng, ngay cả khi Tổng thống Trump quay trở lại chiến đấu một lần nữa vào bốn năm tới, thì thời gian ấy là quá lâu.
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2021, trên Minh Huệ Net có đăng một bài “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” , bài viết này nói về một đồng tu trẻ khai thiên mục đã nhìn thấy những chuyện tương lai trong cảnh giới tu luyện hiện tại, trong bài dự đoán tà ác có thể giải thể vào năm 2028, và cho đến trước ngày Chính Pháp kết thúc, thì mức độ bức hại đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục vẫn tiếp diễn như hiện nay.
Đồng tu xung quanh tôi sau khi xem xong bài viết này thì phản ứng đầu tiên là thở dài: Vì sao vẫn lâu vậy chứ, từ nay đến 2028 còn những bảy năm nữa! Từ biểu hiện của các đồng tu, tôi thấy được tâm trạng bất lực khi phải chờ đợi trong một thời gian dài. Vậy nên, tôi muốn nói một chút thể hội cá nhân về thời gian và dự ngôn.
Đối với thế nhân đang ở trong mê mà nói, thì sự xuất hiện của các dự ngôn là có tác dụng cảnh tỉnh, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, ngoại trừ cảnh tỉnh ra thì điều này còn là khảo nghiệm.
Sư phụ từng giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp không được chiểu theo bất kể dự ngôn nào mà thực hiện; chư vị là chiểu theo Đại Pháp mà làm! Chiểu theo những gì đệ tử Đại Pháp cần làm mà làm! Chư vị cũng không được chiểu theo những thứ khác mà thực hiện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)
Vậy sự xuất hiện của những dự ngôn này, chẳng phải là khảo nghiệm chúng ta đối đãi như thế nào đó với những tuyên bố trong dự ngôn, liệu chúng ta sẽ căn cứ vào nội dung của dự ngôn, hay căn cứ vào Đại Pháp để thay đổi tâm thái tu luyện của chính mình, đồng thời đưa ra một số quyết định nào đó?
Đối với những đồng tu bình thường không tinh tấn, làm ba việc không nhanh không chậm, nghĩ rằng dẫu sao mỗi ngày đều đang làm ba việc là được rồi, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách phải giành lấy thời gian. Nhưng lại cảm thấy những đại sự trong dự ngôn sắp đến rồi, liền trở nên tràn đầy năng lượng, bắt đầu nắm chắc việc cứu người, dường như những chấp trước nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày cũng không còn mạnh mẽ nữa, bởi vì cảm thấy tất cả sắp kết thúc rồi. Loại trạng thái tu luyện kiểu tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống này có thể đã tồn tại trong nhiều đồng tu.
Đã 22 năm kể từ khi tà đảng bức hại, quãng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, trải qua những khoảnh khắc sống một ngày dài bằng một năm, bây giờ quay đầu nhìn lại chỉ như cái chớp mắt. Tuy nhiên, nếu phải thêm 22 năm nữa, chúng ta vẫn có thể chịu đựng được không?
Có dự ngôn nói rằng kết thúc đã gần kề, chúng ta cảm thấy cuối cùng thì khổ tận cam lai; chẳng mấy chốc lại có dự ngôn nói rằng hình thế phức tạp phải đợi thêm mấy năm nữa, trong nháy mắt chúng ta cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Vì sao chúng ta quá quan tâm đến dự ngôn như vậy? Trong tâm chúng ta kỳ vọng tà đảng rớt đài, phải chăng là chúng ta che giấu chấp trước không muốn chịu khổ? Thử hỏi đệ tử Đại Pháp không chịu khổ liệu có thể tu thành bậc Chính Giác của tân vũ trụ không? Nếu chúng ta không chịu khổ liệu chúng sinh có thể minh bạch chân tướng và được cứu hay không?
