Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-07-2014] Bài viết này được đăng lần đầu trên minghui.org vào ngày 9 tháng 7 năm 2014 và trên vn.minghui.org ngày 19 tháng 4 năm 2015.
Để kích động lòng thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công và qua đó “biện minh” cho chính sách đàn áp trong tâm trí nhân dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sắp xếp một nhóm người tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 21 tháng 01 năm 2001. ĐCSTQ đã nói với công chúng rằng họ là các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi gọi đây là “Vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn”.
Chúng tôi gọi nó là giả mạo vì tất cả bằng chứng cho thấy sự kiện này đã bị ĐCSTQ dàn dựng như một chiêu trò tuyên truyền. Và hơn nữa, giáo lý của Pháp Luân Công còn cấm sát sinh.
Chủ một trạm xăng tại Trung Quốc, một chuyên gia về hỏa hoạn, gần đây đã nói chuyện với một phóng viên Minh Huệ và đưa ra ba câu hỏi về sự việc.
1. Chăn dập lửa
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), suốt nhiều tháng liên tiếp đã phát sóng các cảnh quay của sự kiện giả mạo này, tuyên bố rằng một công an đã dập lửa cho một nạn nhân bằng cách phủ lên người anh này một tấm chăn dập lửa. Nhưng tấm chăn trong cảnh quay không giống như một tấm chăn dập lửa thật sự.
Một tấm chăn dập lửa thật sự được làm từ amiăng chịu nhiệt. Ở Trung Quốc, chỉ có những nơi như trạm xăng và tòa nhà chứa các vật liệu dễ cháy, những phương tiện như xe cứu hỏa và xe chở xăng dầu là được trang bị chăn dập lửa. Xe cảnh sát không thường xuyên mang theo chúng khi đi tuần tra.
Quan trọng hơn, chăn dập lửa amiăng thường có màu xám và nặng hơn 10 kg. Một người trung bình cần dùng cả hai tay mới cầm được một cái. Tuy nhiên, trong cảnh quay của CCTV, người công an dễ dàng dùng một tay để cầm chiếc chăn. Nhìn sơ bộ như vậy có thể thấy, loại chăn amiăng rất sẵn có ở Trung Quốc.
Người công an cầm cái gọi là “chăn dập lửa” trong đoạn phim của CCTV
2. Bình cứu hỏa
Trong đoạn phim của CCTV, công an mang theo cả chục bình cứu hỏa. Tất cả đều là bình loại 8 kg. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, bình chữa cháy kích cỡ này chỉ được tìm thấy ở những nơi kể trên. Chúng không được mang theo trong xe.
Kích cỡ bình chữa cháy là dựa trên loại phương tiện vận chuyển. Tại Trung Quốc, một chiếc xe tải trung bình thường được trang bị một bình cứu hỏa loại 1 kg. Một xe buýt lớn có một đến hai bình loại 2,5 kg. Thậm chí xe chở xăng lớn nhất cũng chỉ được trang bị hai bình loại 4 kg. Thật khó để tin rằng công an trong đoạn phim mang hơn mười chiếc bình loại 8 kg trong xe của họ, trừ khi họ thật sự cần chúng ngày hôm đó.
3. Vật liệu gây cháy
Các vật liệu gây cháy khác nhau thì cách đốt cháy cũng khác nhau. Là một chuyên gia trong lĩnh vực này hơn 20 năm, tôi đã nhìn thấy tất cả các vật liệu gây cháy, đặc biệt là xăng. CCTV cho rằng những người này đã tự đổ xăng lên người, nhưng sau khi xem đoạn phim nhiều lần, tôi rút ra kết luật rằng lửa cháy không phải do xăng.
Xăng có thuộc tính đặc biệt. Khi bắt lửa, nó sẽ lây lan ngay lập tức. Ban đầu ngọn lửa sẽ bùng lên nhanh chóng và sau đó cũng tắt đi nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, do đó không dễ dàng để quay được đoạn phim trừ khi camera đã được cài đặt sẵn sàng để quay.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó CCTV đã quay rõ được toàn bộ sự kiện. Theo tôi chỉ có hai cách có thể cho phép làm điều này.
Thứ nhất, là một vật liệu gây cháy nào đó khác với xăng, để nó kéo dài đủ lâu để cho CCTV quay được đoạn phim. Hoặc là CCTV đã biết trước sự kiện nên họ đã chuẩn bị camera sẵn sàng, đợi đến khi sự việc xảy ra thì hành động.
Dù sao đi nữa, CCTV đã nói dối về sự kiện này.
Để tìm hiểu cụ thể về vụ tự thiêu giả này, vui lòng xem tại đây.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/9/294481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190091.html
Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.