Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 19-04-2020] Đại ôn dịch thế kỷ đã bùng phát trong 3 tháng qua, từ Vũ Hán đến toàn Trung Quốc, từ Trung Quốc cho đến khắp thế giới. Mọi người đều quan tâm sát sao đến tình hình diễn biến của dịch bệnh và một loạt các vấn đề phát sinh. Là một đệ tử Đại Pháp chân tu, tôi hiểu rõ ràng rằng chúng ta không thể tham dự vào chính trị nơi người thường, tất cả đều có an bài. Dưới đây tôi muốn viết lại một câu chuyện mà bản thân đã trải qua.

Tôi là một đệ tử mới, đắc Pháp được 6 năm. Trước đây tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho những người hữu duyên, tôi luôn muốn cố gắng giảng thật nhiều, về sau mới nhận ra là bản thân giảng quá nhiều khiến mọi người rất phản cảm. Một vài người trong số ấy cho rằng họ có đầy đủ hiểu biết đối với thế giới này, và đã sắp xếp kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống cá nhân của mình, không cần người khác bảo họ nên sống ra sao hay làm người như thế nào. Tôi có một người bạn, trước đây cô ấy chính là tuýp người như thế.

Chúng tôi đã quen biết nhau rất nhiều năm. Năm ấy sau khi tôi mới đắc Đại Pháp, tâm tình vô cùng kích động, muốn nói với tất cả mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Có thể là duyên phận, những người có cơ may nghe tôi nói chuyện không nhiều. Người bạn này bằng tuổi tôi, có lẽ do ở hải ngoại ít khi gặp được đồng hương trạc tuổi nhau, nên chúng tôi đều rất quý trọng cơ hội quen biết, hễ có thời gian là chúng tôi liền gọi điện thoại nói chuyện với nhau.

Một lần, cô ấy nói với tôi rằng gần đây sức khỏe của cô không tốt, mắc nhiều bệnh, khiến trong lòng cô rất buồn phiền. Tôi nghĩ, đây chẳng phải là một cơ hội hay sao? Tôi nói với cô rằng bản thân tôi cũng có bệnh, rồi kể cho cô ấy nghe về quá trình đắc Đại Pháp và cảm thấy vui sướng ra sao, rồi thông qua tu luyện Đại Pháp mà bệnh tình hồi phục hoàn toàn. Khi ấy cô lắng nghe mà không nói gì cả, chỉ là đồng ý đọc thử sách. Trước đây cô có suy nghĩ khá tiêu cực về Đại Pháp, để có thể thuyết phục cô đọc sách thật không dễ dàng chút nào. Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, cô ấy khen quyển sách này hay. Tôi cẩn thận nhắc nhở cô ấy rằng sau này không nên nói như thế nữa, nếu không khẩu nghiệp lớn như vậy có thể không hoàn trả nổi, cô ấy luôn lắng nghe và im lặng không nói.

Sau đó, bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm, tôi khuyên cô ấy hay là tu luyện Đại Pháp xem sao. Dường như cô không còn kiên nhẫn được nữa và lập tức nói với tôi: Mình là người theo đạo Cơ Đốc, mình có tín ngưỡng rồi. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, nhưng không thể nói thêm gì nữa, tôi e rằng cô ấy sẽ tạo nghiệp và mang lại nhiều khó khăn cho bản thân hơn.

Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi tốt bụng và chân thành, nên vẫn luôn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với tôi. Vào một ngày trong năm 2015, cô ấy mời tôi đến nhà chơi, tôi thấy tâm trạng cô hôm ấy vui vẻ nên đã giảng tam thoái. Từ những sự kiện lịch sử khác nhau sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1949, đến sự kiện Lục Tứ năm 1989, cho đến tất cả các tội ác bức hại đệ tử Đại Pháp hiện nay của Trung Cộng. Từ thời La Mã cổ bức hại Cơ Đốc giáo dẫn đến đại ôn dịch, rồi đến những dự ngôn nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại như “Thôi bối đồ” và “Kim Lăng tháp bi văn”. Cô nghe xong cảm thấy sốc, hỏi tôi rằng tất cả những kiến thức này là từ đâu? Tôi nói với cô rằng tất cả đều có trên Internet, cho dù người khác có viết thế nào đi nữa, ít nhất cũng nên suy nghĩ một chút. Bất kỳ chuyện gì mà người khác nói ra, bản thân chúng ta đều có quyền phán đoán hay nhận xét. Tôi hỏi cô ấy, tam thoái là lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp, không cần đăng tuyên bố, cũng không cần trở về nước lớn tiếng công khai, tôi sẽ giúp đăng thông tin thoái trên trang Epoch Times, rồi đưa lại cho cô ấy số chứng nhận. Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi đã nói chuyện với cô ấy cả buổi chiều, cuối cùng thì cô cũng đồng ý làm tam thoái.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy bị cảm lạnh, phát sốt, ho và toàn thân không còn chút sức lực. Khi ấy tôi có một dự cảm không tốt. Bởi vì mỗi ngày cô ấy đều đi làm và về nhà bằng tàu hỏa. Tôi bảo cô thường xuyên niệm chân ngôn chín chữ có thể bảo bình an, cô ấy vẫn nói với tôi rằng: “Nếu mình cầu thì cũng chỉ cầu Chúa Jesus của mình thôi.” Trong tâm tôi nghĩ, chỉ ước là, nếu bạn cầu Chúa Jesus mà có thể bảo hộ bạn bình an, thì cũng tốt biết mấy. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ở góc độ bạn bè quan tâm mà hỏi thăm bệnh tình của cô ấy. Lúc đó cô nói rằng tình trạng bệnh cũng có chuyển biến tốt, tôi nghe cũng thấy mừng cho cô, bèn nhắc nhở cô mua ít thực phẩm để trong nhà, nếu ở đây cũng phong tỏa thì trong nhà cũng có thức ăn. Và cũng nhắc lại rằng cô nên niệm chân ngôn chín chữ.