Đệ tử Đại Pháp đều biết rằng trong thời kỳ then chốt của Chính Pháp, dự ngôn đều không chuẩn xác, tất cả thay đổi theo yêu cầu của Sư tôn. Sư tôn kiểm soát mọi thứ từ bên ngoài, thời gian nào xuất hiện thay đổi gì, ngoại trừ Sư tôn ra thì bất kỳ sinh mệnh nào (bao gồm cả học viên) đều dự liệu không tới, phân tích hay phỏng đoán không thấu đáo được. Đạo lý này đã quá rõ ràng, thay vì quan tâm đến dự ngôn, sao chúng ta không dùng tinh lực đó đặt vào tu luyện và cứu người nhỉ?
Nếu tà đảng lập tức giải thể, liệu chúng ta có thể viên mãn không? Chúng ta đã đồng hóa với Pháp được bao nhiêu? Chúng sinh được cứu bao nhiêu rồi? Bản thể cải biến được bao nhiêu? Chúng ta đã học thuộc “Hồng Ngâm” chưa? Bài giảng Pháp các nơi của Sư tôn đã thấm vào tâm trí của chúng ta chưa? Đối với những chấp trước vào danh lợi tình và được mất nơi thế gian đã hoàn toàn buông bỏ được chưa? E rằng các đồng tu chấp trước vào dự ngôn và hy vọng kết thúc sẽ không dám trả lời những câu hỏi này.
Các đồng tu thực sự tinh tấn không có tâm lý quan tâm đến dự ngôn, không mong mỏi kết thúc, mỗi ngày đều bận rộn làm ba việc, tuyệt đối sẽ không có kiểu suy nghĩ vì sao phải chờ đợi lâu đến thế.
Trong tu luyện hơn 20 năm qua, tôi luôn trong trạng thái ba ngày đánh cá, hai ngày treo lưới, mỗi lần bị một gậy bổng hát của Sư tôn, tôi sẽ tinh tấn một thời gian, nhưng rồi lại dần dần trở nên lười nhác. Mãi cho đến khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào thời kỳ đầu, tôi trở tay không kịp, cảm thấy tất cả đến quá nhanh, đại đào thải đã bắt đầu, dẫu muốn tinh tấn trở lại cũng không còn cơ hội.
Tôi đã bỏ lỡ thời gian 20 năm, hy vọng có thể quay ngược thời gian vào lúc này, nếu có thể quay trở lại 20 năm trước, hay thậm chí là 10 năm thôi, tôi sẽ kiên định học Pháp, luyện công đúng giờ, coi trọng phát chính niệm, dụng tâm cứu chúng sinh, tuy nhiên thời gian chẳng bao giờ đợi người, bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ rồi. Duy chỉ có Sư tôn từ bi, đợi hết lần này đến lần khác, đợi cho đệ tử chúng ta theo kịp, không muốn chúng ta bỏ lỡ cơ hội đã chờ đợi hàng ức vạn năm qua.
Các đồng tu này, chúng ta đừng chú trọng dự ngôn và chấp trước thời gian. Chúng ta ngồi đợi kết thúc, trong khi Sư tôn lại đợi chúng ta tỉnh ngộ, đợi chúng đệ tử đang rớt lại phía sau có thể phấn chấn tiến lên và bắt kịp. Lỡ mất cơ duyên vạn cổ còn thống khổ thấu tim khoan xương gấp ức vạn lần những khó khăn chịu đựng trong tu luyện.
Dẫu cho Chính Pháp có kéo dài thêm 10 năm nữa, chúng ta cũng có thể bước đến cùng. Hãy trân quý thời gian mà Sư tôn đã kéo dài cho chúng ta, nhanh nắm bắt những cơ hội đã từng bỏ lỡ: nỗ lực tinh tấn, làm tốt ba việc, phát huy hết tác dụng to lớn nhất của chúng ta trong việc trợ Sư chính Pháp.
Khi Pháp Chính Nhân Gian, có thể lấy ra những thành tích tốt nhất của chúng ta báo cáo lên Sư tôn.
[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/不要执著预言-不要徒增遗憾-421515.html
Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.