Bài viết của đệ tử tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 17-02-2020] Tình hình dịch bệnh bùng phát lần này, các ngôi làng, các tiểu khu đều bị phong tỏa. Nhìn thấy số người chết không ngừng tăng lên, tôi ý thức được rằng thời gian cho chúng ta tu luyện và cứu người càng lúc càng ít. Nhiều người chết như vậy, trong số đó liệu có những người chúng ta cần phải cứu mà không cứu được không? Và có bao nhiêu người? Nghĩ đến đây trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu.

Hiện tại gần như mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng. Tôi sống ở nông thôn, bởi vì khoảng cách giữa các thôn không xa, nếu như tôi đi bộ ra khỏi thôn giảng chân tướng căn bản không thành vấn đề, rõ ràng điều ngăn cản chúng ta đi ra ngoài chính là tâm an dật, tâm lo sợ v.v..

Sư phụ giảng:

“Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu.” (Nhổ tận gốc, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi cảm thấy rằng chúng sinh đang bị dịch bệnh đe dọa nghiêm trọng như vậy, nếu chúng ta còn không bừng tỉnh, lại còn để bản thân lẫn lộn với người thường, việc này chẳng phải là trái với những gì chúng ta cần làm hay sao?

Sau khi phát sinh dịch bệnh, số người tôi khuyên tam thoái mỗi ngày đều tăng lên so với trước đây. Tôi nhận thức điều này là vì: Thứ nhất, hiện tại bản thân có cảm giác rất cấp bách, biết rõ là cần khẩn trương hơn nữa.Thứ hai, hiện tại trong thôn có rất nhiều thanh niên trở về quê nghỉ Tết; nhưng vì các thôn làng, các thành phố đều bị phong tỏa nên họ không thể trở lại làm việc, những người này đều đang chờ đợi nghe chân tướng.

Nhà tôi ở ngay mặt đường, có lúc tôi đứng trước cửa, nhìn thấy rất nhiều người, có người đi dạo, có người đi bệnh viện mua thuốc, có người lại đi mua sắm v.v. Mọi người đi qua đi lại trước nhà tôi không ít. Cho dù quen hay không quen biết, tôi đều theo sát họ và nói: “Tôi làm phiền bạn vài phút được không?” Sau đó, tôi đi thẳng vào chủ đề.

Hiện tại, giảng chân tướng so với trước đây dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì lúc sinh mệnh con người đang trong nguy hiểm, chẳng phải là họ khát khao được bình an sao? Đương nhiên cũng có không ít người không tin, điều này cũng bình thường, cũng có người không thể cứu được, nhưng chúng ta không thể vì những người như vậy mà bị động tâm.

Tôi nhìn thấy có rất nhiều đồng tu xung quanh đã bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, họ buông lơi, thậm chí là dừng lại việc cứu người, trong tâm tôi rất lo lắng. Khi tôi cùng các đồng tu khác giao lưu chia sẻ, nghe thấy có nhiều đồng tu nói rằng, hiện tại giảng chân tướng không còn tốt nữa, mọi người không chịu nghe, tôi cảm thấy thể hội này của đồng tu là do gặp phải một số người không chịu nghe chân tướng, cũng chính là vì bị nhân tâm dẫn động tạo thành.

Hôm nay là ngày 13 tháng 2, mấy ngày gần đây, tôi chủ yếu giảng chân tướng và khuyên tam thoái trên điện thoại thông minh. Tôi thể hội được rằng: Chỉ cần có nguyện vọng cứu người, thì chúng ta cũng sẽ không thiếu biện pháp để giảng chân tướng. Trước đây tôi không dám dùng điện thoại trực tiếp giảng chân tướng, nhưng hiện tại tình thế cấp bách, tôi dùng điện thoại trực tiếp khuyên tam thoái. Đầu tiên tôi nhắc lại một vài chuyện cũ với mọi người trong nhóm Wechat di động của chồng, lấy chuyện đó làm khởi đầu, sau đó khuyên tam thoái, kết quả cũng không tệ. Tôi cảm giác được sự gia trì của Sư phụ, Sư phụ thời thời đều chăm sóc chúng ta.


Bản tiếng Hánhttps://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/大疫中正念救人-三退人数增加了-401306.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share