Nghiêm chính thanh minh

Ngày 11 tháng mười 2007, An ninh quốc gia bắt tôi và giam tôi trong 33 ngày. Sau đó, họ mang tôi đến một trại lao động cưỡng bách. Dưới áp lực và hăm dọa lớn, tôi sanh tâm sợ hãi và viết một ‘hối quá thư’ mà nghịch với ý tôi ngày 19 tháng mười một 2007. Tôi cuối cùng nhìn thấy được sự chấp trước của tôi: Tôi đã không buông bỏ được chấp trước về sống chết, và tôi sợ chịu đựng khó nạn dưới sự khủng bố của Đảng Cộng sản Trung quốc. Tôi kiên định nói với Sư phụ trong tâm tôi, “Tôi nhất định không nhìn nhận tất cả sự khủng bố tà ác, và tôi chỉ muốn đi theo Sư phụ trở về nhà.” Sau tháng sáu 2008, tôi bắt đầu hành động chống khủng bố: Tôi từ chối nhập đoàn lao động, từ chối mặc đồng phục, và từ chối mang biển tên. Tôi nghiêm túc tuyên bố rằng tất cả các lời và hành động mà không phù hợp với Pháp Luân Đại Pháp là hủy bỏ và vô giá trị. Tôi muốn làm tốt ba công tác mà Sư phụ đã an bài cho chúng tôi và bù đắp lại sự tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp.

Người viết: Dụ Thủ Kim

Ngày 17 tháng ba 2009

https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/13/200783.html

Nghiêm chính thanh minh

Vào tháng năm 2008, nhiều cảnh sát viên lục soát xe tôi và tìm thấy một số tài liệu giảng chân tượng trong máy tính sách tay của tôi. Chúng bắt tôi, đưa tôi ra tòa xử ba lần, và cố buộc tôi ký tên vào bản cam kết. Tôi từ chối. Chúng kết án tôi bốn năm tù và mang tôi đến một nhà tù. Các tù nhân buộc tôi lột hết áo quần và ngồi trên một chiếc ghế hẹp cứng mà giống như ngồi trên một con dao, với đầu, đầu gối và đầu ngón chân tôi đụng tường. Nếu tôi nhúc nhíc một chút, các tù nhân sẽ đá vào lưng tôi; nếu tôi ngã xuống từ chiếc ghế (do bị mệt mỏi), thì hơn mười tù nhân sẽ xông đến đánh tôi. Một tù nhân đánh khắp mình tôi với một cây gậy, và đánh vào cổ tôi, khiến tôi té xuống tức thời. Tôi té xuống vì kiệt sức ba lần, nhưng lính canh làm ngơ mặc kệ tiếng kêu cứu của tôi. Các tù nhân đó nói, “Bà kêu cũng vô ích thôi. Các lính canh đều đang xem máy theo dõi, nhưng chúng tôi sẽ không dám (đánh bà) nếu chúng không cho lệnh. Bà chảy máu ít như vậy. Tất cả các vết máu này trên tường là từ các học viên, một số còn bị đánh gãy răng. Nếu có người chết, lính canh sẽ lập một bản và chúng tôi ký tên vào nói rằng bà đã chết tự nhiên, vậy đó! Không ai lưu tâm.”

Chúng cũng buộc tôi lột hết áo quần trong một phòng lạnh với các cánh cửa sổ và cửa mở, và hai tù nhân đổ nước lạnh trên mình tôi, trong khi hai tù nhân quạt. Khi chúng nhìn thấy môi tôi tím bầm vì lạnh, chúng chuyển sang đổ nước nóng lên tôi. Tôi bị tra tấn như thế năm sáu lần một ngày, và lưng tôi bị đá hơn một trăm lần, bị đánh bằng cây gậy hàng chục lần, bị đánh bởi một nhóm đông hơn một chục lần, ngực tôi bị đấm mấy chục lần, đầu tôi bị va vào tường nhiều lần, và tôi bị buộc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ suốt ngày mà không có thức ăn hoặc uống. Vì sợ, tôi nhượng bộ họ. Bây giờ tôi tuyên bố tất cả những gì tôi đã nói hoặc viết ra dưới áp lực lớn mà không phù hợp với Pháp Luân Đại Pháp là hủy bỏ và vô giá trị. Tôi muốn tẩy sạch cái vết nhơ đó và đi theo kịp tiến trình của Chính Pháp.

Người viết: Vương Hồng

Ngày 26 tháng ba 2009

https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/14/200854.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/13/200783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/1/107903.html

Đăng ngày 09-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share