Theo học viên Cao Đông tại thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-7-2009] Trong mười năm qua tôi đã bị giam đi giam lại gần tám năm, và tôi bị mất việc làm và gia đình tôi. Tôi bị bắt sáu lần, bị gửi đi trại lao động ba lần, gửi đi một bệnh viện tâm thần hai lần và một trung tâm tẩy não một lần. Tôi chịu hàng chục loại tra tấn thể xác khác nhau. Kết quả của sự ngược đãi và hành hạ lâu dài dưới sự bức hại, tôi đau khổ vô cùng. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn bị bệnh phù nề toàn thân. Tôi cũng bị mất ngủ và không thể ngủ trong nhiều ngày. Tôi bị một cơn đột quỵ, mất trí nhớ, ở trong tình trạng thực vật, và tứ chi không cử động được. Hai chân tôi bị liệt. Tôi cũng bị mất kiểm soát bàng quang và ruột và gần chết bốn lần.

Tôi tốt nghiệp đại học năm 1990 và thành nhân viên của Mỏ dầu Liêu Hà nơi mà vợ tôi cũng là nhân viên. Tiêu chuẩn đạo đức của tôi xuống dốc, cùng với xã hội. Tôi sống một lối sống đáng tủi nhục và làm nhiều điều xấu. Vào tháng 11 năm 1996 tôi trở thành một học viên Pháp Luân Công. Đi theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi thay đổi trở thành một người mới với đạo đức cao.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động một cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Tôi đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và kết quả, các chính quyền ngược đãi tôi.

Trong khi tôi bị giam lần đầu tiên tại Trại lao động cưỡng bức Bàn Cẩm tôi được chứng kiến các sự tra tấn tàn nhẫn nhiều học viên. Một số bị đánh đập cho đến bất tỉnh. Tôi bị cột vào một chiếc giường. Một tù nhân hình sự tên Hồ đánh mạnh vào đùi tôi với một chân ghế. Tôi sau đó bị bức thực với cồn. Họ nhét một ống vào bao tử tôi qua lỗ mũi, khiến cho mũi tôi bị chảy máu. Sự bức thực đã gây thương tích cho bao tử tôi, và tôi ói ra máu. Sau đó họ cột hai tay và hai chân tôi vào một chiếc giường trong một thời gian lâu. Trong một thời gian, tôi không thể bước đi, và đôi chân tôi bị bầm tím. Các viên chức gửi tôi đến một bệnh viện để tiếp tục tra tấn tôi. Tôi gần chết trong bệnh viện. Trong một thời gian lâu mắt tôi bị mờ, và tôi nhìn mọi thứ từ một thành hai.

Lần đầu tiên tôi sắp chết các bác sĩ mất nhiều giờ để mang tôi sống trở lại. Lúc bấy giờ tôi vừa mới được thả ra từ Trại lao động cưỡng bức Bàn Cẩm và vừa trở lại làm việc. Tôi yêu cầu công ty trả lại các đồ vật cá nhân của tôi (bao gồm các sách Pháp Luân Công của tôi). Các đảng viên và nhân viên Phòng 610 từ Mỏ dầu Liêu Hà mang tôi đến nhà giam của côy ty. Theo sự yêu cầu của các chính quyền, các tù nhân hình sự tra tấn và gần giết tôi chết. Các bác sĩ nơi phòng cứu cấp cứu được tôi, nhưng tôi phải chịu đựng sự tổn thương bộ não đến độ tôi mất đi phần lớn các chức năng của não bộ. Tôi cũng không kềm chế được việc tiểu tiện. Sau khi tôi được cứu sống, họ gửi tôi trở lại Trại lao động Bàn Cẩm để dày vò và ngược đãi tôi.