Vào một ngày Chủ nhật giữa tháng Ba, thành phố nơi chúng tôi ở cũng đã phong tỏa, chính phủ yêu cầu tất cả mọi người làm việc tại nhà. Bỗng nhiên cô ấy gọi điện thoại cho tôi, cấp thiết gọi tên tôi, cô nói: Mình hiện đang khó thở, muốn nghẹt thở, thở không ra hơi. Bạn có thể nói chuyện điện thoại với mình một chút không? Nếu không ai nghe máy, mình sẽ… Không đợi cô ấy nói hết câu, tôi đã ý thức được trạng thái nghiêm trọng của cô lúc này, cô ấy đã nhiễm bệnh, nhưng cô ấy sống một mình, lại ở khá xa, nếu tôi lái xe đến nhà cô ấy, cũng phải mất ít nhất 2 giờ đồng hồ. Tôi giữ điện thoại và nói to với cô ấy rằng: Không sao, chúng ta đều được cứu, mau niệm chân ngôn chín chữ nhé. Tôi nói một câu: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thỉnh cầu Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con. Và cô ấy lặp lại một câu. Cứ như thế, tôi nói một câu, cô ấy lặp lại một câu, chúng tôi giữ điện thoại trong vòng một giờ, rồi cô nói: Tình trạng tốt hơn một chút rồi, có thể thở được rồi. Sau đó, tôi gửi cho cô ấy trang web Đại Pháp, bảo cô xem Sư phụ giảng Pháp, bởi vì những bài giảng Pháp của Sư phụ cũng mang năng lượng vô cùng to lớn. Lần này cô ấy thật sự lắng nghe, đã xem video Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu. Đồng thời tôi cũng ngồi song bàn phát chính niệm để thanh trừ tất cả những thể sinh mệnh tà ác đang vây xung quanh cô.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ, tôi đổ mồ hôi toàn thân, khi phát chính niệm, tôi có thể cảm thấy việc thanh lý những sinh mệnh tà ác quấn quanh cô thật vô cùng vất vả. Cũng có lẽ do tầng thứ của tôi giới hạn nên công lực không đủ.

Buổi tối, cô ấy điện thoại cho tôi, nói với tôi rằng, khi cô ấy xem video giảng Pháp của Sư phụ, cô ấy đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều. Tôi nhắc cô ấy, chỉ cần có chút sức lực, hãy niệm chân ngôn chín chữ hoặc xem Sư phụ giảng Pháp, như thế mới có thể nhanh chóng xua đuổi những thứ dơ bẩn ấy. Lần này cô thật sự nghe lời tôi khuyên, tích cực xem video giảng Pháp, và bắt đầu học cách luyện năm bài công pháp. Tôi có chút ngạc nhiên và cũng rất mừng cho cô ấy, cuối cùng cô ấy đã minh bạch và được cứu!

Thật ra, mấy năm nay tôi cũng hơi nản lòng, cảm thấy cô ấy hết hy vọng và không được cứu. Nhiều năm nói với cô như thế, hễ nhắc đến Đại Pháp cô ấy liền nhăn mặt khó chịu, nhưng Sư phụ vẫn không bỏ rơi cô ấy. Tôi cảm tạ ân Sư phụ từ trong tâm, chẳng phải trước đây Sư phụ cũng không bỏ rơi tôi hay sao! Không có sự từ bi bảo hộ và sự chịu đựng cự đại của Sư phụ, chúng ta sao có thể tồn tại được đây! Nhưng đối với người bạn này của tôi, nếu không vì quá khó thở, e rằng cô ấy vẫn sẽ không tìm tôi, có lẽ vẫn không thể thực sự nhận thức được Đại Pháp.

Hai tuần sau, bệnh của cô cơ bản đã khỏe lại. Cô ấy rất cảm động và gọi điện thoại cảm ơn tôi, còn nói rằng hiện giờ mỗi ngày cô ấy đều luyện công và đọc sách. Tôi nói với cô rằng: Nếu không phải là Sư phụ quản bạn, mình thật cũng không có biện pháp nào để giúp, đừng cảm ơn mình, nhất định phải hiểu rõ ràng rằng rốt cuộc thì Đại Pháp là gì, nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Sư phụ của chúng ta, sinh mệnh của chúng ta đều là do Sư phụ cứu trở lại! Cô ấy đồng ý đầy kiên định. Cô nói với tôi: Khi bị sốt, cô đã nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh, đã từng đến ba bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm axit nucleic, nhưng bệnh viện không có đủ thiết bị và thuốc thử, nên không thực hiện được, chỉ để những người có triệu chứng về nhà tự cách ly. Khi khoa học của nhân loại đối diện với loại virus nguy hiểm đáng sợ như thế này và trở nên bất lực, thì sự thần kỳ của Đại Pháp mới được con người thừa nhận. Là đệ tử Đại Pháp, tôi cảm thấy con đường cứu người vẫn còn là một chặng đường dài với trọng trách trên vai.

Tôi chỉ muốn nói với nhiều người rằng: Trong thời khắc then chốt của đại kiếp nạn nhân loại lần này, hãy buông xuống những thành kiến của bản thân, lắng nghe một chút những gì đệ tử Đại Pháp nói, có lẽ có thể cứu được sinh mệnh của bản thân và gia đình. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chân ngôn chín chữ này thật sự có thể cứu mệnh, có nhận thức đúng đắn với Đại Pháp chính là có thể mang đến cho bản thân một tương lai tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/瘟疫中救人-大法显神奇-404005.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share