Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-04-2020] Dịch bệnh hoành hành, từ khuôn mặt của mọi người có thể thấy rất rõ sự hoảng loạn bên trong tâm họ. Có người ở yên trong nhà không dám ra ngoài, khi ra ngoài đều đeo khẩu trang kín mít, còn có người đeo tới hai cái khẩu trang. Nhìn thấy họ như thế, tôi nhớ tới những lời dạy của Sư phụ, không được bỏ qua những người mà chúng ta đã từng gặp, cần phải giảng chân tướng cứu họ, vì vậy tôi lại đeo khẩu trang lên để tiện tiếp cận với họ.

Mỗi ngày tôi đều đến những nơi mà mọi người thường hay qua lại như chợ bán rau để giảng chân tướng. Sau khi chào hỏi vài câu tôi liền đi thẳng vào chủ đề giảng chân tướng và ý nghĩa của việc tam thoái, đồng thời dạy họ thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi kiếp nạn tới có thể bảo mệnh. Họ đều nói cảm ơn, rất nhiều người đều dùng tên thật để tam thoái. Nhưng cũng có những người bài xích, dù có khuyên họ nhiều lần thì vẫn vô ích. Gặp phải những tình huống như vậy, tôi đều cảm thấy rất buồn, đồng thời cũng lập tức tìm ở bản thân: Có phải mình giảng không tốt, thiện tâm không đủ, vẫn còn mang tâm sợ hãi nên họ mới kháng cự như vậy? Trong thâm tâm, tôi cầu xin Sư phụ an bài những người có duyên tới bên cạnh tôi, tôi muốn cứu họ.

Một ngày nọ, tôi lại đi ra ngoài, con dâu tôi nói: “Mẹ hôm nay đừng đi ra ngoài nữa, những ngày này là đỉnh điểm của dịch bệnh, rất nguy hiểm.” Tôi nói: “Mẹ sẽ không có chuyện gì đâu.“ Lúc này con trai tôi nói với vợ: “Em nói gì cũng không thay đổi được mẹ đâu.” Tôi mỉm cười và rời đi. Cứu người, đó chính là sứ mệnh của chúng ta!

Khi đi tới bên cạnh dòng sông, tôi nhìn thấy hai công nhân đang vớt rác. Vì muốn tìm chủ đề để nói, tôi đã hỏi họ: “Nước này là đang lên hay đang rút đi thế?” Một người lớn tuổi hơn người kia một chút nói: “Bác già thế rồi, tóc đã trắng hết vậy mà còn không biết nước thế nào là lên thế nào là rút à?” Tôi rất khó chịu trước những lời kích động của cậu ấy, trong tâm nghĩ, không cần cứu cậu ta nữa, thật không lễ độ chút nào, liền bỏ đi.

Mới đi được vài bước, lại nghĩ ta đến là để cứu họ mà, làm sao chỉ vì vài câu nói của họ mà lại không vui nữa, chẳng phải mình bị trúng kế tà ác rồi à? Nhất định phải cứu họ, vì vậy tôi quay đầu trở lại.

Tôi nói: Chàng trai trẻ, tôi tặng các cậu một bùa hộ mệnh, hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an. Họ mỉm cười đồng ý. Tôi liền đưa tặng họ mỗi người một bùa hộ mệnh, đồng thời khuyên họ tam thoái bảo bình an. Trong số họ một người thì chưa gia nhập tổ chức nào của đảng, một người mới gia nhập đội thiếu niên, tôi liền giúp cậu ấy thoái đội.

Một lần khác, tôi đi phát Tuần báo Minh Huệ và đi vào cuối một con hẻm, không đi tiếp được đành phải quay trở lại. Tình cờ tôi nhìn thấy một người đàn ông vừa trở về từ bên ngoài đang cầm tờ tuần báo để xem, sau đó liền đóng cửa nhà để vào trong đọc nó. Tôi cảm thấy như được an ủi rất nhiều bởi vì nếu cậu ấy xem nó sẽ minh bạch được chân tướng.

Các đồng tu đã rất vất vả để làm ra những tờ tiền giảng chân tướng, mọi người cũng đều đang dùng, chỉ cần có tâm cứu người, chỉ cần chúng ta bước ra thì có thể cứu người, cứu được một người tính một người, đừng quên thệ ước của chúng ta là tới để trợ Sư chính Pháp.

