Bài của một đệ tử Pháp Luân Công tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 07-09-2009] Anh rể tôi, Minh Phúc (biệt hiệu) từng là quản lý cho một xí nghiệp quốc doanh trong một thị trấn nhỏ tại tỉnh Tứ Xuyên. Anh vào Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) những năm 1950 khi còn đang trong quân đội. Toàn bộ gia đình anh đều làm việc trong cùng xí nghiệp. Sau khi anh chị tôi nghỉ hưu, năm người con của anh chị cùng vợ chồng họ đều bị sa thải. Như để thêm vào sự căng thẳng ấy, cùng lúc tất cả con của anh chị đều ly dị. Những cô con dâu đòi ly dị các anh con trai và bỏ con ở lại. Con rể thì bỏ con gái. Từ đó, cả nhà sống trong cảnh nghèo túng. Anh rể tôi thường nói ĐCSTQ phá hủy gia đình của anh.

Sức khỏe chị tôi rất kém. Chị ấy mắc bệnh tim và khớp. Cách đây vài năm, chị biết được sự thật về Pháp Luân Công và kể từ đó, chị luôn nhẩm “Pháp Luân Công hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Những năm gần đây, sức khỏe của chị trở nên rất tốt.

Anh rể tôi không muốn tin vào điều này. Tháng 9 năm 2005, anh chị ghé thăm tôi. Nhân cơ hội tôi cho anh xem cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, rồi cố thuyết phục anh rút khỏi Đảng. Anh trả lời: “Anh không tin vào ĐCSTQ, nhưng anh cũng không tin vào Pháp Luân Công.” Anh nhắc lại cho tôi nghe những lời tuyên truyền của ĐCSTQ.

Năm 2007, tôi đến thăm anh chị và một lần nữa lại nói sự thật về ĐCSTQ cho anh rể. Tôi khuyên anh nên rút khỏi ĐCSTQ nhưng anh vẫn từ chối. Thậm chí anh ấy còn để một bức tượng Mao Trạch Đông làm bằng thạch cao trong nhà. Anh bắt đầu tranh luận gay gắt về ĐCSTQ. Chị gái tôi buồn rầu nói: “Anh của em rất cứng đầu. Anh ấy không chịu nghe ai nói đâu, hãy kệ anh ấy.

Cuối năm 2008, anh rể tôi mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Mọi thứ trở nên u tối với anh ấy khi nó xuất hiện. Đôi chân luôn bị run khiến anh bị ngã. Vì thế phải thường xuyên đến bệnh viện cách đó 50 dặm để kiểm tra, và mỗi lần như thế, anh phải nằm viện hơn hai tuần. Nhưng chẳng bao lâu khi anh ra viện, bệnh lại tái phát. Mức độ này tăng nhanh và các triệu chứng ngày một xấu thêm. Khi anh nằm viện, chị tôi phải mang đồ ăn đến vì anh ghê đồ ăn của bệnh viện. Chị phải nấu các món ở nhà và đi xe buýt đến bệnh viện cách nhà 50 dặm. Vì các con của anh chị đều làm việc ngoài thị trấn nên chị là người duy nhất chăm sóc anh. Chị gần như kiệt sức. Tối đầu tiên của năm mới, năm 2009, đột nhiên bệnh của anh rể tôi lại tái phát. Đây là cơ hội hiếm có để cả gia đình đoàn tụ nhưng mọi người đều sợ hãi và bận rộn chăm sóc anh.

Tháng 2 năm 2009, tôi lại đến thăm anh. Lần này tôi bình tĩnh giải thích cho anh hiểu tầm quan trọng việc anh thoái ĐCSTQ, đồng thời dẫn chứng những trường hợp có thật về những người đã được cứu khỏi một cách huyền diệu thế nào sau khi họ rời bỏ ĐCSTQ. Cuối cùng anh ấy đồng ý rút khỏi ĐCSTQ. Anh muốn nói: “Pháp Luân Công hảo” và đã vứt bức tượng Mao Trạch Đông.

Kể từ đó, hằng ngày, anh rể tôi luôn tâm niệm “Pháp Luân Công hảo” và “Chân Thiện Nhẫn tốt”. Sáu tháng gần đây, anh ấy luôn cố gắng tuân theo nguyên lý cơ bản của tu luyện Pháp Luân Công đó là Chân Thiện Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Bệnh của anh không còn xuất hiện nữa.

Giờ các con của họ đều tin rằng Pháp Luân Công tốt và tất cả đều rút khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/15/110812.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/7/207893.html
Đăng ngày: 18-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share