Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-11-2020] Tôi đã đắc Pháp được 12 năm, nhớ lại những trải nghiệm tu luyện trong ngần ấy năm, trong khảo nghiệm hết lần này đến lần khác, không ngừng rèn luyện và đề cao, nhờ sự từ bi điểm ngộ và bảo hộ của Sư phụ mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Thân và tâm của tôi đều có những thay đổi vô cùng to lớn, thời thời khắc khắc đều được đắm chìm trong ân điển của Đại Pháp và Sư phụ, cảm tạ ân Sư phụ.

Dưới đây là một số điều trong quá trình tu luyện, tôi viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Tu bản thân trong mâu thuẫn gia đình

Gia đình là nơi thực tu, trong gia đình không có giả tạo hay ngụy trang. Khi mới đắc Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp quá tốt, nên muốn bố mẹ mình cũng được đắc Pháp. Xuất phát điểm của tôi không thuần chính, trong tâm nghĩ rằng, bố mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, sau khi đắc Pháp sẽ tránh được bệnh tật dày vò, có thể sống vui vẻ và thoải mái.

Bố tôi tin nghe theo những lời tuyên truyền giả dối từ các kênh truyền thông của tà đảng, lại thêm tư tưởng vô thần luận, nên không tiếp thu những lời tôi nói. Tôi mang theo tâm chấp trước mạnh mẽ, văn hóa đảng, áp đặt lên người khác, giảng chân tướng cho người nhà cũng không có nhẫn nại, không có đứng tại góc độ của đối phương mà suy xét. Khi thấy bố tôi không đồng ý, tôi lại khởi tâm oán hận, tôi thường bị bố mắng khiến các chị em trong nhà nói rằng tôi không hiếu thuận. Trong khi đó, tôi cứ muốn bố mẹ chiểu theo cách nghĩ của tôi mà làm, nếu họ không chiểu theo cách nghĩ của tôi, thì tôi liền tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ, lúc bằm thịt thì bằm bang bang kiểu dằn mặt. Các chị em đều nói rằng bố mẹ lớn tuổi rồi, bản thân bố mẹ muốn sống thế nào thì cứ để họ sống như thế ấy.

Mẹ tôi hay nghe nhạc người thường bằng cái đài nhỏ, một lần nọ, tôi âm thầm đổi mấy bản nhạc trong thẻ nhớ thành nội dung văn hóa truyền thống. Sau khi mẹ phát hiện ra liền nói với bố, thế là ông lập tức điện thoại mách với chị gái ngay giữa đêm khuya. Lúc đó tôi không biết hướng nội tìm, mà lại căm phẫn bất bình, ủy khuất mãi không thôi, bởi vì cảm thấy lý do của mình rất chu đáo vẹn toàn, biểu hiện ra là muốn tốt cho người khác. Do tôi không thực tu tâm tính nên bị hắc thủ và cựu thế lực bức hại thân thể.

Sau đó thông qua học Pháp, chia sẻ với các đồng tu lâu năm, và nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi biết bản thân đã sai rồi. Khi gặp lại mâu thuẫn, tôi hướng nội tìm, không nhìn vào người khác nữa, tôi tìm ở bản thân những chỗ không phù hợp với Pháp, rồi tôi chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm.

Sư phụ yêu cầu chúng ta:

“Ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ còn bảo chúng ta rằng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, ủy khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vào thứ Bảy và Chủ Nhật, tôi thường làm bánh bao cho người già trong nhà, tôi điều chỉnh nhân bánh mà họ thích ăn. Mặc dù thỉnh thoảng những vật chất oán trách và hận vẫn nổi lên, nhưng tôi có thể kiểm soát được, có thể nhẫn vững được, tôi đã biết tìm nhân tâm của bản thân, cũng biết phát chính niệm thanh lý những can nhiễu từ không gian khác. Dần dần tâm của tôi bình tĩnh lại, từng tầng, từng tầng vật chất oán hận được Sư phụ trừ bỏ đi.

