Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-02-2020] Tôi bị bắt giữ phi pháp hơn một năm, và đã thả về nhà được nửa năm sau khi kết thúc bản án. Tuy nhiên, đồn cảnh sát thị trấn vẫn luôn sắp xếp người theo dõi, giám sát tôi. Nếu thấy tôi rời khỏi tiểu khu, bảo vệ sẽ lập tức gọi điện mật báo, sau đó có rất nhiều người kỳ lạ xuất hiện xung quanh tôi, giám sát nhất cử nhất động của tôi, nghe trộm câu chuyện giữa tôi với những người khác. Nhân viên công tác xã hội, nhân viên Phòng 610 của thị trấn, cảnh sát địa phương, cảnh sát cơ động. Họ thậm chí còn nhử mồi, hy vọng tôi sẽ bị sa vào cái bẫy mà họ chuẩn bị trước, để họ có thể tranh công lĩnh thưởng. Trong hoàn cảnh này, tôi vẫn tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng.

Đặc biệt gần đây tình hình dịch bệnh Vũ Hán bùng phát nghiêm trọng, các cổng của tiểu khu chúng tôi có đến mấy nhân viên bảo vệ, tình nguyện viên đứng trực ban. Muốn ra vào tiểu khu đều phải đo nhiệt độ thân thể, phải xuất trình thẻ thông hành. Trên đường có rất ít người qua lại, nhà nào cũng đóng cửa kín mít, đèn nhà ai nhà nấy rạng, hàng xóm với nhau gần như rất hiếm có cơ hội chạm mặt. Cơ hội nói chuyện lại càng ít hơn nữa.

Tuy nhiên, Sư phụ từ bi với tất cả chúng sinh. Tôi cảm thấy lo lắng cho những người thân bên cạnh, trong số họ vẫn có người chưa làm “tam thoái”, chưa hoàn toàn được cứu. Có một số trước đây đã nghe chân tướng, nhưng chỉ cần nhắc đến thoái đảng, đoàn, đội, họ liền phá lên cười. Bởi vì kinh tế của thị trấn chúng tôi khá phát đạt, hầu hết các gia đình đều có cuộc sống rất tốt, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, rất nhiều gia đình vì chính sách thu hồi đất tái định cư mà có đến mấy ngôi nhà. Họ biết rõ tà đảng Trung Cộng là xấu, nhưng họ đấu không lại tà đảng, chỉ cần gia đình mình sống tốt, còn thị phi đúng sai thế nào họ không muốn dây dưa. Tôi chỉ cần giảng tam thoái, đa số họ đều không nói gì, họ cười tôi ngớ ngẩn, chẳng phải bản thân sống tốt là được rồi sao.

Hiện tại, diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán càng ngày càng khôn lường, ra vào tiểu khu chỗ chúng tôi cũng càng ngày càng khó khăn. Gần đây, một trường hợp được chẩn đoán nhiễm bệnh tại siêu thị lớn chỉ cách nhà tôi khoảng 1km, mọi người đều có cảm giác nguy hiểm cận kề. Khi không thể bảo đảm sự an toàn của tính mạng, thì tiền bạc nhà cửa có nhiều chăng nữa hỏi có ích gì. Số lượng giáo sư nổi tiếng, bác sĩ, y tá của Vũ Hán bị nhiễm virus càng ngày càng gia tăng, thậm chí còn có người chết. Khoa học hiện đại, y học hiện đại, công nghệ kỹ thuật tiến tiến, hệ thống thành phố phát triển mạnh, nhưng đứng trước đại dịch hoành hành, cũng đều bất lực bó tay.

Trong tâm tôi nghĩ đến những người thân bạn bè, từng người từng người một lần lượt hiện ra trong đầu: Ai đã nghe chân tướng, nhưng chưa tam thoái, ai vẫn còn chưa biết gì, cần tôi phải giảng chân tướng nhiều hơn. Trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ giúp tôi gặp được họ, để tôi nói với họ bí quyết bảo bình an, để họ có thể được đắc cứu.

Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, điều gì Ngài cũng biết. Phát chính niệm xong, tôi ra ngoài mua rau, tại chợ tôi tình cờ gặp chị họ và anh rể. Tôi cưới chồng được hơn 20 năm rồi nhưng gần như chưa từng gặp anh chị ở chợ hoặc trên đường. Lần này thật tình cờ, đúng là cầu được ước thấy. Hai người họ sớm đã tam thoái rồi, tôi lập tức đi về phía trước, đeo khẩu trang, nói nhỏ với họ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, anh chị hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có thể bảo bình an, ôn dịch không làm gì được. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, uy lực vô cùng, có thể bảo mệnh! Anh rể cười cười đồng ý, chị dâu trách tôi đã chịu tổn thất lớn như vậy rồi (tôi bị mất việc, còn bị bắt giữ phi pháp mấy lần, hôn nhân cũng tan vỡ) mà vẫn còn kiên trì không bỏ cuộc, vẫn còn giảng điều này. Tôi nói với chị, đây là Phật Pháp, giảng chân tướng là để cứu người, vì vậy Đảng cộng sản phản Thần Phật mới bức hại.

Sau khi trở về nhà, tôi lại ra ngoài mua ít thức ăn. Ở cửa của tiểu khu vô tình gặp cậu mợ họ hàng xa (mà bình thường tôi chẳng bao giờ đến thăm). Tôi vội gọi họ đi đến một góc nhà và giảng chân tướng cho họ. Họ chỉ cười mà không tam thoái. Tôi dặn họ hãy nhớ rằng, nếu như có chuyện gì xảy ra, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể giữ được tính mạng. Virus này súng bắn không chết, thuốc cũng không đủ dùng, chính là đến để lấy mạng con người, nhất định không được làm vật bồi táng của tà đảng. Họ tỏ ý đã biết rồi. Tôi cũng nói cho họ về phương pháp bảo bình an cho mọi người trong nhà, căn dặn đi căn dặn lại họ rằng nhất định phải nhớ kỹ phương pháp tốt vừa có thể bảo vệ tính mạng lại không tốn tiền này.

Mua xong đồ ăn trở về, vừa đi ra khỏi ngõ chợ, tôi gặp được người đồng nghiệp cũ của bố tôi. Tôi xuống xe điện, dắt bộ một đoạn cùng dì, đồng thời giảng chân tướng khuyên tam thoái, dì đã rất vui vẻ đồng ý tam thoái.

Hai hôm trước, tôi ở nhà mở máy tính, đột nhiên con chuột di chuyển thế nào cũng không có phản ứng gì, tôi nghĩ lẽ nào hỏng rồi sao? Thật là kỳ lạ! Vừa nãy vẫn còn tốt, sao tự nhiên không dùng được nữa? Loay hoay một lúc vẫn không được, liền cầm thùng rác xuống dưới tầng đổ. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp được người họ hàng đang ở cách tòa nhà không xa. Thật trùng hợp, chẳng trách con chuột không hoạt động được, chính là để tôi ra ngoài giảng chân tướng cho cậu ấy đây. Tôi lập tức tiến đến chào hỏi, giảng chân tướng và khuyên cậu làm tam thoái.

Chỉ cần tôi có tâm cứu người, tôi nghĩ đến ai, ra khỏi cửa hầu như đều gặp, liền có thể giảng chân tướng, thật đúng là nước chảy thành sông, sự bán công bội! Tất cả đều là Sư phụ từ bi vĩ đại đang làm, chỉ cần tôi có tâm ấy, Sư phụ đều sẽ an bài mọi thứ. Trong thời khắc nguy nan này, con người vì sự an toàn của bản thân, sẽ càng dễ dàng nguyện ý làm tam thoái bảo bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/20/给身边的亲友讲清真相-401436.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share