Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-04-2020] Tôi mở một cửa hàng nhỏ bán thực phẩm chín ngay trước cửa nhà. Tất cả các khâu từ nhập hàng, cho đến chế biến, bán ra đều do một mình tôi tự làm.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bất ngờ bùng phát, tiếp sau đó là tất cả các thành phố, tiểu khu, thôn xóm đều bị phong tỏa. Ra vào cổng bắt buộc phải có giấy thông hành, đồng thời còn có bảo vệ trông coi việc đo nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể tiếp tục việc kinh doanh của mình như trước đây bởi vì cửa hàng của tôi đáp ứng được các yêu cầu của khu cư dân. Đồng thời, tôi vẫn có thể ra ngoài mua hàng hóa và tiếp tục làm ba việc. Trên đường đi mua hàng tôi có thể dán các biểu ngữ chân tướng, đồng thời giảng chân tướng với các chủ cửa hàng ở chợ bán buôn, khuyên tam thoái.

Trước đây, chợ bán buôn luôn là cảnh tượng người qua lại tấp nập, những người bán sỉ thường rất bận rộn bán hàng, hiếm khi có cơ hội nói chuyện với họ, càng không cách nào nói với họ về chân tướng. Tôi chỉ có thể sử dụng tiền giảng chân tướng, hy vọng họ có thể biết được đến chân tướng Đại Pháp nhưng việc liễu giải chân tướng từ những đồng tiền này cũng rất hạn chế. Sau khi dịch bệnh diễn ra, mọi người bị cô lập cách ly tại nhà, có rất ít người tới chợ. Tôi chuyển sang phương án hôm nay mua ở nhà này, ngày mai đổi sang nhà khác, mỗi một cửa hàng tôi đều nghĩ cách giảng chân tướng cho họ. Nếu họ đang có khách hàng tôi đợi khách đi rồi mới nói, bởi vì tôi cũng cần phải nghĩ tới sự an toàn của người chủ, hơn nữa khi họ đang bán hàng sẽ không để tâm lắng nghe tôi. Đợi khi khách hàng đi rồi tôi mới nói với họ, đa số đều rất thuận lợi khuyên tam thoái, đồng thời họ còn biểu thị sự cảm kích. Sau đó tôi sẽ tặng họ tài liệu, giúp họ thêm một bước nữa để liễu giải chân tướng, đồng thời cũng nhắc họ nhớ nói với người nhà mình xem xem. Cũng có lúc tôi giảng chân tướng cho cả người tới mua hàng, nhìn thấy họ ra khỏi cửa hàng đi về hướng nào, tôi liền đi theo họ. Mặc dù đôi khi con đường họ đi không cùng hướng về nhà với tôi, nhưng vì để giảng chân tướng cứu được đối phương, tôi chấp nhận đi đường vòng xa hơn. Đôi khi chỉ một vài câu đã có thể giúp được đối phương tam thoái rồi.

Trong thời gian dịch bệnh, tôi vẫn không ngừng giảng chân tướng. Theo tôi cảm nhận thì thời gian gần đây có thể khuyên được nhiều người thoái hơn trước.

Vào một ngày tháng Hai, có rất ít người trên đường, tôi đang tìm những người hữu duyên trên đường. Đi đến gần một công viên, tôi thấy một cụ ông khoảng 70 tuổi đang ngồi trên ghế đá. Khi tôi đi ngang qua, ông ấy đột nhiên thở dài một tiếng rất lớn. Phản ứng của tôi là: Liệu người đàn ông này có phải tinh thần có vấn đề? Nên tôi đã không dừng xe lại. Sau khi đi một đoạn tôi lại nghĩ, trên đường ít người như vậy có thể gặp được ông ấy chắc hẳn là Sư phụ an bài người hữu duyên, chẳng phải tiếng kêu của ông ấy đang nhắc nhở tôi là ông ý ở đó sao? Thế là tôi liền quay đầu lại ngay lập tức, đi cứu ông ấy. Khi tôi đi đến trước mặt ông ấy, tôi nói: “Ông à, sao ông lại một mình ngồi ở đây?“ Ông ấy đang mặc trang phục khá trang trọng và chỉ “Hừm” một tiếng.