Sau đó tôi lại được thả ra và trở lại làm việc. Các đảng viên của công ty buộc gia đình tôi mang tôi đến Bệnh viện tâm thần Khai Nguyên tỉnh Liêu Ninh. Trong 16 tháng kế tiếp tôi chịu đựng những sự tra tấn vô nhân đạo nhất. Mỗi ngày họ tiêm những thứ thuốc độc vào tôi và buộc tôi nuốt những thứ thuốc lạ. Chúng cũng sốc điện tôi và bức thực tôi trong khi tôi bị cột trên một chiếc giường, một lần trong 60 ngày. Lúc bấy giờ tôi không thể cử động, và tôi không được cho dùng nhà vệ sinh. Sự đau đớn thật là ngoài sức diễn tả. Tôi nói với các bác sĩ, y tá và những người khác là tôi không có vấn đề tâm thần, và tôi yêu cầu họ thả tôi ra. Nhưng không ai nghe tôi cả. Khi một trưởng đội phụ trách bức hại Pháp Luân Công tại công ty tôi đến gặp tôi, tôi nói với ông ta, “Tôi không có vấn đề tâm thần gì cả. Xin hãy mang tôi về nhà.” Ông ta nói, “Vậy anh hãy ngưng tập Pháp Luân Công đi, chúng tôi sẽ mang anh đi.

Tiếp theo cuộc nói chuyện đó, tôi từ chối nghe theo lời họ. Tôi cương quyết yêu cầu một chuyên viên tâm thần từ hệ thống công lý tỉnh đánh giá trường hợp của tôi. Cuối cùng họ đồng ý, và sự khám nghiệm cho thấy rằng tôi hoàn toàn bình thường.

Sau được thả ra tôi không có thu nhập, và tôi phải ở nhà của cha tôi. Tôi yêu cầu nhiều lần để công ty cho phép tôi trở lại làm việc, nhưng họ đều từ chối vì tôi không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Không bao lâu sau tôi lại bị bắt và bị gửi đi một trung tâm tẩy não tại thành phố Phủ Thuận trong 60 ngày, sau đó tôi trở lại nhà của người cha già. Không có thu nhập và cơ thể bị tàn phế, tôi phải lết cơ thể bị thương đi lượm đồ tái chế trong thùng rác và làm những việc vặt. Thường tôi phải tìm đồ ăn và đồ mặc từ thùng rác. Đôi lúc trong mùa đông, tôi phải ngủ trong những lều không có sưởi. Một ngày mùa đông lạnh tôi tìm được một nơi gần mộ của mẹ mình. Tuyết vô cùng dày và lạnh dưới không độ về đêm gần giết chết tôi.

Tôi cuối cùng tìm cách trở về Bàn Cẩm. Là một người vô gia cư tôi phải ở trong những ngôi nhà bỏ hoang hoặc những nơi tạm trú bên đường. Viên chức cộng sản tiếp tục bức hại tôi, và có lúc cảnh sát đến bắt tôi, vì vậy tôi không thể ở lại một nơi quá lâu. Lần này, chủ công ty cũ của tôi cố cắt hợp đồng làm việc của tôi. Họ nói nếu tôi từ chối, họ sẽ gửi tôi đến một trại lao động hoặc một bệnh viện tâm thần. Tôi không còn cách nào khác hơn là đồng ý. Tôi bị mất hết tất cả thu nhập. Tôi chỉ có thể sống bằng cách lượm thùng rác và làm những việc tạm bợ. Tôi sống một đời sống vô gia cư trong nhiều năm.

Vào tháng 5 năm 2008, trước Thế Vận Hội Bắc Kinh, tôi quyết định đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công và tôi. Không có tiền tôi phải đi bộ. Gần hơn mười ngày tôi đi bộ 500 km (311 dặm). Tôi xin ăn dọc đường và ngủ bên lề đường.

Khi tôi đi ngang qua thành phố Thiên An, tôi nghe nói rằng chế độ Cộng sản đang bắt các học viên để giữ họ xa Thế Vận Hội. Một số người thân của các học viên bị bắt đang cố tìm cách cho người thân của họ được trở về nhà. Tôi đến một sở cảnh sát cùng với một số thân nhân, nhưng viên chức cảnh sát phụ trách trường hợp từ chối gặp mặt chúng tôi. Cảnh sát địa phương bắt tôi và mang tôi đến Trung tâm giam giữ Thiên An. Sau một đợt tra tấn mới, tôi bắt đầu tuyệt thực kéo dài hơn 10 ngày. Tôi sau đó bị mang đến Trung tâm giam giữ Bàn Cẩm nơi mà tôi tiếp tục tuyệt thực. Cảnh sát mang một chuyên gia tâm thần đến khám tôi. Ông ta rời đi không một lời sau khi tôi nói với ông ấy sự đau khổ và tra tấn mà tôi đã trải qua dưới sự bức hại.

