Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-08-2020] Sư phụ đã công bố kinh văn “Tiến đến viên mãn” đã chỉ ra chấp trước căn bản. Bây giờ tôi mới thể hội được, kỳ thực Sư phụ là viết cho tất cả đệ tử Đại Pháp, nói cách khác, thời kỳ đầu khi mỗi một đệ tử Đại Pháp bước vào Đại Pháp đều là mang theo một chấp trước mà bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi vô tri cứ mãi cho rằng bản thân không có chấp trước căn bản, bởi vì tôi cho rằng tôi không mang theo [quan niệm] trị bệnh hay các quan niệm người thường khác mà bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi tôi mới đắc Pháp thì đã ôm giữ mục đích tu luyện. Lần đầu khi nhìn thấy “Chuyển Pháp Luân”, tôi biết đây là một cuốn sách chỉ đạo tu luyện, bắt đầu từ thời khắc đó, tôi đã phát ra một nguyện vọng, con đường đời của tôi sau này chính là con đường tu luyện Đại Pháp, hơn nữa tu một mạch đến cuối.

Đến năm 2013, bản thân bởi diễn giảng loạn Pháp mà vấp ngã, tôi mới tỉnh ngộ. Cựu thế lực hạ thủ độc ác bức hại tôi như vậy, có phải là tôi có tồn tại chấp trước căn bản hay không, hơn nữa nhiều năm như vậy rồi phải chăng cái chấp trước này mãi vẫn chưa bỏ? Tôi bắt đầu tĩnh tâm lại tra tìm từng tư từng niệm lúc mới đầu đắc Pháp của mình. Mới đầu khi tôi đọc sách Đại Pháp thì một quan niệm nổi lên. Bởi vì bấy giờ tôi biết đó là một bộ sách chỉ đạo tu luyện, trong quá trình đọc sách, tôi đã minh bạch nhân thế và vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ có người tu luyện Đại Pháp mới có thể lưu lại, những người khác đều đối diện với kết cục đáng sợ là hình thần toàn diệt. Mà tôi lại không muốn bị hình thần toàn diệt, như thế đáng sợ quá! Tôi nhất định phải tu cho tốt.

Lúc đó tôi cho rằng đã tìm được cái “chấp trước căn bản” đó: Tôi sợ hình thần toàn diệt! Tôi giờ mới nghĩ ra, trước kia mình làm hết thảy mọi việc chứng thực Pháp, kể cả đi Bắc Kinh chứng thực Pháp thì đằng sau đều ẩn giấu cái “chấp trước căn bản” này. Còn nhớ ngày 1 tháng 10 năm 2000 tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, bởi nhân tâm mà tôi chưa bước ra đường đường chính chính chứng thực Pháp, trở về quán trọ xong, thấy chán nản vô cùng. Tà ác đánh vào trong não tôi suy nghĩ: “Lần này cơ hội viên mãn của ngươi đã bỏ lỡ rồi! Ngươi không viên mãn được rồi! Ngươi sẽ bị hình thần toàn diệt!” Sau đó dưới điểm ngộ của Sư phụ, tôi mới tỉnh ra. Lúc đó tôi chỉ mơ hồ cho rằng bản thân là có tư tâm, chứ không nhận thức được đó là “chấp trước căn bản” – Lúc đó chẳng phải tôi là mang theo “chấp trước căn bản” mà đi làm điều gọi là ‘chứng thực Pháp’ sao?

Bởi vì tôi cứ mãi chưa ngộ được, cựu thế lực lại một lần nữa hạ thủ độc ác nhắm vào cái “chấp trước căn bản” này của tôi, dẫn dụ tôi đi trên tà lộ diễn giảng loạn Pháp, cuối cùng muốn khiến tôi hình thần toàn diệt. Khi tôi tìm được cái “chấp trước căn bản” này, lúc đó những giả tướng mà cựu thế lực lấy cớ tôi “loạn Pháp” mà bức hại tôi toàn bộ biến mất. Tôi đã trừ bỏ cái tâm chấp trước “sợ hình thần toàn diệt” này, tôi cho rằng tôi cuối cùng cũng đã bỏ được “chấp trước căn bản”.

