Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 12-04-2020] Sư phụ đã từng giảng rõ:
“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ 3)
“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một cách minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])“
[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)
Dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, thông qua kênh Tân Đường Nhân chúng ta có thể nhìn thấy trong thảm họa người dân không biết tìm ai để kêu cứu, khung cảnh thật thê lương, mọi người đau đớn tuyệt vọng, người xem không ai mà không xúc động. Là một đệ tử Đại Pháp, cho dù môi trường có khó khăn đến đâu, tôi đều sẽ nghe lời Sư phụ, làm những gì nên làm. Việc chúng ta có thể làm hiện nay chính là cứu nhiều người hơn nữa.
Ban ngày tôi trông cháu, đến tối thì đi học Pháp nhóm với các đồng tu, luyện công, tận dụng các đêm từ thứ Hai đến thứ Sáu để đi phát tài liệu chân tướng. Cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật tôi phối hợp với các đồng tu đi giảng chân tướng trực diện, có thể giảng liền giảng, có thể phát tài liệu liền phát, ba việc đều không bỏ sót.
Tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng mỗi ngày. Từ mùng 5 Tết cho đến nay, nếu không có tình huống đặc thù nào thì đều không bị gián đoạn. Những tài liệu phát bao gồm có tờ rơi dạng gấp, tạp chí Minh Huệ. Trung bình sẽ in khoảng 30 bản mỗi ngày rồi phát hết một lượt khắp các hộ gia đình ở khu vực. Cuối tuần đi giảng chân tướng trực diện, mỗi lần đều có thể giúp thoái cho hai – ba người, có lúc bốn – năm, bảy – tám người đều thoái. Người ra ngoài hiện nay rất ít, so với thông thường ít hơn nhiều.
Khi mới bắt đầu ra ngoài tôi vẫn còn tâm lo sợ, sợ rằng mình sẽ bị bắt cóc, lo lắng không có ai giúp trông nom cháu cho con gái. Nhưng tâm sợ hãi xuất hiện tôi liền lập tức giải thể nó, dùng Pháp của Sư phụ quy chính bản thân, trừ bỏ tâm sợ hãi, tu bản thân trong ba việc cần làm. Tôi không thể chỉ trốn ở nhà học Pháp, nếu không “tâm sợ hãi“ sẽ không thể đột nhiên biến mất được, chỉ có thực tu trong ba việc mới có thể đề cao, con đường tu luyện là do tự mình bước đi tiến về phía trước, Sư phụ mới có thể giúp chúng ta, quản chúng ta. Càng thực hiện, trong tâm tôi càng sáng tỏ, càng làm càng có trí huệ, con đường cũng càng rộng mở thênh thang.
Sau đây, tôi xin được kể ra một số điều kỳ diệu đã triển hiện trong quá trình đệ tử cứu người trong bệnh dịch dưới sự bảo hộ của Sư phụ để cùng giao lưu với mọi người, nếu có điều gì không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Camera ở tiểu khu bị vô hiệu hoá.
Khu phố tôi sống đều lắp đặt camera, điều đó có đáng sợ không? Tôi xuất ra niệm thế này: Camera ghi hình suốt 24 giờ một ngày, cho dù nó ghi hình được mình thì cũng chỉ là một khoảnh khắc, một cảnh ngắn mà thôi. Còn tài liệu chân tướng mình đi phát lại chính là Pháp bảo có thể cứu người, đều là thiện niệm, đều là từ bi, có thể cứu mạng người, y học của người thường không cách nào so sánh, ai nhìn thấy cũng đều phải nói là tốt. Cho dù là bị người thường nhìn thấy cũng không thể động ác niệm để đi lật lại từng cảnh trong suốt 24 giờ, cũng không cho phép họ được động ác niệm này. Phát chính niệm xong, tôi mặc y phục, đeo khẩu trang và mũ. Sau khi đi phát xong tháo mũ và khẩu trang, đường đường chính chính ra ngoài, giống như đã đổi thành một người khác, cứ như vậy phát tài liệu ở khắp tiểu khu.
