Tên: Vương Hương Cúc (王香菊).
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 60.
Địa chỉ: Không rõ.
Ngày bị bắt cận nhất: 31-03-2009.
Nơi giam cận nhất: Nhà tù thành phố Đan Đông (丹东市看守所).
Thành phố: thành phố Đan Đông.
Tỉnh: Liêu Ninh.

[MINH HUỆ 21-08-2009] (phóng viên tỉnh Liêu Ninh) Học viên Pháp Luân Công bà Vương Hương Cúc gần đây bị kết án bốn năm tù bởi Tòa Vùng của Nguyên Bảo tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Trong lúc xử án, luật sư của bà hỏi người làm chứng mà ông cung cấp và bênh vực một cách hữu lý cho bà. Tuy nhiên, ông bị tòa hăm dọa, cảnh cáo rằng, “Ông càng bênh vực càng nhiều cho bà ta, bản án sẽ càng nặng. Ông không có chọn lựa nào khác hơn là tuyên bố bà ta có tội.

Trong nhiều tháng mà bà Vương bị giam cầm bởi nhà chức trách Trung Quốc, gia đình bà vượt qua nhiều khó khăn để cố làm cho bà được thả ra, nhưng họ bị người ta lờ đi và bị xua đuổi bởi nhân viên của Sở Công tố. Tuyệt vọng, gia đình bà thuê một luật sư để bênh vực cho bà. Khi luật sư của bà cố thu tập nhiều chứng cớ hơn để bênh vực cho bà, ông bị gạt ra bởi Trịnh Hướng Dương, phó giám đốc của sở cảnh sát Kim Sơn tại vùng Nguyên Bảo; Lý Hiểu Mai, viên chức đội tiền xử án của văn phòng công an địa phương; và nhân viên từ văn phòng Công tố Vùng, họ từ chối cung cấp các dữ kiện có sau đó liên hệ đến vụ kiện.

Sáng ngày 27-07-2009, luật sư của bà Vương đi đến tòa án vùng để thực hiện một thủ tục liên quan đến tòa. Quan tòa, một người đàn bà có họ là “Vương,” và Mã Thuật Hoà, chủ tịch của phòng tội hình nói với ông ta, “Ông càng bênh vực cho bà ta càng nhiều, bản án của bà ấy sẽ càng nặng. Ông không có chọn lựa nào khác hơn là tuyên bố bà ta có tội.”

Mã nói trắng trợn với luật sư: “Nếu một luật sư nào cố bênh vực cho bà ấy, chúng tôi sẽ ngắt lời ông ta. Sau 3 lần bị ngắt lời như vậy, ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi phòng xử. Ông ta chỉ có thể bênh vực cho những vấn đề đơn giản, và ông ta có thể làm như vậy nếu tôi đồng ý.” Trong phiên xử, Mã liên tục ngắt lời luật sư nhiều lần, làm cản trở rất nhiều đến việc biện hộ của luật sư. Phiên tòa được tổ chức ngày 28-07-2009. Trong phòng xử, luật sư của bà Vương bênh vực bà bằng cách nói, “theo các điều được tìm thấy, hành động của bà Vương không cấu thành hành vi phạm tội.

Ông tiếp tục: “Đầu tiên, không có chứng cớ xác đáng. Không có cách nào nhận diện được sự tố giác ghi trong bản cáo trạng. Người làm chứng không có xuất hiện nơi tòa để được đối chứng. Như vậy, không có chứng cớ để quyết định là nó có thật hay không và đáng tin hay không.”

Hai, bản cáo trạng không áp dụng trong luật. Thậm chí cho dù các sự kiện ghi trong bản cáo trạng là thật, thì không có chứng cớ để chứng minh là bị cáo có thật vi phạm điều lệ thứ 300 của bộ luật hình.

Bà Vương nêu lên hai điều phản đối trong bản tuyên bố cuối cùng:

  1. Bà muốn đối chứng với người chứng. Nếu không, bà tin rằng lời chứng trên giấy không đủ để làm sáng tỏ tình trạng của bà. Bà nói nếu bà bị buộc tội dựa trên lời chứng này, bà sẽ phản đối.
  2. Bà không được cho biết bà đã phạm luật gì. Công tố viên không giải thích điều này cho bà rõ ràng. Vào ngày xử, tòa không có đưa ra một phán quyết. Tuy nhiên, Tòa án vùng của Nguyên Bảo gần đây tuyên bố là bà Vương bị kết án bốn năm tù giam.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Vương đã bị bắt nhiều lần và bị gửi đi tù vì bà không muốn từ bỏ môn tập luyện của bà.

Vào tháng 3 năm 2000, bà bị bắt bởi các viên chức từ Sở cảnh sát Hưng Đông vì tập luyện Pháp Luân Công ngoài trời. Nhà của bà sau đó bị lực soát và bà bị giữ trong một nhà tù trong một tháng. Vào tháng 8 năm 2001, bà Vương bị láng giềng của bà tố cáo bà vì bà nói với họ, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Bà sau này bị bắt và bị mang đến một nhà tù trong năm ngày.

Vào tháng 8 năm 2002, bà bị tố cáo trong khi bà đi phát tài liệu giảng rõ sự thật nơi công cộng bởi một người họ là “Vương”. Bà sau này bị bắt và nhà của bà bị lục sóat. Ngày 30 tháng 8, bà bị mang đến một nhà tù. Không bao lâu sau đó, bà bị kết án năm năm tù và bị mang đến nhà tù nữ tại tỉnh Liêu Ninh. Trong lúc bị giam cầm, bà bị các viên chức bức hại không ngừng, họ cố ‘chuyển hóa’ bà, nhưng không hiệu quả.

Vào tháng 8 năm 2007, bà Vương được thả ra sau khi mãn hạn tù. Vì bà không được ‘chuyển hóa’, bà không ngừng bị bức hại bởi hội đồng đường phố và sở cảnh sát. Chúng nghe lén điện thoại nhà bà, cố theo dõi bà và khiến gia đình bà chịu áp lực vô cùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206907.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/2/110505.html
Đăng ngày: 23-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share