Trong gia đình, tôi học được cách hướng nội tìm, gặp chuyện gì thì đầu tiên là nghĩ cho người khác, mối quan hệ giữa tôi và các anh chị em dần dần lại hòa hợp. Trong quá trình tu luyện, tôi thấy rằng những chuyện nơi người thường càng phải làm tốt hơn, bởi vì họ đều đến đây vì sự đề cao trong tu luyện của tôi, đều đang trải đường cho tôi, vì vậy tôi nên cảm ơn họ mới đúng.

Bây giờ gia đình tôi cũng biết Đại Pháp tốt, nhưng họ lo sợ tà đảng lạm dụng uy quyền, nên không dám bước vào tu luyện.

2. Chú trọng tu khẩu

Trước khi tu luyện, tôi thường tự cho mình là đúng, cho rằng mình là người biết suy nghĩ, thích phát biểu ý kiến và giải thích, nhìn thấy điều gì cũng muốn bình luận một chút, thích gây sự chú ý với người khác, hiển thị bản thân có biện pháp. Đôi khi lời nói chanh chua, thường nói trúng tim đen người khác, nói cứng nhắc không có tình người, không có thiện ý, giọng điệu to và thẳng thắn. Mặc dù nói có đạo lý nhưng không thiện, lời nói ra không thiện thì sẽ khó nghe, giống như đang tranh đấu và khiến người khác không thể chấp nhận.

Tôi cũng thường tự hỏi vì sao mình không tu xuất được thiện? Cảm thấy rất khổ não. Từ nhỏ tôi đã bị truyền bá tư tưởng văn hóa đảng, bị đầu độc trong mấy mươi năm nên hễ mở miệng ra là mang theo ý thức tranh đấu trong đó.

Khi tôi nghe văn hóa Thần truyền đến tập thứ 126 “Thần mục như điện, họa phúc tự chiêu”, trong bài nói rằng: Cổ đại có ba đại ác nghiệp: sát sinh, tà dâm, ác khẩu. Đối với hai ác nghiệp như sát sinh và tà dâm, phàm là người có đạo đức dẫu ở mức căn bản nhất, cũng đều có thể hiểu được điểm này. Tuy nhiên đối với “ác khẩu” thì người ta lại không chú ý, có thể vô ý nói lời gây thương tổn cho người khác, tạm thời cũng không thấy ác báo, nhưng Thần linh đều ghi chép lại hết. Như điển cố về Úc Tùng Chu trong câu chuyện văn hóa Thần truyền, ông ấy cậy tài khinh người, chua ngoa, châm chọc chế giễu người khác, nên Thần linh đã ghi chép lại 2470 lỗi nói năng của ông ấy, đợi tích lũy đủ 3000 lỗi thì sẽ đến lấy mạng ông, ngay cả con cháu của ông ấy cũng vì vậy mà bị lưu lạc đi xin ăn nơi đầu đường xó chợ. Bởi vì “ác khẩu” mà làm tổn hại đến hòa khí của đất trời, phạm phải những điều kỵ húy với Thần linh.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh không hề nhỏ đối với tôi, văn hóa Thần truyền thật tốt biết bao, nhưng lại bị tà đảng thay thế bằng văn hóa tà đảng trong mấy mươi năm cầm quyền, trong “đại cách mạng văn hóa”, văn hóa truyền thống càng bị phá tan toàn bộ. Tôi trưởng thành trong sự truyền bá tẩy não của vô Thần luận, bị ngâm trong thùng thuốc nhuộm lớn văn hóa đảng hơn 40 năm qua, nào là ích kỷ, ngạo mạn, luôn muốn cậy thế áp đặt người khác, đây là hậu quả xấu do văn hóa đảng truyền bá tư tưởng đấu tranh gây ra.

Mặc dù tôi đã đắc Pháp, nhưng những thói xấu hình thành trong mấy mươi năm qua không phù hợp với Pháp vẫn còn tồn tại, nào là: Coi thường người khác, tự tư, thờ ơ lạnh nhạt, ngạo mạn, tất cả đã biến dị từ trong xương cốt. Người Trung Quốc chúng ta hôm nay, từ trong từng lời nói, từng hành vi đều bộc lộ ra những thứ này, nói tới nói lui thì chính là đấu, bất thiện, khiến người khác xấu hổ và không thể tiếp thu, còn có thể kích động những thứ phụ diện của người khác, như là mắng chửi hay làm ra những điều không tốt gì đó.