Một lần, tôi phát tài liệu chân tướng cho người bảo vệ ở cổng ra vào tiểu khu của tôi và người dọn dẹp ở lối vào của khu cộng đồng. Nhóm người họ xúm lại xem, do đó hai cảnh sát tuần tra đã nhìn thấy, họ hỏi xem còn tài liệu nữa không và vì sao lại có tài liệu này? Người dọn dẹp nói chỉ có một tờ, là nhặt được.
Sau vài ngày, người bảo vệ ở cửa nói nhỏ với tôi: “Chị thật làm em sợ chết khiếp, họ đã ngồi không ở cửa này tận hai ngày để theo dõi chị đấy.” Nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì, đúng là hữu kinh vô hiểm, chính là Sư phụ thấy đệ tử của Ngài làm mọi việc theo Pháp nên đã bảo hộ đệ tử! Đệ tử xin cúi lạy cảm tạ Sư phụ!
Người gác cửa và tôi vốn là họ hàng thân thích. Tôi cũng sớm đã giảng chân tướng minh bạch cho cậu ấy, cũng giúp cậu ấy làm tam thoái. Cậu ấy thường âm thầm bảo vệ tôi. Khi phong tỏa nghiêm ngặt nhất, tôi vẫn có thể ra vào tiểu khu bất cứ lúc nào. Chúng tôi thường chỉ cần nói vài lời nhưng đã ngầm hiểu ý nhau, chẳng hạn: “Có điều gì cần nói với chị không?” “Không có!” Người tu luyện phải biết nghĩ cho người khác, không thể khiến cậu ấy phải thay mình khiếp sợ hay nhận nỗi sợ hãi.
Vẫn còn rất nhiều chúng sinh bị lừa dối bởi những lời bịa đặt dối trá, trong vô minh mà không biết đại nạn đã tiến gần và không thể lắng nghe lời khuyên của các đệ tử Đại Pháp, tâm tôi lo lắng như bị lửa đốt. Nếu chỉ giảng cho từng người thì dù sao vẫn bị hạn chế, nên chỉ có cách phát tài liệu trên diện rộng mới có thể khiến nhiều người hữu duyên hơn nữa có cơ hội tiếp xúc với chân tướng.
Những khu vực dân cư cao cấp nếu không có thẻ truy cập vào trong thì biết làm sao? Tâm tôi đã quyết: “Xông vào” cổng, trên lưng mang một bọc tài liệu chân tướng, một tay với tới mở cổng, trên miệng thì nói: “Có cần đo nhiệt độ không?” Vừa nói vừa tiến thẳng vào, nhiệt độ cũng không cần đo, cứ vậy đi thẳng vào.
Đang phát tài liệu thì tôi thấy một người phụ nữ gọi điện thoại cho bảo vệ cửa nói: “Có người đi phát quảng cáo trong cộng đồng.” Tôi đã đi đến cổng, người bảo vệ hỏi một cách mơ hồ: “Phát quảng cáo gì đó?” Tôi lấy một tờ rơi và đưa nó cho bảo vệ: “Anh xem xem, cứ xem là biết ngay!” Đợi cho đến khi anh ấy kịp phản ứng ra điều gì, tôi đã sớm ra khỏi cổng rồi. Cứ như vậy dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi lại vượt qua quan.
Ngoài ra còn có một khu vực chung cư cao cấp khác, tôi đã nhảy từ hàng rào vào bên trong. Tôi bám cả hai tay và một chân đu lên, cố gắng đẩy người lên trước, tôi liên tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Xin Sư phụ giúp con, Sư phụ giúp con, đệ tử muốn nhảy qua để cứu người.” Và thật thần kỳ tôi đã nhảy qua được.
