Tên: Vương Đồng Xuân (王同春)

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm

Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài

Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 6 năm 2007

Hình thức bức hại đã trải qua: bỏ tù, giật điện, tra tấn.

Thành Phố: Cửu Đài

Tỉnh: Cát Lâm

[MINH HUỆ 16-08-2009] (Phóng viên từ tỉnh Cát Lâm) Ông Vương Đồng Xuân, một học viên Pháp Luân Công sống tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đã bị giam hai lần tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài. Ông phải chịu tra tấn tàn bạo bao gồm bị thọc vào xương sườn bằng các que gỗ, buộc phải quì trên đồ bằng sắt có góc cạnh, và “tách hông”. “Tách hông” là một hình thức tra tấn mà có bốn đến năm người dùng dây có bản rộng để cuộn chặt những que gỗ vào hai chân nạn nhân để giữ chúng không bị cong. Họ sau đó cố định một chân trong khi buộc chân khác vòng lên trên đầu nạn nhân.

Lần bị bắt giam thứ nhất

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 20 tháng 3 năm 2002, La Tỉnh Sinh, đội trưởng phòng cảnh sát thuộc Cục an ninh quốc gia thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã sắp xếp ba xe cảnh sát tới nhà ông Vương.

Cảnh sát đã gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Sau đó họ cố gắng làm cho cánh cửa mở, nhưng đã thất bại. Trương Bảo Thành, cục trưởng, đã gọi một xe cứu hỏa đến phá nhà ông Vương. Họ đã lục soát, lấy đi những vật dụng cá nhân của ông Vương, và đã bắt ông bất hợp pháp.

Đêm đó, Vương Giang, một cảnh sát, đã giật điên ông Vương Đồng Xuân bằng dùi cui điện trong hơn một giờ đồng hồ, cho đến khi dùi cui không còn điện. Sau đó anh ta đã dùng dùi cui đập vào đầu ông Vương cho đến khi chảy máu. Ngày tiếp theo, ông Vương bị đưa đến nhà tù Tùng Nguyên. Nhân viên ở đó đã tống tiền gia đình ông 10,000 nhân dân tệ, sau đó họ đưa ông đến trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài vào ngày 17 tháng 4.

Trong khi bị giam tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài, ông Vương Đồng Xuân đã phải chịu nhiều sự tra tấn. Các cai ngục Quách Nhất Bình , Phùng Vĩ Chỉ đã cho các tù nhân giám sát ông và không cho ông nghỉ ngơi. Ông bị buộc phải ngồi trên một cái ghế nhỏ hơn mười giờ mỗi ngày. Nếu ông buồn ngủ, các tù nhân sẽ chọc vào tai và mũi ông. Họ vẩy nước lên giường ngủ của ông và đổ nước bẩn từ ống nhổ vào người ông. Gia đình ông Vương đã không được phép vào thăm ông.

Một lần, cai ngục Cao Khắc đã xúi giục nhiều tù nhân khác đánh ông Vương. Họ thọc vào xương sườn ông bằng các que gỗ. Ông Vương đã bị thương nặng. Quần áo ông có nhiều vết rách. Vào ban đêm, ông không được phép ngủ. Lần khác, một ai ngục kiếm được một tù nhân, Lưu Lập Trung, cố bẻ gãy cổ ông Vương. Ông Vương đã bị bất tỉnh và trở nên không thể kiểm soát được.

Ông Vương Đồng Xuân bị kết án một năm tù tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài. Ông đã bị giữ ở đó thêm ba tháng và 20 ngày cho dù hình phạt của ông đã kết thúc.

Lần bị bắt giam thứ hai

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 28 tháng 9 năm 2004, ông Vương Đồng Xuân và Hồng Tú Thanh đã bị bắt trong khi họ đi thăm họ hàng tại Bắc Kinh.

Tại phòng cảnh sát quận Tùng Giang, cảnh sát Quách Văn Ba và Vương Giang đã tra tấn ông Vương để ép ông phải nhận tội. Họ đánh vào mặt ông bằng những tấm ván gỗ cho đến khi các tấm ván gẫy. Mặt ông đã bị chấn thương nặng. Vào ban đêm, cảnh sát đã đưa ông Vương Đồng Xuân đến trung tâm giam giữ, nhưng nhà tù đã từ chối ông vì ông Vương bị đau tim. Vương Giang đã dùng các quan hệ cá nhân để bắt buộc nhà tù phải chấp nhận ông Vương.

Ngày 16 tháng 10 năm 2004, ông Vương đã bị kết án ba năm tù tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài. Bởi vì ông bị bệnh rối loạn tim mạch, nên lúc đầu trại lao động cưỡng bức đã từ chối nhận ông. Tuy nhiên, phó phòng cảnh sát thuộc đội an ninh quốc gia thành phố Tùng Nguyên đã bí mật nói chuyện với bác sĩ Lương, và trại lao động cưỡng bức đã buộc phải chấp nhận ông Vương.

Tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Thành, Lý, đội trưởng “Đội Kỉ Luật Nghiêm Khắc “đã xúi giục các tù nhân Vương Thụ Lễ , Lữ Thiên , và Hạ Hoa đánh ông Vương. Họ đã liên tục đập đầu ông Vương xuống đất. Sau đó họ khóa tay ông vào giường rồi quay ông về đằng trước và sau. Còng tay đã cắt sâu vào thịt khiến xương lộ rõ, và các ngón tay của ông trở nên tàn tật. Họ đẩy hông của ông về các chiều ngược nhau và đẩy các đầu gối của ông trên góc sắt. Ông Vương hàng ngày cũng bị buộc phải ngồi trên một cái ghế nhỏ. Vào ban đêm, ông chỉ được ngủ ba giờ, đôi khi chỉ là một giờ. Triệu Phượng Sơn, một cai ngục, đã dùng dùi cui điện để giật điên ông. Quách Nhất Bình đã đấm và đá vào đầu và ngực ông. Cao Khắc đã nhẫn tâm đá và đập gãy răng cửa ông Vương. Do bị tra tấn, ông Vương đã phải chịu bệnh viêm họng, và răng của ông thì bị lung lay. Ông không thể hít thở sâu. Ngay cả vậy, ông vẫn bị buộc phải làm việc nặng nhọc.

Ông Vương Đồng Xuân đã bị tra tấn tàn nhẫn tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà, làm thương tổn nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông được thả tự do vào tháng 6 năm 2007, thân thể bị suy nhược nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/16/206617.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/9/7/110638.html
Đăng ngày 10-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share