Một tuần lễ sau tôi bị gửi đi Trại lao động cưỡng bức Bản Khê nơi mà tôi trải qua tám tháng bị ngược đãi và tra tấn trầm trọng. Sự tra tấn đáng kể nhất nơi đây là cái giường kéo căng. Tay chân tôi đều bị kéo căng ra và cột vào chiếc giường, và một túi hơi được nhét dưới mông tôi để gia tăng sự kéo căng tứ chi của tôi. Họ cởi hết áo quần tôi, kể cả đồ lót, và về đêm họ mở cửa sổ để cho muỗi tự do chích tôi. Trong mùa đông họ để cho gió thổi tôi lạnh cóng. Họ cũng tạt nước lạnh vào tôi, dùng kim châm hai nách tôi, dùng bàn chải cứng chà các đầu ngón tay tôi, đánh vào tròng mắt tôi với ngón tay giữa của họ, đánh ngực tôi bằng gậy, nhét dùi cui điện vào miệng tôi, sốc điện lỗ rún, nấm vú, cằm, nách, tay và lòng bàn chân của tôi. Có lúc họ dùng hai dùi cui điện sốc điện tôi cùng một lúc. Các cú sốc điện cao thế khiến cơ thể của tôi giựt mạnh bạo. Tôi không thể ngưng kêu la cho đến khi tôi không còn hơi nữa và bị bất tỉnh. Sau hai tháng bị tra tấn dã man không ngừng tôi không còn bước đi được nữa, và cơ thể của tôi đầy những vết bầm.

Về đêm, hai tay tôi bị xích vào giường. Bốn tù nhân được xếp đặt theo dõi tôi suốt ngày đêm. Sư tra tấn kéo dài hai tháng. Tôi bị cấm dùng nhà tắm về đêm, nhưng khi tôi bị mất kềm chế và tiểu trên giường, họ đánh đập tôi để trừng phạt.

Sau đó tôi bị gửi trở lại Đội số 10 và có hai tù nhân theo dõi tôi. Mỗi ngày các người này đấm và đá tôi tùy thích, và tôi bị nhiều vết thương. Họ lôi tôi bằng tóc và đập đầu tôi vào tường và sàn nhà. Buổi tối vì một trong hai tay tôi vẫn bị còng vào giường, tôi chỉ có thể tiểu vào trong các tô cơm hoặc vào ly đánh răng của tôi. Trong hai tháng nơi này tôi bị đánh mỗi ngày. Ba tù nhân thay phiên nhau đấm và đá tôi. Họ thậm chí dùng kim đâm vào các ngón tay tôi.

Các tù nhân phạm tội nặng nhất sẽ bị phạt nếu họ đánh hoặc mắng người khác. Nhưng khi đánh đập các học viên Pháp Luân Công họ sẽ được khen thưởng. Các tay sai được chỉ định có quyền vi phạm các luật nhà tù, ăn đồ ăn đặc biệt và uống rượu. Họ thậm chí được giảm thời hạn tù. Wang Xiaojie từ Quản lý ống dẫn dầu Câu Bang Tử tại tỉnh Liêu Ninh bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức. Ông ta được thả ra sau chỉ sáu tháng vì đạt được điểm do ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Nhưng ông ta bị giết chết trong một tai nạn xe hơi không bao lâu sau đó.

Sự tra tấn khiến tôi bị tàn tật. Tôi không thể bước đi, và cánh tay trái bị mất chức năng.