Trong khu này còn yên tĩnh hơn bình thường, không có ai đi lại xung quanh, như thể tất cả chúng sinh đang chờ đợi để nghe chân tướng. Mỗi một tòa nhà tôi đều phát từ trên xuống dưới một luợt. Sự can đảm và trí huệ này đều là Sư phụ cấp cho, không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ đệ tử cái gì cũng không thể làm được.
Một số tiểu khu đã được phát xong, sau đó tôi đi kiểm tra lại thì thấy không có ai vứt bỏ cả. Có người nói: “Đạo lý mà các chị giảng đều rất tốt, chỉ có đừng tham gia chính trị.” Lúc đó tôi đã trả lời: “Bệnh dịch mà cũng tham gia vào chính trị sao? Tôi hy vọng anh đừng bị tà đảng mê hoặc.”
Lốp xe được sửa chữa
Sư phụ giảng:
“Bảo cho mọi người biết, xem băng hình, học Pháp tập thể, luyện công tập thể và Pháp hội chúng ta mở ra hôm nay thế này, đó là hình thức tu luyện Đại Pháp duy nhất mà tôi lưu lại cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])
Trong thời gian dịch bệnh hầu hết các nhóm học Pháp đều bị gián đoạn. Tôi và đồng tu đã cùng thống nhất là không thể mất đi môi trường tu luyện chỉnh thể, chúng ta cần cùng nhau học Pháp.
Thời đầu khi mới bắt đầu phong tỏa, tôi và đồng tu đã phát ra một niệm cường đại: Quyết không đi theo con đường an bài của cựu thế lực, quyết không hợp tác với tà ác, quyết không bị chặn bởi cựu thế lực, chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ, việc ra vào các tiểu khu tự chúng ta quyết định. Chúng tôi phát chính niệm này, Sư phụ đã an bài mọi thứ xong rồi. Chúng tôi không cần phải dùng tới thẻ thông hành, có thể dùng mọi cách để ra vào các tiểu khu như ý, trong tư tưởng căn bản không có khái niệm bị phong tỏa.
Từ ngày mùng 5 Tết đến nay, chúng tôi luôn kiên trì học Pháp luyện công cùng nhau, còn có đồng tu đến để trao đổi và học hỏi lẫn nhau, họ cũng có thể đi lại tự do như ý. Trong bầu không khí phong tỏa khủng bố lúc đó, chúng tôi không mất đi môi trường tu luyện chỉnh thể mà Sư phụ đã lưu lại, đó chính là điều trân quý vô cùng.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:
“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ từ bi lúc nào cũng vì các đệ tử mà lao tâm khổ tứ. Một buổi tối, sau khi học Pháp ở nhà đồng tu A trở về, tôi phát hiện rằng lốp sau của xe điện bị thủng. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối rồi biết phải làm sao? Tôi đành phải đi xe đạp điện của đồng tu A để về nhà.
Trong tình huống các tiểu khu đều bị phong tỏa, trên đường hầu như không có người đi bộ, biết đi tìm nơi đâu người sửa chữa xe. Nếu xe không sửa được làm sao có thể đi cứu người! Lúc này một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau, người hàng xóm của đồng tu A ở lầu dưới sửa xe thay lốp, bác gái nhiệt tình dặn dò chồng: “Ông đừng sửa xe của ông nữa, hãy giúp cô ấy (đồng tu A) sửa trước đi.”
Sau khi lốp xe đã được sửa chữa, đồng tu A đã gọi điện cho tôi. Tôi rất phấn khích không biết phải nói gì, một dịch bệnh lớn như vậy, hầu như mọi người đều bị cách ly ở trong nhà, làm gì có ai lại ra ngoài để sửa lốp xe, đúng là Sư phụ đã an bài người tới để giúp đỡ. Đệ tử cảm ơn Sư phụ, con chỉ có thể lấy việc tinh tấn cứu người để báo đáp ân Sư!
Trên đây là thể ngộ của cá nhân, nếu có gì không đúng xin vui lòng chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/12/瘟疫中救人展神迹二、三事-403726.html
Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.