Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-04-2020] Nhiều năm qua, tôi luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu, không bao giờ lựa chọn đối tượng, chỉ cần gặp được người nào, tôi đều xem họ là người mà Sư phụ muốn tôi cứu và đều không bỏ qua. Tôi luôn tìm một chủ đề thích hợp để bắt chuyện, sau đó rất tự nhiên dẫn sang chủ đề chính và đối phương liền có thể nhanh chóng đồng ý tam thoái. Đồng thời tôi nói với họ rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có thể gặp nạn hóa lành, bảo bình an. Giảng chân tướng càng nhiều, tâm lo sợ của tôi càng ít đi, hiệu quả cũng rất tốt, và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Có một lần nhiều nhất, trong vòng hai tiếng, tôi khuyên thoái được 39 người, một lần khác cũng trong hai tiếng, tôi khuyên thoái được 30 người.

Qua các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi biết được rằng thời gian là vô cùng trân quý, đồng thời cũng cảm nhận được sự cấp bách của việc cứu người, hiểu sâu sắc rằng vẫn còn rất nhiều người chưa biết về chân tướng Đại Pháp và sự tà ác của tà đảng Trung Cộng, hiện vẫn đang bị những lời dối trá của tà đảng lừa dối. Nếu như đệ tử Đại Pháp không giảng chân tướng cho họ, vậy thì họ sẽ không còn cơ hội nữa, sẽ thật sự kết thúc sinh mệnh. Vì vậy, trước dịp năm mới, tôi phối hợp với một đồng tu, nhân dịp đi sắm sửa đồ Tết để giảng chân tướng. Có những ngày tôi đi hai lần, khuyên thoái xong, tôi chúc phúc họ, hiệu quả vô cùng tốt. Đồng thời tôi còn lên kế hoạch trước, chuẩn bị sẵn tài liệu, để không làm gián đoạn việc cứu người trong dịp Tết. Tuy nhiên, vì dịch bệnh bùng phát, địa khu tôi sinh sống thực hiện chính sách phong tỏa thành phố, đường phố, thôn làng và cả các tiểu khu, khiến cho kế hoạch Tết năm nay của tôi bị xáo trộn.

Đứng trước sự thay đổi khó lường này, vốn dĩ hàng ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, tuy nhiên hiện tại không thể làm được. Khi nhìn thấy những tài liệu đã được chuẩn bị xếp chồng ở đó, trong tâm tôi vô cùng gấp gáp, tôi cảm thấy hối hận vì trước đó đã không bắt kịp thời gian. Lần này nếu thực sự là đại kiếp nạn cuối cùng, vậy có thể còn bao nhiêu người được lưu lại, bao gồm những người bên cạnh chúng ta, người thân và bạn bè? Nghĩ vậy, tôi liền gọi điện thoại cho từng người, trấn an họ đừng lo sợ, chỉ cần thành tâm niệm chân ngôn chín chữ mà trước đây tôi đã từng nói. Họ đều nói rằng đã biết rồi và đều đang niệm, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, còn những người bên cạnh họ thì phải cứu thế nào đây? Tôi dành ba ngày ở nhà tĩnh tâm học Pháp và minh bạch được rằng đệ tử Đại Pháp chính là sứ giả đến cứu người, dịch bệnh làm sao có thể ngăn trở sự từ bi cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp đây? Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng đều là vai chính, bất kỳ lúc nào cứu người cũng là sứ mệnh của chúng ta. Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu người, còn cựu thế lực thì đang hủy diệt con người, vì vậy chúng ta không thể thừa nhận nó. Điều này không thể trở thành nguyên nhân gây ra sự gián cách giữa các đồng tu, vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác ngăn cản chúng sinh được đắc cứu.

Tôi cảm thấy cần phải tìm đồng tu để chia sẻ. Tôi lái xe ra ngoài tiểu khu, một mạch chạy thẳng đến nhà đồng tu, trên đường đi, tôi phát hiện quảng trường lớn nhất và huyên náo nhất thành phố hiện tại không một bóng người. Tiểu khu của đồng tu cũng bị phong tỏa, cổng có người canh gác, ra vào đều phải đo nhiệt độ, xuất trình giấy thông hành. Trên đường đi, tôi không ngừng phát chính niệm, vừa đến cổng chính, tôi không xuống xe, cũng không có ai chặn tôi lại, tôi cứ như vậy trực tiếp tiến vào bên trong.