Nhưng tôi phát hiện, tu luyện của tôi lại không cải thiện nhiều lắm, dường như vẫn còn một loại nhân tố đang chế ước tôi, tôi lại cứ mãi không biết đó là gì. Sư phụ công bố kinh văn “Cũng một gậy cảnh tỉnh” khiến tôi chấn động lớn vô cùng. Gần đây đọc được những bài viết giao lưu về “chấp trước căn bản” của đồng tu, tôi mới nhận thức được tôi vẫn chưa tìm được chấp trước căn bản của mình.

Tôi bắt đầu tĩnh tâm lại lục tìm toàn bộ quá trình của bản thân từ khi sinh ra đến khi đắc Pháp và về sau tu luyện cho đến hôm nay. Từ nhỏ tôi sống ở nông thôn, hoàn cảnh rất gian khổ, vì để thoát khỏi hoàn cảnh sinh sống gian khổ này, tôi nỗ lực học tập, muốn thông qua nỗ lực của bản thân thi đỗ đại học, thay đổi hoàn cảnh sống của bản thân. Cuối cùng tôi đã thành công thi đỗ đại học. Nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn chưa đạt được điều mà mình muốn, có lúc thậm chí muốn xuất gia. Khi tốt nghiệp đại học được phân công tôi bị đả kích rất lớn, tôi bị phân về nông thôn công tác, nỗ lực bốn năm lại một lần nữa bị phá sản.

Vì để thay đổi tình cảnh bi thảm này, trong tình huống vừa không có quyền lại không có tiền, tôi bị ép phải bước lên chiếc cầu độc mộc “thi nghiên cứu sinh”. Trong thời gian rảnh ngoài giờ làm tôi ngày đêm miệt mài học. Tôi có thể nói là đã thuận lợi thi đỗ nghiên cứu sinh, đến một trường được coi là trọng điểm. Nhưng sau một đoạn thời gian, tôi lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mọi thứ không phải là điều tôi muốn.

Tốt nghiệp xong, lần này tôi đến một thành phố lớn và tìm được một công việc không tệ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất trống rỗng. Lúc đó tôi phát hiện điều tôi muốn thay đổi không phải là hoàn cảnh sinh sống bề mặt quanh tôi, mà là tâm linh của tôi muốn tìm được sự ký thác và chốn về mà nó muốn. Tôi cảm thấy sự trống không của đời người, đã nhìn thấu hồng trần rồi, tôi muốn một cuộc sống đại tự tại.

Tôi nghĩ đến tu luyện, muốn tìm một vị sư phụ chân chính để tu luyện. Mong muốn sau khi viên mãn thoát khỏi bể khổ của nhân thế. Chính là ôm giữ cái tâm chấp trước vào viên mãn cá nhân này tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp, bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi tôi tìm được cái tâm chấp trước vào viên mãn cá nhân này, đầu não tôi nảy ra một niệm “Đây chẳng phải là Phật tính xuất lai rồi sao? Không phải chấp trước!” Sau đó tôi nghĩ bản tính của tôi là tới trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, không phải tới vì viên mãn cá nhân. Chấp trước vào viên mãn cá nhân không phải bản tính của tôi, đó chẳng phải là chấp trước là gì!

Tôi cho rằng lần này mới đúng là tìm được cái “chấp trước căn bản”, tôi bắt đầu thuận theo cái “chấp trước căn bản” này mà tìm tiếp. Lúc bắt đầu tôi mang chấp trước viên mãn cá nhân bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng sau khi tôi đọc sách xong, tôi đã minh bạch rằng tôi ắt phải tu viên mãn, nếu không thì sẽ hình thần toàn diệt, và sinh ra chấp trước “sợ hình thần toàn diệt”.

