Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2009] Vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền lợi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và giương lên một biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi đã bị bắt bởi cảnh sát mặc thường phục và bị đưa tới một đồn cảnh sát địa phương. Rồi tôi bị đưa tới một Trung tâm giam giữ tại quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nơi tôi bị kết án phi pháp 1 năm lao động cưỡng bức. Sau đó tôi bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu, nơi tôi phải chịu đựng rất nhiều thủ đoạn tra tấn, chẳng hạn như hình phạt với thân thể, làm nhục và bức hại tâm thần. Trong số các thủ đoạn được sử dụng để tẩy não các học viên Pháp Luân Công, họ buộc các học viên Pháp Luân Công phải hát bài “Đồng nhất thủ ca”. Nếu bạn từ chối hát bài hát này, điều đó sẽ được coi là chống đối. Những người bị “chuyển hóa” bị buộc phát hát bài hát này. Đây là một hành động tẩy não có chủ ý và là sự bức hại về tâm thần. Một học viên mà đã trải qua “chuyển hóa” từng nói với tôi: “Chúng chỉ là những kẻ bịp bợm. Chúng bắt bạn phải từ bỏ mọi thứ và cũng buộc bạn phải nói rằng đó là bạn tự nguyện làm vậy.”

Ở Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu, mỗi khi một cuộc họp hay một buổi biểu diễn trong ngày lễ được tổ chức, hoặc khi các giám đốc cấp cao Phòng 610 tới thanh tra tỷ lệ “chuyển hóa”, cũng như khi một số học viên bị cưỡng bức “chuyển hóa”, chúng tôi đều bị bắt phải hát “Đồng nhất thủ ca.”

Một lần, một người đã bị “chuyển hóa” cố gắng bắt tôi hát một bài hát và đưa cho tôi lời bài hát. Tôi nhận ra đây chính là “Đồng nhất thủ ca”, cho nên tôi đã nói với người đó rằng tôi không có tâm trạng để hát. Khi mà cảnh sát và những ‘cộng tác viên’ lưu ý tới, nếu một học viên từ chối hát bài hát cùng với họ, họ sẽ coi đó là chống đối. Việc tôi từ chối hát bài “Đồng nhất thủ ca” cùng với họ đã khiến họ nghĩ như vậy, và tôi bị liệt vào danh sách như một nhân vật chủ chốt để “chuyển hóa” trong trại lao động. Họ bắt đầu cưỡng chế lên tôi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Tôi bị nhốt trong một xà-lim cứng và bị bao vây bởi hơn 20 cộng tác viên mỗi ngày.

Bất kể ngày hay đêm, tôi không được phép ngủ. Tôi luôn bị bắt ngồi lên một dụng cụ nhỏ với gai lởm chởm để mông của tôi bị mưng mủ. Họ cũng bắt tôi đọc những cuốn sách lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi từ chối đọc chúng, vì vậy họ đã đọc nó và buộc tôi phải nghe. Mùa hè ở Quảng Châu rất nóng. Trong cái nắng thiêu đốt, khi nhiệt độ lên đến hơn 40oC, tôi bị buộc phải mang một máy khoan, một phương thức tra tấn thân thể. Cái máy khoan này hoạt động trong nửa ngày và làm tôi cảm thấy chóng mặt. Dưới hình thức tra tấn thân thể và áp lực tâm lý như vậy, tôi cảm thấy cực kỳ đau đớn và gần như đã gục ngã. Tóc của tôi trở nên khô và chuyển sang màu vàng. Sức chịu đựng của tôi đã lên đến giới hạn cực điểm.

Khi những người phải bị chuyển hóa được yêu cầu hát bài “Đồng nhất thủ ca”, họ đã không hát nó. Điều đó là chống lại ý chí và lương tâm tôi. Nó trái với đức tin của tôi; nó cũng có nghĩa là bán đứng tâm hồn tôi. Bạn có thể tưởng tượng được nỗi đau không? Nhưng nếu bạn không hát “Đồng nhất thủ ca”, họ sẽ coi đó là một dấu hiệu cho thấy bạn chưa hoàn toàn “chuyển hóa”; họ sẽ không cho phép bạn trở về nhà. Một lần, một tên lính gác hỏi tôi: “Anh nghĩ gì về Chân, Thiện và Nhẫn của ông Lý Hồng Chí? Anh nghĩ nó là đúng hay sai?” Tâm của tôi đã bị sốc. Không chút lưỡng lự, tôi đã nói với tên lính gác rằng: “Tôi nghĩ nó là đúng”. Vì đó không phải là câu trả lời mà họ muốn nghe, họ đã tập hợp một nhóm cộng tác viên khác để tẩy não tôi. Sau đó họ còng tay tôi và gửi tôi đến Trại lao động cưỡng bức nam Tam Thủy và cũng ra lệnh cho các cộng tác viên ở đó tẩy não tôi.

Tóm lại, họ bắt đầu tra tấn tâm thần bạn để những bước tẩy não được lên kế hoạch cẩn thận của họ có thể thành công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/15/69019.html
Đăng ngày 26-12-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share