Thông qua chia sẻ thể ngộ cùng với đồng tu, chúng tôi minh bạch rằng, dịch bệnh chỉ có thể ngăn cản người thường, còn đối với những đệ tử Đại Pháp đảm đương sứ mệnh cứu người như chúng ta thì không cách nào cản trở được, chúng ta phải đột phá quan niệm mới có thể triển hiện các loại thần thông, việc cứu người là không thể trì hoãn. Nhà tôi khá rộng, hơn nữa tôi lại sống một mình, vì vậy tôi đã tổ chức nhóm học Pháp, để cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ. Nhờ vậy, chúng tôi lại trở về trạng thái học Pháp và chia sẻ như bình thường.

Tuy nhiên, vì tiểu khu bị cách ly, trên đường phố không có người, vậy làm sao có thể cứu người được đây. Sư phụ giảng:

“khó thì vẫn có đường để chư vị đi, là nhìn xem chư vị đi tìm [nó] hay không” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Vậy là tôi liền mang tài liệu cứu người đi đến rất nhiều siêu thị. Hiện tại, lượng khách khá ít, nên nhân viên phục vụ cũng rảnh, thông thường tôi đều đi đến chỗ họ và nói: “Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe, hiện tại dịch bệnh nghiêm trọng, các bạn còn phải đi làm. Tôi nói cho bạn nghe một phương pháp có thể bảo mệnh, đó là trong tâm nhớ Chân-Thiện-Nhẫn, đó là năng lượng thuần chính, nhất chính áp bách tà. Ôn dịch là tà khí, chỉ cần thành tâm niệm chân ngôn chín chữ, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng cộng sản, đều có thể bình an vượt qua kiếp nạn, các bạn hãy chia sẻ cho người nhà cùng niệm.” Hầu hết các nhân viên đều cảm kích nói rằng: “Cảm ơn bà, bà thật sự là một người tốt, bà cao tuổi như vậy, đây là lúc nào rồi mà vẫn còn nghĩ cho người khác.” Tôi đáp: “Là Sư phụ của Đại Pháp bảo tôi làm vậy, các bạn nên cảm ơn Sư phụ.” Một nhân viên dọn dẹp lớn tuổi ở siêu thị cảm động đến rơi nước mắt, cô nói rằng: “Cảm ơn Sư phụ của chị”. Tôi còn tặng cho họ một cuốn sổ chân tướng và bùa hộ mệnh, họ đều vô cùng chăm chú xem.

Sau rằm tháng Giêng, tôi theo một đồng tu đi giao hàng tại một địa phương cách đó 12 km, suốt dọc đường, gần như không có bóng dáng một chiếc xe hay người đi đường nào, hàng cũng chỉ giao đến cổng lớn, có hai người đến nhận hàng xong liền ngay lập tức đóng cổng lại.

Trên đường về, con đường mà trước đây đã từng tấp nập xe cộ ngược xuôi bỗng yên tĩnh đến lạ thường, cách vài mét chỉ có một công nhân vệ sinh đang miệt mài làm việc. Ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được “nhân kiến nhân thân” mà Sư phụ đã giảng.

Chỉ cần gặp được một nhân viên vệ sinh, tôi đều vô cùng vui mừng giống như gặp được người thân, tôi chạy đến và nói với họ: “Chào chị, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, công việc của chị thật đáng khâm phục, thật vô tư biết bao. Hiện tại các quan chức đều lo sợ trốn ở trong nhà phòng dịch, các chị không lo sợ sao?” Họ đều nói, không còn cách nào khác cả, 30, mùng 1 Tết chúng tôi vẫn phải đi làm, cũng không được tăng lương, tất cả đều phải làm việc đến tận chín giờ tối mới được nghỉ. Tôi nói: “Các chị vất vả rồi, hôm nay tôi đặc biệt mang phúc đến tặng cho các chị, mọi người đều đang ở trong nhà, chỉ có các chị vẫn đang làm ở đây, tôi muốn nói cho các chị biết một cách để tránh tà, chỉ cần thành tâm niệm chân ngôn chín chữ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là có thể bảo mệnh, tránh được dịch bệnh. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, chỉ cần thành tâm, Thần Phật sẽ bảo hộ, đồng thời thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng vô Thần luận là có thể bình an vô sự.”

Theo cách này, chúng tôi đi khắp mọi nẻo đường, con phố, gặp người nào giảng người đó, quên đi cái lạnh giá của mùa đông, quên cả sự cồn cào của cơn đói, chỉ mang một tâm duy nhất là cứu người, tất cả họ đều rất vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi, và đều cảm kích nói rằng, chỉ có Đại Pháp là quan tâm đến chúng tôi. Ngày hôm đó, hơn hai mươi người đã đồng ý tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/大疫中做主角-做好三件事-403775.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share