Sự tra tấn cuối cùng mà tôi trải qua tại Trại lao động cưỡng bức Bản Khê gần giết chết tôi. Tim tôi gần ngưng đập, áp huyết tôi xuống gần bằng không, và tôi không thể cử động một phần nào của cơ thể. Nếu tôi từ bỏ ý chí muốn sống, thì tôi đã chết ngay tức thời. (Tôi đã trải qua kinh nghiệm này hơn một lần). Khi các người ngược đãi hỏi tôi điều gì tôi cần nhất, tôi nói với họ tôi phải đọc các sách Pháp Luân Công và tập công. Họ mang các sách Pháp Luân Công, và tôi bắt đầu đọc, cho dù tôi gần như không ăn gì cả hoặc không thể cử động. Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục. Thật là một sự mầu nhiệm mà y học tân tiến không thể nào thực hiện nổi. Sau khi nhìn thấy tôi phục hồi, họ mang các sách Pháp Luân Công đi và tiếp tục tra tấn tôi.

Sau sáu tháng bị ngược đãi cân nặng của tôi xuống từ 80 kg (176 lb.) còn 40 kg. (88 lb.). Các sự tra tấn lâu dài đã tạo nên đủ loại bệnh. Tôi bị phù nề và đột quỵ, và hình dáng tôi rất ghê gớm. Nhưng họ vẫn từ chối thả tôi ra. Thay vì vậy, họ gửi tôi đến Bệnh viện tâm thần Khang Ninh tại Bản Khê. Y tá nơi đó cột tôi vào chiếc giường và tiêm thuốc và cho tôi ăn các thuốc lạ. Tôi bắt đầu mất khả năng kiểm soát bàng quang và ruột, hai chân tôi bị tê liệt, và tôi bị mất trí nhớ và trở nên dễ mất phương hướng. Sau 20 ngày trong bệnh viện, các bác sĩ nói rằng tôi bị tâm thần phân liệt. Các viên chức Trại lao động Bản Khê mang tôi đến thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh và quăng tôi xuống tiệm áo quần của người em gái tôi, bất kể sự không đồng ý của gia đình tôi và cảnh sát địa phương.

Tôi không muốn thành một gánh nặng cho em gái tôi, vì vậy tôi bò ra khỏi nhà cô ta. Tôi nhớ con gái tôi vô cùng và tìm cách đi thành phố Bàn Cẩm để thăm nó. Nhưng bây giờ tôi là một người tàn tật mà thậm chí không thể kiểm soát được ruột và bàng quang. Tôi không muốn làm cho con tôi bị sợ và tôi không có chỗ nào để đi. Vì sự “liên đới trách nhiệm”, ai mà giúp tôi có thể trở thành mục tiêu bị bức hại. Tôi chỉ có thể ăn đồ ăn bỏ trong thùng rác. Một ngày trong một thành phố tôi phải bò đến một thùng rác mà cách 1 500 mét, và tôi phải mất sáu tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trên đường đi, tôi thấy cha vợ tôi. Ông nói với tôi là con gái tôi tốt, và tôi cảm thấy quá sung sướng.

Tôi kiệt sức sau khi bò đến nơi thùng rác gần một cái chợ nhỏ, nhưng vì cơn đói tôi bắt đầu tìm thức ăn trong thùng rác. Tôi không có sức để làm sạch đồ lót bị bẩn, và tôi không thể tránh ở gần nước dơ chảy từ thùng rác, tôi ngủ ngay cạnh thùng rác qua đêm.

Tôi chỉ là một trong hàng chục ngàn học viên đang chịu sự bức hại tàn bạo này. Nhiều người khác còn bị tệ hơn. Một số bị mất mạng vì kết quả của sự tra tấn, và những người khác chết sau khi nội tạng của họ bị lấy đi. Học viên của Nông trại Đông Phong huyện Đại Oa, Trương Hải Anh đã bị mất tích gần mười năm. Bà có thể đã trở thành nạn nhân của sự mổ cắp lấy nội tạng.

Khi tôi được thả ra từ Trại lao động cưỡng bức Bản Khê, hàng chục học viên vẫn còn ở nơi đó. Họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Tất cả những ai mà có một tinh thần công lý – xin hãy bước ra giúp đỡ các người vô tội đó. Tất cả chúng ta phải lên án sự độc ác này, và chấm dứt nó ngay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204353.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109614.html
Đăng ngày 18-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share