[MINH HUỆ 13-09-2009]Ghi chú của ban biên tập: ‘Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu cuối cùng trách nhiệm cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người là sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà muốn làm ác. Trong khi nhiều những người mà bức hại Pháp Luân Công chỉ là ’làm theo’ mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường làm ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo.’

Dưới đây là hai trường hợp bị quả báo vì đã đóng vai tiêu cực trong việc bức hại Pháp Luân Công

Một người đàn ông nhận quả báo do nghe theo tà đảng bức hại Pháp Luân Công

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Quách Nghĩa Sinh, một người đàn ông ở làng Dương Nguyên Chủy, thị trấn Phượng Hoàng, huyện Tân Châu, thành phố Vũ Hán đã theo sát chế độ của Giang Trạch Dân và bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã chủ động bắt giữ, theo dõi, nhục mạ các học viên, ông ta khám xét nhà họ, kéo các biển hiệu Đại Pháp xuống, xóa các dòng chữ Đại Pháp mà các học viên treo lên để giảng chân tướng.

Cuối tháng 7 năm 2009, Quách Nghĩa Sinh âm mưu với viên cảnh sát khu vực Dương Kim Như đột nhập vào nhà một học viên và tịch thu sách Đại Pháp của học viên đó. Do những cố gắng trong việc bức hại Pháp Luân Công, ông ta đã được đề bạt là chỉ huy phòng an ninh thị trấn vài năm trước đây.

Các học viên ở địa phương luôn từ bi với ông ta và gia đình ông ta. Họ cố gắng thuyết phục ông ta dừng những việc làm tà ác và nhiều lần nói với ông ta và gia đình sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tuy nhiên, Quách thường hét lên, “Ta không tin gì hết. ĐCSTQ cho ta tiền, nên ta chỉ muốn cống hiến cả đời mình cho ĐCSTQ thôi. Ta chưa bao giờ thấy quả báo nào rơi xuống đầu mình cả”

Ngày 23 tháng 8 năm 2009, Quách Nghĩa Sinh bị đâm bởi một chiếc xe buýt đi từ Ma Thành tới Vũ Hán. Ông ta chết trên đường tới trung tâm cấp cứu ở Vũ Hán, thọ 54 tuổi.

Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục những ai vẫn đang phạm tội ác hãy ngừng tham gia vào việc bức hại vì lương tâm và cuộc sống của chính mình.

Người đàn ông tham gia vào việc bức hại vợ mình mắc phải căn bệnh không chẩn đoán được

Tần Vệ Đông, nhân viên công ty Phát điện Long Đạt, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã hoàn toàn mất lý trí và bị lừa dối bởi tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ. Ông ta thường xuyên đánh và nhục mạ vợ, một học viên Pháp Luân Công và là một người lương thiện không bao giờ đánh trả. Tần cũng hợp tác với viên chức của Ban Luật pháp và Chính trị và giám sát các hành động của vợ. Ông ta đẩy con gái về phía chống lại mẹ, việc đó đã gieo rắc lòng căm thù trong tâm trí của đứa trẻ. Vợ ông ta đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công rồi bị bắt giữ. Khi chị Tần bị bắt giữ, Tần Vệ Đông và cha ông ta, Tần Kim Chú , nguyên cục phó Cục Giao thông thành phố Chu Khẩu do sợ mất đi vị thế trong xã hội cũng như danh lợi , đã chủ động câu kết với viên chức cảnh sát Cao Phong và Lưu Nghênh Đông. Họ đã yêu cầu cảnh sát kết án chị Tần 3 năm lao động cưỡng bức.

Khi vợ bị giam trong trại lao động cưỡng bức, Tần Vệ Đông nhanh chóng tới trại và ly hôn với chị. Ông ta câu kết với viên chức tòa án và đe dọa vợ ký vào đơn ly hôn. Cuối cùng, ông ta cũng đạt được mục đích ly hôn.

Khi vợ trước từ trại lao động trở về nhà, Tần Vệ Đông đã bắt đầu có một gia đình mới với một cậu con trai. Con gái của họ sống ở nhà ông bà. Người vợ cũ yêu cầu được gánh trách nhiệm nuôi dạy con gái nhưng Tần Vệ Đông từ chối. Ông ta thậm chí không cho phép mẹ con họ gặp nhau. Một lần, chị đến gặp con gái ở nhà bố đẻ của Tần Vệ Đông. Chị gặp Tần Vệ Đông ở đó, ông ta đã la hét điên loạn và bắt đầu đánh chị. Ông ta cũng cố gắng gọi cảnh sát nhưng đường dây bận. Ông ta tức giận đến mức gọi cả em trai tới. Bà Lưu Như, mẹ của Tần cũng có mặt ở đó nhưng không can ngăn con mình hành ác mà trái lại còn nhục mạ mẹ của cháu mình. Cuối cùng, Tần Vệ Đông xua đuổi vợ cũ đi.

Không bao lâu sau đó, Tần Vệ Đông vốn khỏe mạnh bị một chứng bệnh lạ: tóc và lông mi của ông ta bắt đầu rụng. Chân ông ta bị đau và giờ đây đi không còn vững. Mặc dù ông ta đã thử điều trị bằng nhiều cách nhưng vô ích. Bà Lưu Như giờ thường xuyên lên cơn hen suyễn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/5/207699.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/13/110763.html
Đăng ngày: 16-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share