Nhưng sau một đoạn thời gian tu luyện, tôi phát hiện tôi không thể chỉ thỏa mãn với viên mãn, tôi còn phải tu lên cao nữa. Bởi vì trước khi chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhận thức về tu luyện rất nông cạn, lúc đó cho rằng tu luyện viên mãn chính là một loại cảnh giới, không biết rằng còn có viên mãn ở các tầng thứ khác nhau. Lấy ví dụ so sánh giống như một người đi buôn bán, lúc đầu cho rằng chỉ cần không lỗ vốn là được. Nhưng sau khi bản thân thâm nhập vào rồi, phát hiện buôn bán còn có thế giới khác, còn có thể kiếm nhiều tiền. Tôi lại sinh ra ý nghĩ muốn tu lên cao. Đó là quan niệm của người thường, cho rằng tu càng cao thì đối với bản thân càng tốt, nói thẳng ra chính là cái tâm tham của người thường thể hiện ra trong tu luyện. Lúc đó tôi từng nói với đồng tu: Duy trì sinh hoạt cơ bản là được rồi. Tôi hy vọng dùng toàn bộ đức của mình chuyển hóa thành công.

Còn nhớ lúc trước khi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, có người cảnh sát hỏi tôi: Anh có biết anh có tầng thứ bao cao không? Lúc đó bản thân nghe xong biết rằng không phải là cảnh sát đang hỏi, nhất định là sinh mệnh ở không gian khác hỏi. Trong tâm bèn cho rằng bản thân nhất định là tầng thứ rất cao rồi. Nhưng bề mặt tôi lại trả lời giả dối: Tôi không chấp trước vào tầng thứ, hết thảy đều giao cho Sư phụ, Sư phụ để tôi ở tầng thứ nào thì tôi ở tầng thứ đó. Lúc đó tôi không hề ngộ được cái tâm tham muốn tu được cao ấy của mình.

Về sau cảnh sát ở trại tạm giam vẫn hỏi tôi câu hỏi tương tự, tôi vẫn tự mình cho là phải, rằng bản thân tu được cao, lại sinh ra tâm hiển thị. Còn nhớ lúc đó bản thân thường có một giấc mơ thế này, đồng tu đều đi ở dưới đất, còn tôi bay trên không trung, cái tâm hiển thị này đánh lừa tôi rằng “đây là điểm ngộ tôi tu được cao”, cứ như vậy mà tà ngộ. Sau này ngã đau, từ cảnh giới rất cao hầu như rớt một cái đến đáy, tôi mới nhận thức được tâm hiển thị của mình. Dưới sự từ bi cứu độ hết lần này lần khác của Sư phụ, tôi mới lại bắt lên kịp. Lúc đó quá trình tu luyện đã trải qua trước kia hầu như lại phải đi lại một lần. Lúc đó cho rằng cái tâm hiển thị của mình khiến bản thân ngã một vố đau, chứ không có hướng đến tầng sâu mà tìm.

Cái tâm tham muốn tu được cao bị che đậy lại. Bởi muốn tu được cao, sẽ tích đại công đức, sẽ không thể giống như các đồng tu khác trầm lặng không ai biết tới, bèn muốn làm chuyện đại sự, làm những đại sự mà đồng tu khác chưa làm mới được. Cái tâm này với cái tâm sợ hình thần toàn diệt bị cựu thế lực lợi dụng lừa gạt và dẫn dụ tôi bước trên tuyệt lộ diễn giảng loạn Pháp, hầu như đã hủy đi chính mình. Nếu không phải là Sư phụ từ bi cứu vớt, bản thân đã không còn cơ hội tỉnh ngộ rồi.