Tinh tấn thực tu, nghe lời Sư phụ cứu thêm nhiều người

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

Trong những năm qua, tôi coi ba việc Sư phụ yêu cầu là ưu tiên hàng đầu, mỗi ngày đều kiên trì học Pháp luyện công chưa từng gián đoạn. Kể từ khi có bài luyện công thứ hai trong một giờ, tôi liền lập tức ôm bão luân trong một giờ. Khi làm việc nhà, tôi thường nghe các bài viết giao lưu chia sẻ của các đồng tu ở trên trang Minh Huệ. Đảm bảo phát đầy đủ bốn lần phát chính niệm toàn cầu, các giờ phát chính niệm khác ở từng địa khu vào mỗi tối 7h, 8h, 9h tôi cũng đều hiếm khi bỏ sót.

Tôi vốn làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Vì lý do công việc nên tôi thường phải ra vào tiểu khu. Mỗi ngày tôi đều mang theo rất nhiều các tài liệu khác nhau trong túi, đi tới bất cứ nơi nào tôi đều ghi nhớ sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp.

Cách đây một thời gian, do sự bùng nổ của dịch bệnh Vũ Hán, địa khu chúng tôi cũng bị phong tỏa thành phố, đường xá và tất cả các khu dân cư. Thậm chí ngay cả khu vực không bị phong tỏa thì cũng niêm phong những con đường nhỏ chúng tôi hay đi, chỉ để lại một lối đi duy nhất, chặn dây và cử người theo dõi bảo vệ. Đây chẳng phải là không để chúng ta cứu người sao? Nhưng tôi nghĩ rằng việc phong tỏa cũng không thể ngăn được bước chân cứu người của các đệ tử Đại Pháp. Bây giờ mọi người đều đang ở nhà, đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta cứu người sao? Tôi nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này để phân phát các tài liệu chân tướng tại khu vực mình sinh sống và những khu vực xung quanh.

Trước hết, tôi tận dụng thời gian buổi tối để dán lượng lớn tờ chân tướng về dịch bệnh ngay ở gần nhà. Không lâu sau đó, trên mạng Minh Huệ Net đã xuất bản kịp thời đủ loại tạp chí giảng chân tướng, tôi lập tức in ấn hàng loạt. Ngày hôm sau, tôi đường đường chính chính ra ngoài phát, trên đường đi vừa phát chính niệm trong tâm: Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, quyết không cho phép đám hắc thủ lạn quỷ của cựu thế lực can nhiễu ta trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, điều ta làm là điều ngay chính nhất vũ trụ này.

Ngay khi tôi đến trước cửa tiểu khu, tôi đã cầu xin Sư phụ cho tôi một chiếc áo choàng tàng hình để họ không thể nhìn thấy tôi. Bằng cách này, tôi thuận lợi bước vào tiểu khu, đến mỗi cửa tòa nhà tôi cũng không buông lơi phát chính niệm: Những người ở trong nhà đừng ra ngoài, người ở ngoài cũng đừng đi vào. Vì vậy, tôi đã phát hết từ tầng thượng cho đến tầng dưới cùng không sót một nhà nào.

Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều ra ngoài phát tài liệu, đôi khi có hôm ra ngoài tới hai, ba lần, nhưng cũng có lúc buổi tối mới đi, phát xong hết mới về nhà. Sau đó tôi lại in ra một lượng lớn tài liệu, bất cứ lúc nào in cũng đều đi phát hết. Mỗi tuần đều phát tới mấy chục đến hơn trăm tạp chí chân tướng, làm đến tận bây giờ. Mỗi lần tôi vào tiểu khu đều như vào nơi không người vậy, không có bất kỳ ai hỏi tôi. Tôi thực sự thể ngộ được lời Sư phụ giảng “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Gia đình tôi vẫn luôn ủng hộ tôi tu luyện. Một ngày nọ, tôi đi ra ngoài thời gian khá lâu, khi về nhà, chồng tôi liền hỏi: “Hôm nay bà cứu được bao nhiêu người?” Ông ấy không có oán trách tôi. Khi dịch bệnh xảy ra rất nghiêm trọng, một ngày, con trai tôi nói với tôi: “Mẹ, đồng tu của mẹ cứ đến nhà chúng ta nhé, con không có ý kiến ​​gì.” Tôi nghe được cảm thấy rất vui vẻ an tâm.

Thông qua thời gian tu luyện này tôi đã bỏ đi được rất nhiều nhân tâm, nhưng tôi cũng nhận thấy mình vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước ẩn sâu mà không dễ nhận ra. Hiện giờ đã đến thời kỳ cuối cùng của cuối cùng trong Chính Pháp rồi, chúng ta cần nắm bắt thời gian mỗi ngày mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta, chân tu thực tu, cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/救人啊-那是我们的使命-403863.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share