Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ
[MINH HUỆ 29-01-2021] “Đó là tối ngày 30 tháng 1 năm 2001, một tuần sau Tết Nguyên Đán năm đó, trong trại lao động lạnh lẽo, tăm tối và tĩnh mịch. Tôi chợt nghe thấy tiếng giày da nện xuống nền xi măng. Khi những bước chân tiến đến gần hơn, tôi nghe thấy tiếng những chiếc chìa khóa. Rồi cánh cửa kim loại [nơi phòng giam của tôi] bật mở kèm theo một tiếng nổ sầm, sau đó, một lính canh hét lớn: ‘Lâm Thận Lập, ra khỏi đây!’”
Đó là lời kể của ông Lâm Thận Lập, 66 tuổi. Ông cho biết: “Đó không phải là cảnh trong một bộ phim kinh dị, mà là một thực tế mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày trong trại lao động. Tôi biết họ đang cố tẩy não để tôi từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.“
Ông Lâm là người gốc Thượng Hải. Vào đầu những năm 1990, ông đến Nhật Bản để quản lý các doanh nghiệp do mình làm chủ, bao gồm một nhà hàng và một phòng khám. Sau khi trở về Trung Quốc, ông làm việc cho một công ty thương mại đa quốc gia lớn với vị trí là giám đốc điều hành tại Thượng Hải. Ông cũng điều hành công việc kinh doanh của riêng mình.
Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông trở nên có trách nhiệm hơn trong công việc và chu toàn hơn với gia đình, nhờ Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi đáng kể vào tháng 7 năm 1999 khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2000, vì kiên định với đức tin của mình, ông Lâm đã bị các viên chức từ Phòng Cảnh sát Quận Dương Phố bắt giữ. Ông bị giam giữ hình sự và sau đó bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 Thượng Hải để thụ án 18 tháng, và sau đó bị gia hạn thêm 6 tháng nữa.
Tháng 2 năm 2002, nhờ sự giúp đỡ của các học viên bên ngoài Trung Quốc, ông Lâm đã trốn thoát khỏi Trung Quốc và đến Canada. Mặc dù hiện tại ông đang được sống ở một vùng đất tự do, nhưng việc bị tẩy não cao độ tại trại lao động vẫn là một cơn ác mộng đối với ông.
Lừa đảo và dối trá
Khi sự việc kể trên diễn ra, ông Lâm đang bị giam giữ tại Khu 3 của trại lao động. Đêm đó, ngày 30 tháng 1 năm 2001, ông đi theo người lính canh đến một văn phòng.
“Ông đã xem tin tức trên TV hôm nay chưa?” Hồng, một trong những trưởng nhóm hỏi ông.
Vài giờ trước đó, ông Lâm đã bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và xem TV, xung quanh là ba tù nhân được chỉ định theo dõi ông. Xem các video phỉ báng Pháp Luân Công là một điều bình thường trong các phiên tẩy não. Nhưng chương trình hôm đó khá đặc biệt. Những gì được chiếu trên TV là một vụ tự thiêu diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn một tuần trước, vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, và nó thật đáng sợ.
Ông Lâm nhớ lại một cảnh quay đặc biệt khi các nhân viên cảnh sát dập lửa trên người cô Lưu Xuân Linh, một trong những người tự thiêu và được cho là một học viên Pháp Luân Công. Ông Lâm nhìn thấy trong video một vật thể giống như một cái ống bị uốn cong đập vào đầu cô Lưu và dội trở lại bình cứu hỏa ở tốc độ cao. Người đưa tin nói rằng những “học viên Pháp Luân Công” này tự thiêu để đạt “viên mãn”.
Ông Lâm đã bị sốc. Những người tự thiêu trong bản tin này dường như không phải là những người có lý trí, huống chi là các học viên Pháp Luân Công luôn quan tâm đến người khác và luôn cố gắng trở thành những công dân tốt.
“Ông nghĩ gì về điều này? Các học viên Pháp Luân Công thật quẫn trí. Đúng không?” Giọng nói của Hồng đưa ông Lâm trở về với thực tại.
