Tên: Chung Danh Anh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 53

Địa chỉ: Hành Dương, Hồ Nam

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bị bắt gần đây nhất: 12 tháng 5 năm 2008

Nơi bị bắt trong thời gian gần nhất: Nhà tù Tây Độ ở khu Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.

Thành phố: Hành Dương

Tỉnh: Hồ Nam

Hình thức tra tấn: Không được phép ngủ, lao động cưỡng bức, đánh đập, bỏ tù, tra tân, tống tiền, giam cầm, lục soát nhà, bắt giữ

[MINH HUỆ 9-6-2009] Tôi đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 1998. Tôi đã thu được nhiều lợi ích từ việc tập luyện này và không có ngôn từ nào tả xiết lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ Lý vì lòng nhân từ của Ngài.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi chính phủ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cảnh sát đã quấy nhiễu tôi nhiều lần. Tôi đã bị bắt nhiều lần bởi cảnh sát địa phương, bị giam giữ, và sau đó bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức và bị tra tấn
dã man. Nhà của tôi cũng bị lục soát nhiều lần.

Cảnh sát đã lục soát nhà tôi lần đầu tiên vào lúc 11 giờ tối trong một đêm tháng 8 năm 2001. Một người có thành ý đã báo tin cho tôi biết rằng Bành Tăng Minh, đội trưởng và phụ tá Thái Dũng Quốc, cùng với hai cảnh sát từ đồn cảnh sát khu Cẩu Lũ, đã dò hỏi xung quanh về địa chỉ nhà tôi để đến bắt tôi. Nhờ thông tin của một người tốt bụng, tôi đã có thể trốn thoát. Cảnh sát đã đến nhà tôi, lục soát và lấy đi các sách Đại Pháp, các đĩa DVD về Sư Phụ Lý, và các đĩa tập công.

Lần thứ hai họ đến bắt tôi là vào tháng 3 năm 2002. Vào thời gian đó, chúng tôi không có địa điểm in tờ rơi giảng rõ sự thật, nên tôi đã dán áp phích “ Pháp Luân Đại Pháp Tốt” ở trên các cột điện thoại. Tám ngày sau, Vương Thuần Lương, đội trưởng của đồn cảnh sát khu, đã bắt và đưa tôi đến nhà tù địa khu. Trong lúc bị giam, tôi đã không phải làm việc nặng nhưng bị đánh tàn nhẫn bởi các cai ngục. Sau đó, họ kết án tôi một năm lao động cưỡng bức và chuyển tôi đến Chu Châu, Bạch Mã ở tỉnh Hồ Nam bởi vì tôi đã từ chối “ chuyển hóa”. Tại trại lao động cưỡng bức, tôi đã phải chịu đựng bị tra tấn tàn bạo.

Lần thứ ba họ bắt tôi vào ngày 17 tháng 2 năm 2004. Tại thị trấn Tập Binh Than, khi tôi đang nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công với mọi người, tôi đã bị tố giác. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Tập Binh đã đến bắt tôi. Tại đồn cảnh sát, tôi đã bị còng tay trong nhiều giờ. Tôi dùng hết sức và hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp Tốt, Chân- Thiện – Nhẫn Tốt”. Sau đó tôi đã trốn thoát.

Lần thứ tư họ bắt tôi vào tháng 6 năm 2004. Khi tám học viên khác và tôi đang tâm đắc thể hội tại nhà một học viên, chúng tôi đã bị tố giác và bị bắt bởi cảnh sát địa phương. Hai trong số học viên đã được thả tự do sau khi gia đình họ trả tiền cho cảnh sát. Sáu người còn lại và tôi đã bị giam tại nhà tù địa phương. Buổi sáng tiếp theo, Trương Vĩ, cai ngục, đã rất giận dữ lao vào phòng giam. Anh ta nói rằng tên của anh ta đã được đăng trên danh sách người xấu của trang thông tin Minh Huệ. Anh ta nghĩ rằng tôi là người đã tiết lộ tên anh ta, và anh ta đã đánh và đá tôi cho đến khi tôi ngã xuống. Đầu và nhiều chỗ trên thân thể bị thâm tím. Cùng với những vết thương mới và cũ, tôi đã phải chịu nhiều đau đớn, và không thể dậy trong một thời gian dài. Nhiều tháng trước khi tôi bị bắt lần thứ tư, tôi đã bị một tai nạn, một chiếc máy kéo đã đè và làm bị thương xương sống và nhiều bộ phận khác trên cơ thể tôi. Các bạn tù cùng phòng đều tỏ vẻ thông cảm và nói rằng tôi đã bị đánh rất thậm tệ.