Hiện giờ quay đầu nhìn lại cái gọi là tu luyện của mình, tôi phát hiện lúc đầu tôi xếp bằng đã chịu rất nhiều khổ, là bởi vì tôi biết hiện tại chịu khổ là vì để tương lai không còn chịu khổ nữa; tôi mới giữ vững tâm tính, chịu cái khổ tâm linh, cũng là vì để tương lai không chịu khổ. Đến nay Chính Pháp sắp kết thúc rồi, hoàn cảnh cũng nới lỏng rồi, bản thân cảm thấy ba việc cũng làm được tàm tạm, viên mãn cũng không thành vấn đề rồi, ít nhất cũng có thể xuất tam giới làm bảo đảm. Mục đích giải thoát bản thân đã đạt được rồi, thế là tu luyện bèn buông lỏng, tâm an dật liền nổi lên.

Viết đến đây, tôi nhớ lại lúc mà mình đắc Pháp chưa lâu đã có một giấc mơ. Bởi vì lúc đó tôi là phụ đạo viên, ngày Chủ nhật tôi dẫn các đồng tu đi vào thành phố hồng Pháp, sau khi hồng Pháp kết thúc, tôi dọn dẹp băng rôn tuyên truyền về Pháp Luân Công (băng rôn là một tấm vải đỏ dài mấy mét, trên có gắn hơn chục bức ảnh lớn giới thiệu Pháp Luân Công). Sau khi dọn dẹp xong, tôi mang về nhà. Bởi vì quá mệt, sau khi về nhà, tôi nằm xuống liền thiếp đi.

Lúc đó, tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi đang dọn dẹp băng rôn dùng cho hồng Pháp, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này trên trời xuất hiện mấy sinh mệnh, trong ý niệm nói với tôi đó là người thân trên trời thật sự của tôi. Lúc đó tôi vô cùng kích động, cũng vô cùng hối hận, hối hận bản thân sao mà đến thế giới dơ bẩn thế này, tôi đau lòng khóc lên! Lúc tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt gối.

Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào bản thân lúc đầu tới đây chẳng phải là mang nguyện vọng cứu độ chúng sinh sao? Tôi hiểu rồi, nguyện vọng mà tôi phát ra lúc đầu là tới đắc Pháp, cứu độ chúng sinh trong thiên thể của tôi. Nhưng thuận theo khi tôi từ trong cựu vũ trụ tầng tầng hạ xuống, đều có người thân ở các tầng thứ khác nhau, và cũng vùi lên quan niệm biến dị ở các tầng thứ khác nhau, khiến nguyện vọng của bản thân không còn thuần tịnh nữa. Càng đi xuống dưới, càng trở nên không thuần tịnh, trước khi tới tam giới và thế gian con người, cái nguyện vọng kia đã vô cùng không thuần tịnh rồi, chính là cái nguyện vọng không thuần tịnh (chấp trước) này đang làm chủ tể bản thân luân hồi tại nhân thế cho đến sau này bước vào tu luyện Đại Pháp, đây chính là cái tôi hậu thiên. Cái tôi này mới là chấp trước căn bản của tôi.

‘Tư’ không phải là bản chất của sinh mệnh chúng ta, là sinh mệnh chúng ta hình thành hậu thiên, nó là cái nguồn gốc căn bản của tự ngã. Cái tư này là một thể hệ khổng lồ, càng xuống dưới thì biểu hiện trong sinh mệnh càng phức tạp đa biến, đến thế gian con người, biểu hiện lại càng thêm phức tạp. Cho dù chúng ta mang mục đích trị bệnh, hay là mang mục đích viên mãn cá nhân bước vào Đại Pháp, thì đằng sau chấp trước căn bản mà chúng ta biểu hiện ra tại thế gian đều quán xuyến cái ‘tư’ của cựu vũ trụ. Cái tư này đã trở thành chướng ngại chủ yếu đối với việc Sư phụ chính Pháp và đệ tử Đại Pháp tu luyện và cứu độ chúng sinh hiện nay, đệ tử Đại Pháp loại bỏ ‘tư’ mới có thể bước ra khỏi cựu vũ trụ, cựu Pháp lý, cựu thuộc tính, bước vào tân vũ trụ tương lai mỹ hảo vô tỷ.

Một chút thể hội cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp mong đồng tu góp ý!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/再認識「根本執著」-410955.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share