Tên: Vương Thúy Yến
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Làng Liễu Đà, huyện Vọng Đô, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 27 tháng 12 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ thành phố Thạch Gia Trang
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, kết án bất hợp pháp, buộc tẩy não, tra tấn, đánh đập.
Người bức hại chính: Chu Quân Nhạc, trưởng Đồn cảnh sát thị xã Trung Hàn Trang; Lữ Á Cầm, lính canh từ Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang

[MINH HUỆ 28-3-2010] Vương Thúy Yến, từ làng Liễu Đà, huyện Vọng Đô, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, chịu án một năm một tháng trong một trại lao động cưỡng bức vì bà tập luyện Pháp Luân Công và sống dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi bà được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, gia đình bà không cho phép bà ở tại nhà, vì họ sợ rằng ĐCSTQ lại đến quấy nhiễu họ. Bà Vương Thúy Yến phải sống ở một nơi khác. Dưới tình trạng như vậy, bà không khỏi trách “Tại sao làm một người tốt sống trong một xã hội cai trị bởi ĐCSTQ khó như vậy?”

Vương Thúy Yến bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998. Bà tu luyện tâm tính thể theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà giữ mình nghiêm túc, buông bỏ các thói quen xấu, và trở nên một người khoẻ mạnh. Bà Vương không sợ khó khăn và thích giúp đỡ người khác.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và một nhóm các viên chức ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ dựng các tin đồn và giả tạo các sự kiện để bôi nhọ Pháp Luân Công và gạt người dân thế giới. Các học viên bị đánh đập, bắt giữ, kết án và gửi đi các trại lao động cưỡng bức và các trung tâm tẩy não. Chồng của Vương Thúy Yến bị gạt bởi tuyên truyền giả dối do ĐCSTQ dựng nên. Ông thường đánh đập bà Vương vì bà không muốn từ bỏ việc tập luyện. Có một lần, ông đâm vào lòng ngực bà ba lần với một cái lưỡi dao. Ông cũng thường hăm dọa ly dị bà. Vào tháng 12 năm 2004, ông mang Vương Thúy Yến đến trung tâm giam giữ huyện Vọng Đô để giam bà.

Vào tháng 7 năm 2008, chính quyền ĐCSTQ dùng lý do là chuẩn bị Thế Vận Hội để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các viên chức từ nhiều cấp khác nhau của huyện Vọng Đô bắt hơn 20 học viên, mang họ đến các trung tâm giam giữ, kết án họ, và gửi họ đến các trung tâm tẩy não và các trại lao động cưỡng bức. Sau khi bị giữ trong trung tâm giam giữ 15 ngày, Vương Thúy Yến bị mang đến một trung tâm tẩy não hơn 40 ngày.

Ngày 27 tháng 12 năm 2008, Chu Quân Nhạc, trưởng Đồn cảnh sát thị xã Trung Hàn Trang của huyện Vọng Đô, và nhiều người khác, đi đến nhà bà Vương để quấy nhiễu bà. Họ không đưa thẻ căn cước hoặc trát tòa gì và ép cưỡng ép đưa bà đi. Khi bà Vương hỏi Chu, “Tôi là một người tốt sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó có gì là sai?” ông ta trả lời, “Các người chống lại ĐCSTQ vì tập Pháp Luân Công và không uống thuốc. Nếu không uống thuốc, các nhà sản xuất thuốc không thể trả lương cho nhân viên họ. Cuối cùng các nhà sản xuất thuốc sẽ bị phá sản. Trong xã hội ngày nay chúng ta phải làm lợi cho nhau, và nếu các người không làm theo người ta, phải chăng là chống lại ĐCSTQ?” Trong quá khứ, ông ta đã nói với các học viên khác, “Các người có thể thêm tên tôi vào danh sách những người bức hại vì tôi không sợ quả báo.” Bà Vương bị mang đến trung tâm giam giữ và kết án một năm lao động cưỡng bức. Không bao lâu sau, Chu Quân Nhạc đi đến một lễ hội chùa tại làng Phó Gia Doanh. Có người rượt theo Chu và đi theo y đến ngoài làng; Chu bị đâm ba lần với một con dao.(Ghi chú: Các học viên là tốt với người khác và không mang thù hận đối với những người mà làm hại họ. Chúng tôi hy vọng rằng những người mà bức hại các học viên ngưng làm ác để tránh quả báo.)

Trong lúc bà bị giam trong Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang, các viên chức chính quyền dùng tuyên truyền giả dối để tẩy não bà Vương; tuy nhiên, bà từ chối hợp tác với họ. Kết quả, bà bị tra tấn và theo dõi. Họ ra lệnh cho bà đứng trong thời gian lâu. Lữ Á Cầm, lính canh, tát vào mặt bà ba lần và nói, “Nếu bà chết, bà sẽ chết đứng. Chúng tôi có đủ phương pháp để tra tấn bà. Vậy nếu bà chết, đó sẽ xem như là tự tử.”

Vì Bà Vương thường phải đứng trong thời gian lâu, chân của bà bị sưng lên và bà không thể bước đi. Họ cũng cố phá hủy tinh thần của bà. Trong hai tháng, bà bị mất trí nhớ và không nhận ra được các gương mặt quen thuộc. Bà cũng không thể nhìn thấy được rõ. Đối với bà, bột bắp và bánh mì cả hai nhìn đều có màu xanh.
Các viên chức chính quyền nơi trại lao động cưỡng bức giữ bà Vương thêm một tháng. Sau khi bà được thả ra, chồng và con gái bà sợ rằng chính quyền ĐCSTQ lại quấy nhiễu họ. Vì vậy, họ không cho phép bà ở tại nhà. Bà Vương Thúy Yến phải dọn đi nơi khác và làm công việc chân tay để kiếm sống.
Ngày 28 tháng 3 năm 2010


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/28/220558.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116009.html
Đăng ngày 14-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share