Sau đó, tôi đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong 15 tháng. Khi các học viên chúng tôi không chịu từ bỏ việc tập luyện hoặc “ chuyển hóa” ở trại lao động, chúng tôi đã phải chịu những đòn tra tấn khắc nghiệt. Sau khi La Cán, bí thư hội đồng chính trị và luật pháp trung ương, một người bạn thân của Giang, đến thăm khu vực này vào tháng 8 năm 2004, chính quyền trại đã tăng cường việc tra tấn tàn bạo các học viên. Vào thời gian đó, các vết thương của tôi đều chưa lành hẳn, nên tôi đã đưa một đơn thỉnh cầu đến chính quyền trại để cố gắng tránh khỏi phaỉ lao động nặng nhọc. Trong đơn thỉnh cầu, tôi đã kể lại việc bị tai nạn trong quá khứ và lí do tại sao tôi điều trị tại bệnh viện bởi vì tôi đã vững tin vào Đại Pháp và những điều kì diệu đã xảy ra. Chính quyền trại nói với tôi rằng tôi đã dùng tiểu sử bệnh án của mình chỉ để nói về Đại Pháp. Ngay lập tức, họ đưa tôi đến một nơi được giam giữ nghiêm ngặt, nơi họ đặt ba phạm nhân giám sát tôi. Họ buộc tôi phải ngồi rất thẳng trên một cái ghế sắt nhỏ trong thời gian dài và tôi không được phép ngủ. Do bị đau ở xương sống, việc chịu đựng với tôi là cực kỳ khó khăn. Một lần máu đã chảy ra từ miệng tôi bởi một thời gian dài bị tra tấn, nhưng các cai ngục vẫn không giải thoát cho tôi khỏi cái ghế sắt. Trong cái phòng nhỏ mà họ nhốt tôi vào, cửa sổ đã được che bởi một mảnh vải và cửa ra vào thì bị đóng 24 giờ một ngày.

Lần thứ năm họ bắt tôi vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2007. Đái Tiểu Cúc, giám đốc địa phương, đã cấu kết với Dũ Trọng Xuân , giám đốc Phòng 610; Thái Dũng Quốc, đội trưởng đồn cảnh sát địa phương; và các cảnh sát khác. Tất cả họ đã đến nhà tôi. Họ khám xét tất cả tủ và đồ đạc trong nhà tô và lật tung mọi thứ để tìm kiếm chứng cứ. Họ đã lấy đi nhiều tài liệu và các sách Đại Pháp. Tôi đã bị đưa đi khỏi nhà bởi bốn viên chức, và họ đẩy tôi vào trong một xe tải của cảnh sát. Họ đưa tôi tới nhà tù địa phương, là nơi họ đã giữ tôi trong 15 ngày.

Lần bị bắt thứ sáu là vào ngày 12 tháng 9 năm 2007

Khi tôi đang trên đường đi chợ, tôi đã dừng lại trước tiên tại trường cấp ba Tập Binh và phát tời rơi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Tôi đã bị tố giác bởi Hà Dương Sanh, hiệu trưởng trường cấp ba, và bị bắt bởi Lưu Hướng Đông, đội trưởng, và nhiều cảnh sát khác từ đồn cảnh sát Tập Binh. Một lần nữa, cảnh sát đã lục soát nhà tôi. Tôi đã bị giam trong nửa tháng và bị lỡ mất vụ thu hoạch chè tại nông trại của chúng tôi, điều đó đã dẫn đến việc mất đi nguồn thu nhập nhiều nghìn nhân dân tệ. Trong khi tôi bị giam trong tù, Thái Húc Huy, bí thư ĐCS khu; Trương Triều Phương, người đứng đầu làng, và một người khác đã đến nhà tôi, lục soát và đã đốt đi chân dung Sư Phụ Lý và các đĩa tập công.

Lần bị bắt thứ bảy là vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Tôi và một học viên địa phương đã đến địa khu Chương Mộc để phát tờ rơi. Chúng tôi đã bị tố giác và bị bắt bởi đội trưởng Âu Địch Quân phụ tá Lý Tuấn Vinh, và Tiếu Phương Lâm ở đồn cảnh sát Chương Mộc, tôi đã bị giam 18 tháng trong nhà tù địa phương. Ngày 20 tháng 7, các cảnh sát trên đã đến nhà tôi trong hai xe, khám xét nhà tôi và lấy đi chân dung khác của Sư Phụ Lý, và tất cả sách Đại Pháp của tôi, cùng với khoản tiền tiết kiệm 2.900 nhân dân tệ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/6/207791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/13/110761.html
Đăng ngày 16-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share