“Đây là một sự dối trá nghiêm trọng”, ông Lâm trả lời. “Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) đã giải thích rõ rằng Pháp Luân Công không cho phép sát sinh hay tự sát. Những người đó không phải là học viên Pháp Luân Công, và anh không thể đổ lỗi cho Pháp Luân Công sau những gì họ đã làm.”
Ông Lâm kể rằng ông đã phải xem nhiều hơn những gì trên bản tin, giống như những video tẩy não khác mà ông bị ép phải xem trong trại giam. “Tôi hy vọng rằng sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc này, thay vì mọi người vội vã kết luận. Tôi hy vọng các anh có thể giúp tôi nói lên mối bận tâm của mình vì tôi không có quyền tự do cá nhân khi bị giam giữ. Tôi muốn biết liệu chúng ta có bằng chứng rằng họ là học viên Pháp Luân Công hay không. Tôi tự hỏi những người đã tự thiêu đó thực sự là ai. Tại sao họ lại làm điều đó?“
Hồng không trả lời. Một lúc sau, anh ta nói: “Tôi không biết. Ông có thể hỏi đội trưởng của mình về điều này.” Sau đó, anh ta bỏ đi.
Khủng bố toàn dân
Trong thời gian bị giam giữ, ông Lâm đã bị đánh đập tàn bạo và chịu các hình thức tra tấn khác. Ông cũng bị buộc phải lao động khổ sai không công và tham gia các đợt tẩy não. Mãi cho đến khi đến Canada vào năm 2002, ông mới biết vụ tự thiêu đã được ĐCSTQ lợi dụng để kích động lòng hận thù của công chúng đối với Pháp Luân Công, và để tẩy não các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trên khắp Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi ông bị buộc phải xem các đoạn video tự thiêu khi đang ở trong trại lao động.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Lâm kể lại rằng vụ tự thiêu được dàn dựng 18 tháng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Vào thời điểm đó, cuộc đàn áp đã mất đi động lực và nhiều người dân bắt đầu đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công đang chịu sự tra tấn tàn bạo và vô cớ. Đây là lý do tại sao Giang Trạch Dân và ĐCSTQ quyết định dùng vụ tự thiêu này để phỉ báng Pháp Luân Công và lấy cớ leo thang bức hại.
Ông Lâm còn nhớ mỗi học viên bị giam giữ trong Trại Lao động Số 1 Thượng Hải đều bị ép phải xem các đoạn video tự thiêu và ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Ông nói: “ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy nhà nước để phỉ báng Pháp Luân Công và giết hại những người tự thiêu. Liệu ĐCSTQ còn dám bịa đặt ra những lời dối trá nào nữa đây?”
Ông nhận xét rằng vụ tự thiêu đã cho thấy rõ rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là vô căn cứ và dựa trên những dối trá.
Ông Lâm Thận Lập, 66 tuổi cho biết vụ tự thiêu được dàn dựng đã làm rõ rằng sự tàn ác, bạo lực và dối trá của ĐCSTQ
Ông Lâm giải thích: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một hình thức khủng bố của nhà nước. Cũng giống như Đại hỏa hoạn Thành Rome do Nero khởi xướng nhắm vào những người theo đạo Cơ đốc trong thời Đế chế La Mã, đó là một trong nhiều ví dụ về cách ĐCSTQ chụp mũ các nhóm người khác nhau. Trước khi xảy ra vụ tự thiêu này, sự hiểu biết của công chúng về ĐCSTQ có thể chỉ ở mức độ lý thuyết. Nhưng sự việc này đã giúp mọi người nhận ra rằng ĐCSTQ có khả năng bịa đặt những lời dối trá và hãm hại người vô tội, đồng thời khẳng định rằng ĐCSTQ là tàn ác, bạo lực và dối trá.”
20 năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tự thiêu, và cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục dù có giảm bớt. Ông Lâm cho biết ông rất may mắn khi được sống ở Canada và có thể tu luyện Pháp Luân Công một cách công khai. Nhưng ở Trung Quốc, vô số học viên Pháp Luân Công vẫn đang phải đối mặt với sự bức hại vì hành xử chiểu theo Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ từ vụ tự thiêu và ly khai khỏi chính quyền này. Ông kêu gọi những người hảo tâm hãy hợp lực để chấm dứt cuộc bức hại này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190171.html
Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.