Sau khi nói hai lời chào với ông ấy, tôi bắt đầu vào chủ đề chính: “Bây giờ dịch bệnh rất nghiêm trọng như vậy, cháu sẽ nói cho ông một cách tốt để được bình an, chính là làm tam thoái bảo bình an, ông đã nghe nói chưa?” Ông nói:” Tôi là thị trưởng.” Tôi nói: “Ông có làm quan chức lớn đến đâu cũng cần phải bình an đúng không?” Ông trả lời: “Đúng.” Tôi giảng tà đảng đã làm bao điều xấu suốt 70 năm qua, nói về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, rồi cái gọi là “Tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn“ chỉ là lừa người, ông ấy nói: “Đúng”. Tôi hỏi khi ông còn đi học đã từng đeo khăn quàng đỏ chưa, đã vào đoàn vào đảng chưa, ông nói đều gia nhập rồi. Tôi nói: “Cháu giúp ông thoái nhé, bình an chính là phúc! Bệnh dịch này sẽ không tìm chúng ta nữa.” Lúc này ông nói: “Tôi là thị trưởng…” Tôi nói: “Vậy cháu sẽ dùng tên ‘XX’ để thoái cho ông nhé, ông hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Đại Pháp là chính Pháp. Ông về nhớ nói cho gia đình để giúp họ cũng được bình an nhé.” Ông nói: “Được, cảm ơn!” Tôi nói: “Ông không cần cảm ơn cháu, xin hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ đã yêu cầu cháu cứu ông.” Ông nói: “Được”, trước khi rời đi tôi tặng ông thêm một cuốn tạp chí “Minh Bạch” và một “Tuần báo về Dịch bệnh”, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Ngày 19 tháng 3 sau khi ăn trưa xong tôi lại đi giảng chân tướng. Thời tiết hôm đó rất dễ chịu. Tôi đi xe đạp điện đến một địa điểm cách lối vào một tiểu khu khoảng hơn mười mét thì nhìn thấy một người nông dân 60 tuổi ngồi trên đường, bên cạnh là một chiếc xe ba bánh nhỏ. Có một chiếc xe cảnh sát tuần tra đỗ ngay trước cổng vào tiểu khu này. Lúc này, tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ tới việc cứu người. Tôi đi đến chỗ ông lão và dùng cách hỏi đường để bắt chuyện với ông, tôi muốn đi đến XX này có phải đi hướng này không? Ông ấy trả lời là đúng vậy, không những thế còn chỉ rất nhiệt tình cho tôi làm thế nào để đến đó. Sau khi cảm ơn ông ấy, tôi nói: “Nhìn ông lương thiện như vậy, cháu muốn nói cho ông một cách miễn phí mà lại rất tốt để bảo bình an, chính là tam thoái bảo bình an! Ông ấy nói rằng mình đã từng đeo khăn quàng đỏ khi còn đi học, và đã vào đoàn, tôi nói vậy ông đều thoái đi, thoái rồi Thần mới có thể bảo hộ chúng ta. Ông ấy nói: “Đây là hảo sự, bình an là tốt.” Vì vậy, tôi đã nói với ông tại sao dịch bệnh Vũ Hán lại nghiêm trọng như vậy, đó chính là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự thật khi bắt đầu dịch bệnh, nếu không đã không có nhiều người bị chết như vậy. Ông nói đúng, xã hội này chính là như vậy, tiếp đó không ngừng chửi mắng Đảng Cộng sản.

Lúc này, ông ấy nhìn thấy những cảnh sát tuần tra ở bên đường và nói: “Cô không cần phải giảng chân tướng cho những người trong xe đó.” Tôi thấy rõ ông ấy đang muốn nhắc nhở để bảo vệ tôi. Sau đó ông nói: “Cô có sách ở đó không?” Tôi nói có, sau đó đưa cho ông một cuốn sách nhỏ chân tướng và bùa hộ mệnh, nói với ông ấy rằng nhất định phải nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Ông ấy trả lời đã nhớ rồi.

Con người thế nhân đều đang chờ đợi được đắc cứu. Hy vọng rằng các đồng tu đều có thể bước ra, tận dụng các điều kiện thuận lợi của bản thân để cứu thêm nhiều người. Trong những ngày cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, hãy làm tốt ba việc và hoàn thành lời thệ ước của chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/疫情期间-更要加紧救人-403865.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share