Bài viết của Sở Nguyên, đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 20-02-2020] Vào dịp năm mới, dịch viêm phổi Vũ Hán kéo dài khiến cho nơi địa phương chúng tôi ở bị phong tỏa thành phố. Chúng tôi ở vùng nông thôn cũng được thông báo phải tự mình ở trong nhà, không được ra ngoài và đi đến nhà bạn bè người thân.
Vào khoảng thời gian này, tôi lên mạng xem thấy có vô số người Trung Quốc bị nhiễm bệnh, mất đi mạng sống, còn có nhiều người hơn nữa chịu độc hại bởi những lời lừa dối và vu khống Pháp Luân Công của Trung Cộng. Nghĩ đến những người mất đi mạng sống trong thống khổ, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, trong tâm khởi lên từ bi: “Mình phải làm hết sức mình để cứu người!” Tôi bắt đầu lợi dụng điều kiện hiện có để giảng chân tướng cho hàng xóm.
Buổi tối mùng 1 Tết, một người cùng thôn đến tìm tôi nói rằng con trai ông ấy phải tham dự kỳ thi nên ông nhờ tôi hướng dẫn cho cháu. Đứa trẻ đến nhà tôi, trông cháu rất hiền hậu, tôi biết rằng cháu đến để nghe chân tướng. Trước tiên, tôi giảng cho cháu nghe những điều cần chú ý ôn tập trước khi đi thi. Tôi giảng cho cháu nghe nhiều chân tướng và khuyên làm tam thoái, cháu phối hợp rất tốt, tôi chỉ cần nói vài câu là cháu đã đồng ý.
Buổi sáng một ngày nọ, bác hàng xóm gặp tôi trên đường đã chủ động hỏi tôi: “Cậu mang cho tôi sách luyện công nhé, tôi sẽ xem sách.” Tôi có chút ngạc nhiên nên hỏi lại: “Bác xem ‘Chuyển Pháp Luân’ à?” Bác ấy nói: “Đúng vậy. Sau khi luyện công bác có thể hút thuốc và uống rượu không?” Tôi nói với bác ấy rằng hút thuốc và uống rượu là thói quen không tốt, không tốt cho thân thể, trong lúc luyện công cần phải bỏ chúng. Tôi còn lấy ví dụ về bố vợ đã bỏ thuốc lá và rượu bia sau khi luyện công. Bác ấy mừng rỡ biểu hiện ra là phải xem sách và luyện động tác. Tôi lập tức đồng ý đưa sách cho bác ấy.
Trước đây vào mỗi lần về quê, tôi đều mang theo một số cuốn sách chân tướng nhỏ tặng cho bác hàng xóm. Bác ấy rất vui vẻ nói với tôi: “Tôi thích xem tập san chân tướng của cậu!” Mấy năm trở lại đây, bác ấy đã vô cùng minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Bác cũng thường nói chuyện với hàng xóm và giảng cho họ nghe nội dung chân tướng về Đại Pháp.
Sau đó, tôi lấy tệp tin MP3 mang theo bên người đưa cho bác ấy sao chép các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ và nhạc luyện công. Một đoạn thời gian sau, tôi đưa cho bác trọn bộ kinh sách và băng hình luyện công. Bác hàng xóm vui vẻ đón nhận.
Thời gian trôi qua, trận ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Thị trấn của chúng tôi cũng có không ít người nhiễm bệnh. Mỗi ngày đều có nhân viên tuần tra đến thôn để kiểm tra và không cho phép mọi người ra khỏi cửa, tụ tập với nhau. Tôi quyết định trước hết phải để người trong nhà niệm chín chữ chân ngôn là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Vào dịp Tết, chị gái tôi và mấy đứa con của chị ở nhà chúng tôi. Tôi thương lượng với vợ và con là mỗi ngày vào lúc ăn cơm sẽ đều niệm to vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giúp mọi người khởi lên thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Lúc đầu mọi người không có niệm theo, tôi nói với người nhà: “Mọi người đều ủng hộ tôi tu Đại Pháp, bình thường tôi cũng hay nói với mọi người rằng lúc tai nạn đến thì nhớ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ được bình an. Bây giờ ôn dịch đã đến, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn có thể giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn.” Về sau, chị gái và các cháu đều niệm chín chữ chân ngôn. Hiện giờ, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là việc phải làm của gia đình chúng tôi.
Mỗi ngày, vào buổi sáng tôi phát chính niệm và luyện công xong, tôi thường đi tản bộ ở thửa ruộng phía sau thôn. Một vài người hàng xóm thức dậy từ sớm thích tán gẫu đôi ba câu, tôi cũng hòa vào nói chuyện cùng họ. Hiện giờ điều mọi người quan tâm nhất chính là dịch viêm phổi Vũ Hán nên tôi cố ý chuyển chủ đề nói chuyện hướng sang các phương diện như Trung Cộng che giấu về dịch bệnh, nguồn gốc của virus, bản chất tà ác của Trung Cộng trong lịch sử v.v Đây đều là những điều mà họ không biết nên họ rất nguyện ý lắng nghe. Về cơ bản, ngoại trừ những ngày trời mưa thì tôi đều ra ngoài tán gẫu với hàng xóm về chân tướng của trận ôn dịch để dẫn dắt họ mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói với họ đây là tuyệt chiêu để được bình an.
Khi đang tản bộ trên ruộng, tôi thường gặp hai người già sống trong thôn. Người vợ bị trúng gió đi đứng khó khăn nên ông chồng phải dìu vợ đi tản bộ mỗi ngày. Lần đầu gặp họ, tôi chỉ chào hỏi đơn thuần, khi rời đi được hơn chục bước thì tôi đột nhiên nghĩ đến: “Sao mình không giảng chân tướng cho họ nhỉ?” Vì vậy tôi mau chóng quay về nhà lấy vài cuốn tài liệu chân tướng tặng cho họ. Tôi nhắn ông chồng về nhà nhớ lấy ra xem vì vợ ông ấy vốn không biết chữ.
Mấy ngày sau, vào lúc tôi đang đi tản bộ thì lại gặp họ. Tôi hỏi ông chồng đã xem xong tài liệu chân tướng chưa thì ông ấy nói là chưa xem. Tôi chỉ cho ông ấy và vợ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thành tâm kính niệm thì sẽ được bình an. Họ đều đồng ý niệm chín chữ chân ngôn.
Trên đường quay về nhà, đi được không xa thì tôi đột nhiên nhớ ra không biết là ông chồng có gia nhập các tổ chức của tà đảng hay không, nên tôi đã quay ngược lại để hỏi, mới biết ra ông ấy đã từng vào Đoàn thanh niên. Tôi lại giảng cho ông ấy về việc làm tam thoái và thuận tiện giúp ông ấy làm tam thoái.
Ở nông thôn, có rất nhiều người về quê ăn Tết chỉ lưu lại vài ngày ngắn ngủi rồi đi, thật khó có được thời gian dài lưu lại nhà giống như bây giờ. Đây chính là lúc đệ tử Đại Pháp chúng ta phải giảng chân tướng thật tốt. Những ngăn trở trước mắt làm sao có thể cản bước đệ tử Đại Pháp cứu người được?
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/20/疫情阻隔不住救人的腳步-親屬、鄰居明真相-401438.html
Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.