[MINH HUỆ 16-05-2009]
Ghi chú của biên tập: Trong cả hai nền văn hóa phương Tây và Trung quốc, nguyên lý quả báo, đó là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho các hành động mà phù hợp với nguyên lý này, trong khi làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải nhận quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như sau đây là một lời nhắc nhở đau xót về nguyên lý này cho những ai có hành động sai trái. Trong khi những người đàn áp Pháp Luân Công hầu như chỉ ‘làm theo lệnh’, Pháp của vũ trụ yêu cầu rằng họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách bồi hoàn những việc sai trái thì may ra họ mới thoát được quả báo.
Những trường hợp quả báo gần đây tại sở cảnh sát Vệ Dân
Từ ngày 20 tháng bảy 1999, nhóm người tà ác chịu trách nhiệm cho sự mở màn cuộc đàn áp Pháp Luân Công (dưới sự điều động của Giang Trạch Dân lúc bấy giờ là chủ tịch của ĐCSTQ), hệ thống an ning công cộng và Phòng 610 ở huyện Lan Tây, Tuy Hoá khu, tỉnh Hắc Long Giang đã bắt “bất hợp pháp” hoặc thậm chí bắt cóc các học viên Đại Pháp rất nhiều lần. Những năm qua, đại đa số thành phần tử mà đã tham gia vào cuộc đàn áp tà ác đã nhận nhiều hình thức quả báo: Một số mắc trọng bệnh hoặc bị tai nạn xe cộ rất nặng trong khi những kẻ khác bị mất chức. Trường hợp rõ ràng nhất tại huyện Lan Tây, Tuy Hoá khu, là sở cảnh sát Vệ Dân, nơi đã nhận được nhiều bằng danh dự và khen thưởng như là đơn vị tiên tiến trong việc bức hại Pháp Luân Công. Các ví dụ của quả báo mà chúng đã nhận được liệt kê:
Vương Quảng Tông: Là giám đốc cũ của sở cảnh sát và giám đốc của sở hệ thống luật pháp, và cũng là cục phó cục An ninh công cộng từ 1998 đến 2006, y đã phụ trách việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương. Năm 2006, Vương bị bệnh ung thư và bây giờ đang sống tuyệt vọng.
Trương Bằng Quân: Nguyên là một cảnh sát viên, Trương được chuyển đến sở nghiên cứu như là thư ký phụ trách thu thập các tin tức giả mạo để giúp Vương Quảng Tông trong việc bức hại Pháp Luân Công. Năm 2007, Trương chết vì ung thư phổi.
Đan Đại Hải: Trước là phó giám đốc sở, Đan bị cách chức năm 2002 nhưng vẫn còn làm việc như là người cộng tác chính và là con rối của Đảng Cộng sản Trung quốc trong việc bức hại. Y thậm chí còn tuyên bố là y không sợ quả báo. Năm 2007, Đan bị chết đột tử vì xuất huyết não.
Vương Tử Lai: Một tên tay sai khác của sở cảnh sát, Vương bị ung thư gan năm 2005 và chết năm 2007.
Trịnh Minh: Cũng là một tay trợ giúp các hành động tà ác của sở cảnh sát, Trịnh chết vì bệnh ung thư phổi năm 2008.
Đinh Triệu Bằng: Là giám đốc tiền nhiệm của sở cảnh sát trong năm 2003, Đing được thuyên chuyển đến đội kiểm soát thành phố nhưng sau đó bị đuổi việc.
Bên trong giới Công an, tất cả bây giờ đều biết các vụ quả báo trên là kết quả trực tiếp của việc bức hại Pháp Luân Công. Vì vậy, không ai muôn dính líu với sở cảnh sát này. Có tin đồn là người giám đốc hiện nay không muốn ở lại chức vụ mà chỉ muốn chuyển đi một sở khác.
Lăng mạ Đại Pháp, phát bệnh ung thư cổ họng
Là quản lý của một xí nghiệp nhà nước tại miền đông bắc Trung Quốc, Trần quản lý khoảng 80 người làm việc dưới quyền. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu 1999, Trần, một đảng viên, đã không ngừng lăng mạ Pháp Luân Công và Sư Phụ của Đại Pháp trong các buổi họp lớn của xí nghiệp, để làm vui lòng các cấp trên của y và duy trì vị trí cao cấp của hắn là một cán bộ quản lý trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Đại Pháp đã cố gắng để giảng chân tướng cho y, nhưng Trần rất thù địch với Đại Pháp và tiếp tục công kích một cách ác độc Pháp Luân Công theo mục đích của ác Đảng.
Năm 2007, Trần được thăng chức làm giám đốc chi nhánh, với 300 nhân công. Các học viên tiếp tục giảng chân tướng cho y để giúp y giải trừ quan niệm thù địch. Sau khi chỉ nghe một đôi lời về Đại Pháp, Trần tức thời trở nên điên khùng và la lớn những lời khó nghe. Thật là đáng tiếc khi y không chịu tin vào sự tốt lành của Đại Pháp và bị mê hoặc bởi những lời giả dối của ĐCSTQ.
Do vì sự tái tổ chức cơ cấu quản lý vào cuối 2007, Trần trở lại vị trí trước của y. Năm 2008, vì sự cải tổ của xưởng y và sát nhập một với một xưởng khác của chính phủ, Trần bị giáng chức thành phó giám đốc, một chức vụ không có thực quyền. Là một đảng viên của tà Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn có xu hướng rất đố kỵ, Trần trở nên rất giận dữ đến nỗi cổ họng của y bị sưng kinh niên và giọng y trở nên khàn khàn. Gần đây, Trần bị chuẩn đoán là ra bệnh ung thư cổ họng.
Các trường hợp quả báo tại thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
Tại làng Dụ Sanh, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, có một kẻ ác tên là Triệu Khánh Quốc, đã từng bức hại Pháp Luân Công từ khi y tham gia với băng đảng của Giang vào tháng bảy 1999. Triệu không muốn nghe sự thật về Pháp Luân Công và chết đột tử vì máu chảy ra mũi, miệng, lỗ tai, v.v. vào đêm 19 tháng tư 2002.
Sau cái chết của Triệu, bạn của y, Quan Ngô Đồng, tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công. Năm 2003, trong khi làm việc bán thời gian giúp việc tại một quán rượu ở ngoại ô, Quan biển thủ một số tiền của khách trên mặt bàn nên bị tống vào tù. Một lính canh tà ác đã bỏ một nữ học viên Pháp Luân Công vào trong phòng giam của Quan và y đã cố hãm hiếp bà ta. Sau đó lính canh ra lệnh cho các tù nhân nam khác đánh Quan đến chết. Y chỉ mới có 50 tuổi.
Dương Phúc Liên thường tiêu hủy các bích chương và băng vải Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2006, y bị chết trong một tai nạn xe cộ. Dùng tên của bà Mã Thành Kim, Điền Ngọc Cần đánh cắp tiền của các học viên Pháp Luân Công để xây cất một căn nhà cho con trai y thị vừa mới lập gia đình. Mụ ta cũng chửi mắng các học viên Đại Pháp trong tù. Vào mùa Xuân 2006, mụ Điền bị chết đột tử vì bệnh gan vào tuổi 59.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/16/200998.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/3/107958.html
Đăng ngày: 07-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.