Tôi nghe đi nghe lại câu chuyện này hơn 10 lần, tôi nghĩ mình không thể để ác ngôn tùy ý “xỏ mũi dắt đi” như vậy được, cần coi trọng tu khẩu, luôn khắc chế bản thân, tránh làm tổn thương người khác. Thỉnh thoảng kìm không vững cũng bộc phát ra, nhưng tôi có thể lập tức xin lỗi đối phương, đây là điều mà tôi không thể làm được trước đó.

Sư phụ giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ nghiêm túc tu khẩu, ước thúc bản thân, kiên quyết không nói những lời làm tổn thương, những lời chua ngoa hay những lời châm chọc chế giễu người khác nữa. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, phải chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để tu bản thân. Tôi học cách biểu đạt ý nghĩ một cách bình hòa và giao tiếp với người khác một cách bình hòa. Sau khi thay đổi, tôi cảm nhận được sự tốt đẹp trong tâm và sự dung hợp trong các mối quan hệ cá nhân.

3. Thanh trừ văn hóa đảng

Sư phụ giảng:

“Văn hoá đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng, hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục, gồm cả một số đệ tử Đại Pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống. Hơn tỷ người ở Đại Lục, đã biến dị khi bị nhồi nhét dần dần mà không nhận ra; mọi người cảm thấy, rằng cũng như nhau, không có gì không ổn, rằng con người chính là thế mà. Không phải đâu!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sư phụ giảng đoạn Pháp này khiến tôi như được đề hồ quán đỉnh, có thể hiểu sâu sắc và thấu đáo hơn về những thứ độc hại của văn hóa đảng.

Khi Mao quỷ nắm quyền và truyền bá tư tưởng “người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định phạm người”, đây chẳng phải là văn hóa đấu tranh hay sao?

Văn hóa đảng tạo ra những kiểu người tự cao tự đại, cực kỳ cuồng vọng, đa nghi tất cả, phủ nhận mọi thứ, hoàn toàn không có ước thúc đạo đức truyền thống, phóng túng ngổ ngược, muốn gì làm nấy.

Tôi chính là một nạn nhân của nó, cái tâm tranh đấu này đã trở thành thói quen, niệm đầu trong tư tưởng luôn là cậy thế, tự ngã, không nhận lỗi, nhìn vào khuyết điểm của người khác, gặp chuyện thì đầu tiên chỉ nghĩ cho bản thân: Mình không muốn bị thiệt, mình không muốn bị tổn thương, mình không muốn bị bức hại, tận dụng lợi thế để đạt được mục đích, tránh khó khăn, né nguy hiểm. Trước khi đắc Pháp, tôi thật sự là một con người như vậy đó, sau khi đắc Pháp, trong mấy năm đầu cũng y nguyên như vậy, không thay đổi. May mắn là Sư phụ không bỏ rơi tôi, Sư phụ đã từ bi bao dung tôi.

Tôi bắt đầu buộc bản thân mình hướng nội tìm, lần nọ, tôi tốn tiền may một bộ quần áo, nhưng may xong thì kiểu dáng không đúng ý tôi, vật chất hận liền bốc lên. Ngay lúc đó tôi khắc chế bản thân mình phải hướng nội tìm, không nhìn vào người khác, chỉ tìm ở bản thân. Trong khoảnh khắc dậm chân tại chỗ và giữ vững tâm tính ấy, soạt, vật chất bất hảo đã được Sư phụ lấy đi, nút thắt trong tâm biến mất, cảm giác căng cứng trong đầu não cũng biến mất, trong chớp mắt cảm thấy thân thể thật thoải mái. Con cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!

Cảm tạ ân Sư phụ đã ban truyền cho chúng con Đại Pháp vũ trụ, khiến chúng con có thể tìm về sự tốt đẹp của nhân tính, tìm về chân lý của sinh mệnh, tìm về gốc rễ của văn hóa Thần truyền.

4. Trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng: Từ niên đại xa xưa, chúng ta đã ký thệ ước với Sư phụ, theo Sư phụ hạ thế, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Năm 1992, Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân. Trên thế gian mênh mông này, Sư phụ đã tìm chúng ta, chúng ta thật may mắn, Sư phụ truyền thụ cho chúng ta Đại Pháp vũ trụ, giảng cho chúng ta chân lý của vũ trụ. Từ năm 1999, khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công cho đến nay, Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta rằng:

“Hãy làm thật tốt ba việc của các đệ tử Đại Pháp; hết thảy đều trong đấy cả” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Trước đây, tôi không làm tốt ở phương diện này, học Pháp buồn ngủ, phát chính niệm bị phân tâm, tay lập chưởng phát chính niệm nhưng tư tưởng không ở trong Pháp, những gì từng xem qua, nghe qua trước đó sẽ phản ánh ra trong đầu não, chỉ phát chính niệm hình thức, đã lãng phí biết bao thời gian quý giá.

Tôi đọc những bài chia sẻ có liên quan đến phát chính niệm trên Minh Huệ Net, thật sự rất hữu ích, tôi cũng yêu cầu bản thân tập trung tinh lực, tin tưởng chắc chắn rằng bản thân mình có khả năng, tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“Số lượng Thần Tiên [ở] nhân gian vẫn rất nhiều, năng lực của mỗi Thần Tiên đều có thể lấy việc của nhân loại ra làm rồi.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi kiên định tin tưởng bản thân mình có năng lực. Từ đó, bước đi trên đường tôi cũng phát chính niệm, trên xe buýt cũng phát chính niệm, tại đơn vị cũng phát chính niệm, người khác cũng không biết tôi đang làm gì, nhưng tôi biết mình luôn mang theo chính niệm mọi lúc mọi nơi để làm các việc.

Một lần nọ tôi về nhà, khi tôi đang châm mực cho máy in, tôi nghĩ: Mình nghe văn hóa truyền thống nhé, vừa nghĩ thôi chứ chưa có động tay mở máy, vậy mà nó đã tự mở rồi, còn phát đúng mục văn hóa truyền thống nữa chứ. Chao ôi, mình có thần thông, trong lòng âm thầm vui sướng, nhưng chợt nghĩ, không đúng, đây là do Sư phụ làm, đừng sinh tâm hoan hỷ. Sư phụ cấp thần thông là để trợ Sư chính Pháp, chứ không phải để mình hiển thị tại thế gian, từ giây phút này, tôi sắp xếp chính lại mối quan hệ giữa bản thân với Đại Pháp và Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Chúng ta tu tốt bản thân để hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Trong thời kỳ nhân-Thần đồng tại này, đệ tử Đại Pháp tự chọn cho mình vai diễn bi hay hài trong câu chuyện cứu người tại thế gian. Khi tham gia các hạng mục như Shen Yun, Minh Huệ Net, Tân Đường Nhân, Epoch Times, cho đến phân phát từng tờ tài liệu chân tướng, từng tờ đơn tam thoái, tất cả đều nói lên rằng đệ tử Đại Pháp đang làm tròn thệ ước xa xưa của chính mình. Chúng ta đang tu luyện trong ngôi chùa to lớn là thế gian này, chúng ta có Sư phụ, có Đại Pháp, và có Pháp của Sư phụ giảng:

“Trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

Mặc dù tà đảng dưới sự kiểm soát của tà linh cộng sản tạo ra khủng bố, nhưng nó cũng không ngăn cản được con đường cứu người và tu luyện của đệ tử Đại Pháp, đệ tử chúng ta vẫn viết biểu ngữ, dán tấm chân tướng, gọi điện thoại, treo băng rôn, giảng chân tướng trực diện, v.v.. Mỗi người chúng ta đều đang hoàn thành sứ mệnh ở các địa phương khác nhau, đệ tử Đại Pháp dùng đủ mọi phương thức để phối hợp với nhau, cùng truyền rộng chân tướng, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.

Kỳ thực, tất cả đều là Sư phụ đang làm đấy thôi.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta cần tinh tấn hơn, đồng thời tu tốt bản thân để có thể cứu được nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/去除党文化-修好自己-完成使命-413274.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share